Chap_1

" Ji Yong à ~ Anh thương em chứ?"

"Đương nhiên rồi, em thật ngốc..."

Hắn xoa đầu cậu nhóc tóc nâu hạt dẻ, mắt hiện rõ sự yêu thương, âu yếm mà đáng nhẽ, sự ôn nhu ấy không nên xuất hiện trên mặt một kẻ máu lạnh...
 
            **********************
"Seung Ri à, mau ra đây đi, anh Ji Yong phải đi rồi này, mau lên !!"

Đây là lần thứ 3 mẹ Seung Ri gọi con mình tạm biệt Ji Yong, người mà cậu luôn giữ trong tim, luôn kề bên như hình với bóng...

Người lớn luôn cho rằng một đứa con nít 8 tuổi sẽ chẳng biết buồn là gì. Hoặc, cái cảm xúc được cho là 'buồn' ấy chỉ đơn thuần là sự dỗi hờn khi không được người khác nuông chiều, bị bạn bè trêu ghẹo, ăn hiếp,..v.v.. Mẹ của Seung Ri cũng không phải là trường hợp ngoại lệ.

Trong căn phòng ngủ lớn, được trang trí tỉ mỉ, ấm cúng cùng tông nâu nhạt, vàng cam xen kẽ trắng, hài hoà trong ánh đèn pha lê,  phản phất thân ảnh nhỏ bé, co ro trên chiếc giường lớn, kèm theo tiếng khóc nấc lên không khỏi khiến người khác đau xót. Cậu khóc đến hai mắt sưng húp, gương mặt hôm nào vẫn tươi cười rạng rỡ, nay đã không còn nữa, thay vào đó là nước mắt chảy dài.

Thật ra, chính cậu cũng chẳng hiểu vì sao mình lại khóc, chỉ biết, sau khi nghe được tin Yongie sẽ sang Mĩ định cư một thời gian cùng gia đình, cậu đã trở nên đáng thương như vậy.

'Cớ sao lại như vậy, chẳng phải mọi người nói anh sẽ quay lại sao? Thế sao lại khóc cơ chứ?'

"Thằng nhóc này! Chuyện gì vậy chứ, bình thường nó đâu có như vậy?"

"Bác đừng lo, để cháu lên đấy an ủi em ấy, bác đừng giận Ri nhé?" cậu mỉm cười nhẹ.

"Không lỡ máy bay đó chứ?" mẹ cậu thoáng lo lắng.

"Không sao ạ, bây giờ vẫn còn thời gian, bác đừng lo ạ!"

Nụ cười trẻ con của Ji Yong đã giảm đi phần nào lo lắng của bà Lee. Bà gật đầu mỉm cười lại với Ji Yong, sau đó chậm rãi đi ra ngoài vườn.

Chiếc bóng nhỏ phản phất trên nền tường của ngôi nhà, đi qua vài hành lang rộng, chiếc bóng dừng lại nơi cánh cửa to, bằng gỗ nâu được chạm khắc hoa văn một cách tinh tế...

*Cốc... cốc... cốc...*

     *******************************
                       _End Chap_1_

















Đây là lần đầu Cún viết đam mẽo, fanfic, nên là mọi người ủng hộ Cún nhé, Đừng bơ Cún, cmt + vote cho Cún đi, Cún thương nhắm. ^^~
Cảm ơn Tộc Sơ và các bạn đã ủng hộ  ^•^♪~


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top