Chap_17
"Mời hai vị ngồi đây ạ! Tôi sẽ cho phục vụ đến ngay" tiếp tân nói rồi quay đi.
"Có menu này, em nhìn thử xem, muốn ăn món gì" Ji Yong đưa cậu cuốn thực đơn, tiện mắt lại ngắm đôi mắt gấu trúc của cậu.
"Ừm... Tôi nói rồi, anh ăn gì tôi sẽ ăn cái đó... Anh cứ chọn đi..."
"..." Tay cầm cuốn menu ban nãy chìa ra, bây giờ lại rút lại, hầy, RiRi của anh thực sự đã phải chịu khổ nhiều rồi, vậy bây giờ, đã đến lúc anh bù đắp và vỗ béo em rồi. Nghĩ một lúc, y vô thức sờ lên má cậu, cái gò má ngày xưa còn phúng phính, mà giờ lại trơ cả xương ra thế này, thực khiến người khác không khỏi đau lòng.
Yongie tổng tài của chúng ta quả thực nói là làm, bồi bàn vừa xuất hiện đã gọi món với phong thái hết sức khẩn trương... (Cún: Người ta sợ vợ bị đói đây mà :v)
"Ừm, phục vụ, lấy cho tôi hai phần bít tết, một phần gà tần nhân sâm, cá chép hấp, hai phần chè thập cẩm... Ừm, tạm thời như thế, một lát nếu cần tôi sẽ gọi thêm."
"Vâng ạ..." Bồi bàn viết xong đơn gọi món của hai người, rồi quay người, hướng về phía mà đi, bụng thầm cảm thán, ôi dào, hai người ăn mà cứ như cả họ đi tiệc, chậc, người có tiền phong thái đã khác, cách gọi món cũng "quái" hơn người thường...
Cậu cũng bị người ngồi đối diện dọa cho một phen, tròn mắt hỏi, "Ơ thế còn ai đến nữa à?"
Người kia cong miệng đáp, "Không, chỉ có tôi và em thôi, sao thế?"
"Ý anh tôi là heo à? Gọi một mớ như thế sao ăn hết?"
"Không sao có là heo hay gấu thì tôi vẫn nuôi em mà"
"..."
_°•°_
Đến lúc cái bụng nhỏ vốn xẹp lép của Seung Ri trở nên căng cứng thì trời cũng đã 8~9 giờ tối. Trời đêm ở Seoul cũng thật đẹp quá đi, Ji Yong ngước lên, nhìn bầu trời sao lấp lánh, vẻ mặt sâu xa vô cùng. Lại nói đến cái cậu ngồi đối diện, cậu nào còn tâm tình quan tâm đến anh chứ? Căng đa bụng, trùng da mắt, nguyên lí tự nhiên của con người đó~ Cậu muốn đi ngủ!
Thấy điệu bộ người kia như muốn lăn quay ra bàn, anh phì cười, đoạn đứng lên định vươn tay bế cậu ra xe lại bị một cái trừng mắt thiệt lớn, "Nè, tôi tự đi được!"
Anh cười trừ xoa đầu cậu, "Vậy xuống đại sảnh chờ tôi, tôi đi lấy xe."
"Ừm" Cậu nhỏ giọng đáp.
Lúc ngồi trong xe, Ji Yong cùng Seung Ri vẫn không nói tiếng nào, thỉng thoảng anh quay sang nhìn cậu thì thấy cậu ngắm cảnh ngoài ô cửa kính, cuối cùng thì thiếp đi mất. Thật sự bây giờ nhìn cậu ngủ đáng yêu và yên bình lắm cơ, chứ cũng chẳng "đáng sợ" như lúc ở bệnh viện. Ầy, may là anh đang lái xe, không thì e rằng...
Ngâm lâu quá rồi T-T
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top