Chap_13
"Cái gì? Anh... anh bảo tôi... ở chung với anh à?" Seung Ri hốt hoảng (?), ngụm nước ban nãy uống vào cũng suýt tí phun ra hết.
"Bộ chuyện này lạ lắm sao? Hai vợ chồng ở cùng một căn nhà, hình như chuyện này lại bình thường vô cùng ấy nhỉ?" Ji Yong nở nụ cười gian tà, "Em... đang suy nghĩ lệch lạc đi đúng chứ?"
"Lệch lạc cái mông anh lệch lạc ấy!" cậu phồng má. Ai ui, trông đáng yêu lắm luôn.
"Hai thằng đàn ông mà có ở chung nhà với nhau đi nữa cũng đâu có vấn đề gì..." Y sấn tới, kê sát mặt mình với mặt cậu, phả hơi thở quyến rũ lên gương mặt trắng nõn đã sớm đỏ như quả cà chua chín, "Đúng không?"
Đúng đúng cái đầu anh! Hai thằng con trai bình thường sáp lại gần nhau chắc chắn là bình thường, nhưng mà... ở chung với cái tên sắc lang như anh thì có trời mới biết anh tính giở trò biến thái gì với tôi..
Trêu ghẹo con Gấu này quả thật rất thú vị, mới có một tí thôi mà máu dồn hết lên mặt rồi, dễ thương kinh hồn. Đoạn, y hôn lên chóp mũi của cái con Gấu đang ngơ người ra kia rồi quay đi lấy áo khoác, "Một lát nữa CL sẽ lên đây trông em, tôi còn một vài giấy tờ ở công ty cần giải quyết, ở đây cũng còn một số thủ tục cho em xuất viện, đến tối sẽ đến đây đưa em đi" Y đến bên cạnh giường, đưa tay xoa đầu cậu, ân cần dặn dò, "Ở lại nhớ ngoan đấy, uống thuốc đúng giờ, em giữ điện thoại của tôi đi, mật khẩu là sinh nhật em đấy, có chuyện gì thì gọi cho tôi, số thuê bao trong danh bạ của tôi là 'chồng yêu' nhớ chưa?"
Y móc cái IPhone trong túi mình ra nhét vào tay cậu, "Đây này, thôi, chồng đi đây, vợ ở lại ngoan, hư là về chồng phạt cho đấy!", y thuận mồm trêu.
Trời mẹ, cái câu này... nó... hình như ám muội quá rồi. Mặt Seung Ri vừa dịu lại được một chút lại bị Ji Yong ghẹo cho đỏ chín thêm lần nữa. Bụp! Đại não của cậu đình công, cả người cậu ngồi đơ ra trước hàng loạt hành động được coi là bất bình thường của đối phương, mãi đến khi CL đến cậu mới hoàn hồn lại.
_°•°_
'Cốc cốc cốc'
"Daesung à, em dậy chưa? Tôi đến đưa đồ ăn sáng cho em này." Seung Hyun gõ cửa, tính đến nay cũng đã ba ngày hắn nhốt Daesung ở trong căn phòng đó rồi, thật lòng mà nói, hắn cũng cảm thấy xót lắm...
"S...Seung... Hy...Hyun...." y run giọng nói.
Nghe thế, Seung Hyun có chút hoảng, sợ rằng y gặp chuyện gì bên trong căn phòng tối ấy, hắn vội đạp cửa phòng ra, chạy vào bên trong...
Trong một góc phòng là cậu con trai đang nằm co ro, run rẩy, mặt mũi ướt đẫm nước mắt. Y ngước lên nhìn người đàn ông vừa chạy vào, thều thào, "Se...Seung...Hyun à...."
Daesung bị hội chứng sợ không gian hẹp, cái căn phòng này tương đối kín nếu không muốn dùng từ ngột ngạt, ánh sáng thì vốn tắt ngúm từ lâu rồi, thành ra cả căn phòng chẳng khác nào cái hộp tối đáng sợ cả.
Seung Hyun vội chạy đến bên cạnh y, cánh của mở toang, để lại ánh sáng yếu ớt hắt lên thân ảnh người con trai kia, khung cảnh đau lòng không tả xiết. Hắn quỳ xuống, dùng tay đỡ đầu Daesung lên dựa vào người mình, hắn không ngờ đến việc này, tình trạng của y tệ như thế này nhưng hắn cứ luôn ỷ lại, nghĩ rằng y sẽ không sao, và giờ thì hay rồi...
"Daesung à! Trả lời tôi mau! Em không sao chứ? Trả lời tôi! Daesung!" Hắn liên tục lay người y, chờ đợi một lời hồi đáp.
"Hưm...Se...Seung Hyun à... Cứu tôi... Đ...đầu tôi đau quá... T...tôi khó chịu quá... Tôi van anh, làm...ơn, cứu tôi... Đừng nhốt tôi...ở đây... Tôi sợ lắm... Làm ơn...đừng mà..." Y thều thào, nức nở van xin hắn, sau lại mất sức rồi ngất đi. Y bị ám ảnh bởi sự cố ngày xưa. Seung Hyun khi ấy cho người hãm hại gia đình y, có ý muốn bắt cóc y để tiến hành kế hoạch. Daesung nhanh nhẹn nên chạy thoát khỏi đám người, liền chạy vào thang máy của toà chung cư gần ấy, không may, thang máy bị lỗi, không hoạt động trong vòng mấy giờ đồng hồ liền, thậm chí nếu không có cứu hộ đến thì thang máy đã đứt cáp rơi xuống rồi.
"Anh xin lỗi..." Seung Hyun nhỏ giọng lên tiếng, dường như hắn không muốn để bất cứ người nào nghe cả, nhưng giả dụ như có ai đó nghe được câu nói này từ hắn, hoặc là người đó sẽ bị dọa chết khiếp, hoặc là sẽ phủi đi hết, không mảy may tin tưởng một chút gì... Như y vậy...
Seung Hyun ẵm Daesung lên, để gương mặt y áp vào lòng ngực hắn. Từng hơi thở phả trong lòng ngực ấy, tựa như trăm ngàn lưỡi dao bén nhọn, cứa nhẹ vào tim hắn, dù chỉ là nhẹ nhàng như thoáng lướt ngang, nhưng cũng đủ cắt nát trái tim của ai đó... Thật sự xót thương lắm, thật sự đau lòng lắm, thực sự rất muốn bày tỏ với đối phương tất cả, nhưng mà...
_°•°_
"Anh đã ở đâu? Gần cả tuần nay, anh đi đâu hả?" Ông Kwon giận dữ, quăng tập tài liệu xuống chân Ji Yong, "Hừ, được lắm, đến lúc nhà báo mà tóm cổ được, cái căn cứ của anh mà bị phát hiện, tới lúc ấy, đừng có bảo tôi đi bảo lãnh!"
"Tôi tìm được Seung Ri rồi! Từ nay sẽ sống chung với cậu ta, công việc ở công ty, tôi vẫn sẽ làm như bình thường, hôm nay tôi đến thông báo mọi chuyện cho ông rõ, thế thôi!" Ji Yong lạnh mặt, nhìn cốc nước, nói tiếp, "Mọi chuyện trước đây tôi đã rõ rồi, nên không cần nói dối hay che giấu gì trước mặt tôi nữa. Ông là cha của tôi, tôi sẽ cư xử cho đúng nhưng dù sao, ông cũng nên tôn trọng tôi và Seung Ri, đừng hại cậu ta nữa, cậu ta mất trí nhớ rồi, không có khả năng kiện cáo ông đâu."
"..." Ông Kwon mở trừng mắt, cái bí mật ấy vốn được giữ rất kĩ, những kẻ ngoài cuộc biết đến việc này hoặc những kẻ không biết giữ mồm giữ miệng đều bị ông phái người xử lí hết rồi kia mà, sao y lại biết được? Còn nữa, chẳng phải...
"Chẳng phải Seung Ri chết rồi sao?"
"Ừm, Lee Seung Ri chết rồi, giờ chỉ còn Kwon Seung Ri mà thôi, thế nên đừng đụng đến cậu ấy!" Y đứng lên, mặc lại áo khoác, "Thưa Chủ tịch, tôi xin phép về trước. Mong ngài cân nhắc chuyện vừa rồi, chúc ngài một ngày tốt lành!" Nói rồi y bước ra khỏi phòng, đi vào thang máy...
|Ờm sắc lang à, anh về chưa, tôi ở đây chán quá rồi, mau về bưng tôi đi nơi khác a! T^T| - Là tin nhắn của mang đậm chất ngứa đòn của con Gấu mập kia. Vừa mới mở điện thoại lên là cái dòng tin nhắn này đã đập thẳng vào mặt rồi. Mà kể cũng lạ, lúc chiều y quên bén mất việc cậu không biết sử dụng điện thoại, vậy dòng tin nhắn này... nếu vậy, CL... hy vọng con bé không suy nghĩ quá nhiều... (Chong xáng lên 😂😂)
_°•°_
Huhu, là Cún đây, Cún xin lỗi a Ọ-Ọ có một vài sự cố xảy ra nên Cún không viết truyện được, và thời gian cập nhật chap mới chậm trễ như vậy a. Vả lại dạo này thiếu chất xám quá, mấy thím biết chỗ nào bán chỉ tui với >.< À còn nữa, Cún mới ra bộ truyện mới, 'Khát Máu' lên ủng hộ tui đi, nó flop sml ra rồi, hãy cho tui động lực để chiến đấu, keke. Cún thưn nhiều các bạn nhiều, moah~~ ^^~
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top