Chap_15. ToDae's moment

Người ta thường nói, tình yêu làm con người ngu muội, mù quáng, ngốc nghếch, khờ dại, và bằng một cách nào đó, tình yêu thường là động lực để con người ta làm nên kì tích... Seung Hyun hoàn toàn không ngoại lệ, hắn đã làm nên kì tích...

"Hưm..." Daesung chuyển động mi mắt, dần dần mở to, kể tiếp là trợn mắt nhìn con người đang ôm mình, mà đầu con người đó lại đang má kề má với mình, hơi thở ấm nóng phả đều đều bên tai, còn cái cằm râu bắt đầu lởm chởm mọc lên đang cà cà trên cổ, ngứa chết người ta chứ chả đùa được đâu.

"Này, này này, buông tôi ra, ế!!!!" Y hét thẳng vào lỗ tai người kia.

...Kì tích của hắn chính là ôm cậu vào lòng và ngủ ngồi...

"Á, đau tai, cái quái gì vậy?" Seung Hyun buông y ra, một tay bịt lỗ tai mới vừa bị hành hạ, tay kia túm cái gối theo bản năng ném thẳng vào y, cũng may, lực không mạnh lắm.

"A ha, ai cho anh ôm hả? Ôm tôi tính tiền theo giờ đấy, nói đi, rốt cuộc anh ôm tôi bao lâu rồi?" Daesung ôm cái gối hậm hực nhìn hắn.

"Hừm, để coi, lúc em mơ màng tỉnh lại là tầm 1 giờ chiều, bây giờ là 9 giờ 30 tối, tám tiếng rưỡi, đúng tám tiếng rưỡi, chùi bớt số 30 cho dễ tính là 8 tiếng, em định cho thuê mình bao nhiêu?"

...Ghi nhận thêm là cái kì tích ấy kéo dài tám tiếng rưỡi... Đúng là kì tích.

"Đúng là điên mà, cơ mà đây là... phòng anh?" Y hết nhìn người đối diện lại quay sang nhìn quanh căn phòng.

Hắn thở dài, "Em không nhớ à, là phòng tôi, tôi đưa em từ căn phòng tối kia sang đây, chăm sóc cho em, còn nữa, đính chính là em bắt tôi phải ôm em đấy, đừng có nhăn nhó với tôi như thế, tôi vô tội kia mà" Nói rồi lại trưng ra bộ mặt vô tội, "Đáng nhẽ ra em nên cảm thấy biết ơn tôi đi chứ, em phải hiểu rằng em chính là người duy nhất nằm được nằm lăn lộn lung tung trên giường của tôi đấy!"

"Tôi không thèm, tôi đói rồi" Nói rồi y quay lưng leo xuống giường. Hắn vừa vặn nắm tay y kéo về phía mình, "Đi đâu?"

"Đi ăn, tôi bảo là tôi đói kia mà? Buông tay ra" Y cau có.

Hắn kéo y ngã xuống giường, "Ở đây đi, tôi xuống kêu người bưng lên"

"Này, níu kéo kiểu gì thế, tôi mà đập đầu vào thành giường thì sao?" Daesung bất mãn.

"Em nhìn xem, liệu có đập tới không, chân có mỗi một mẫu mà nghĩ mình cao dữ lắm" Hắn ung dung đi ngang y, tiến về phía cửa, gọi người giúp việc, "Đem bữa tối lên đây đi", nói xong lại quay vào, "Ăn xong tôi đưa em đi dạo hít khí trời"

Daesung chợt nhớ đến Seung Ri, ngơ ngẩn nhìn Seung Hyun, "Seung Hyun, ừm, Seung Ri, em ấy thế nào rồi?"

"Tại sao em lại phải bận tâm đến thằng nhóc ấy, hả?" hắn bất mãn.

"Vì sao à? Tôi nghĩ là anh biết câu trả lời mà. Tôi thực sự không rõ chuyện ân oán của anh với nhà họ Lee, nhưng tôi chắc chắn rằng, Seung Ri hoàn toàn không đáng bị đối xử như thế. Anh giam lỏng một con người vô tội suốt 15 năm, giờ anh còn muốn cái gì nữa?"

Hắn nhếch mép cười, "Tôi muốn gì à?" Một thân hình cao to, vạm vỡ đang từ từ sấn tới trước người y, càng lúc càng gần. Vào giờ phút này đây, y cảm thấy bản thân thật nhỏ bé trước người đàn ông đối diện, "Tôi nghĩ lại rồi, Seung Ri không còn là mục đích của tôi nữa, em chính là mục đích mới của tôi!"

Daesung lạnh người, "Ý, ý anh.... Là sao?"

Seung Hyun bất ngờ nhào vào người y, cảnh tượng hiện giờ chẳng khác nào hổ vồ mồi, ngoạm lấy đôi môi y, môi hai người liên tục chà xát vào nhau đến đỏ ửng... "Tôi như thế, em vẫn chưa động lòng sao?" Đáp lại hắn chỉ là tiếng thở dốc đầy ám muội...

"Ông chủ, đồ ăn..." Cánh cửa đột nhiên bị đẩy ra, đập vài mắt cô người làm tội nghiệp là một khung cảnh vô cùng đen tối, thường thì đây chính là màn 'dẫn dắt' đến một khung cảnh mãnh liệt táo bạo. Cô người làm lập tức đỏ mặt, vội đóng cánh cửa kia lại, rối rít "Tôi xin lỗi, thành thật xin lỗi, không thật vô ý quá"

Daesung nhìn cánh cửa, rồi lại nhìn con người đang nằm lù lù trước mặt, mặt y đỏ dần, "Anh... Anh... Người ta..." y thình lình thúc đầu gối vào cái nơi nguy hiểm của hắn, tiếp đến chính là tiếng thét thất thanh đau đớn tới xé tim xé gan, "Em... Em muốn... Triệt đường tôi à!!" Ọ∆Ọ

Y trưng ra bộ mặt gợi đòn "Anh chọc tôi giận trước!", nói rồi lon ton chạy ra cửa lấy đồ ăn.

Cô người làm tội nghiệp vẫn đứng thất kinh trước cửa, nhìn thấy y, cảnh tường hùng vĩ vừa nãy ùa về, mặt cô lại bắt đầu ửng đỏ, "Ờm, thưa phu nh... À không, cậu chủ, đây là... Đồ ăn sáng..." cô vội đưa khay thức ăn vàio tay y, "Cám ơ..." cô vội cắt ngang, "À còn nữa, chuyện vừa rồi, tôi... Tôi không thấy gì đâu, cậu chủ với ông chủ đừng bận tâm, tôi... Tôi có việc, tôi xin phép... Đi trước a!" Nói rồi cô chạy đi mất...

"..." Y nhìn vào thức ăn, chợt nhớ lại sự việc lúc nãy, nụ hôn của Seung Hyun... Thật lòng y không hề chán ghét, ngược lại cũng đã rất hưởng thụ, cảm giác, rất tuyệt, không phải sao?

"Kỳ thực, tôi không chán ghét anh, anh hôn tôi, tôi rất thích, nhưng giờ tôi đang rối lắm, tôi không hiểu bản thân mình đang muốn ... Tôi không muốn tổn thương anh, hãy cho tôi thêm thời gian, Seung Hyun nhé!"

Cún xin lỗi, ham chơi nên giờ mới đăng chap mới a T-T
Gấu Mỡ đang luyện lên đai môn Jujitsu đó nha, tội nghiệp anh Long nhớ quá trời quá đất 😂😂 cmt tám chuyện với Cún đi =)))

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top