Chap 43: Aria du ký (2)
Cả đoàn hơn 30 người bắt đầu xuất phát.
Họ hướng tới bệ dịch chuyển ở trong vương đô.
Trên đường đi, có vài quý tộc ra thể hiện sự thành kính bằng cách cúi chào, tung hô hoặc trực tiếp quyên góp tiền.
Aria đã quen với việc này nên cảm thấy bình thường.
Khi tới bệ dịch chuyển, một người ra chào đón họ.
Đó là pháp sư Bria, người phụ trách của nơi này.
"Chào thánh nhân."
Bria cúi nhẹ người chào.
"Chào cô Bria."
Aria cũng lễ phép đáp lại.
Aria có thể có quyền lực lớn, nhưng vẫn có vài người không thể đắc tội, một trong số đó là Bria trước mặt.
Lí do là vì bệ dịch chuyển là tài sản riêng của hội giả kim thuật sư, và Bria là hội trưởng của nơi đó.
Xét về quyền lực thì Bria tách biệt ra, tạo thành một thế lực riêng nên Aria cần giữ mối quan hệ tốt với Bria.
Dù tuổi của Bria có thể gọi bằng bà rồi, nhưng do có ngoại hình trẻ đẹp nên Aria vẫn dùng cô, dù sao người phụ nữ nào cũng muốn mình mãi trẻ trung.
"A hô hô, cảm ơn ngài, mời ngài đi vào, tôi sẽ chuẩn bị dịch chuyển ngay khi đoàn của ngài chuẩn bị xong."
Kế hoạch của Aria không phải bí mật, đây cũng là một chuyến đi dài nên hầu hết các điểm đến đều đã biết tin.
Dù sao mục đích của chuyến đi là tăng độ nhận diện của Aria, nên việc thông báo trước cho những thành phố đó để chuẩn bị là điều cần thiết.
"Cảm ơn cô Bria."
"Chúc thánh nhân có một chuyến đi bình an."
Aria dẫn đoàn kỵ sĩ vào trong cổng dịch chuyển, vì số lượng khá lớn nên phải chia ra thành ba lần mới hoàn toàn xong.
Một lúc sau, cả đoàn đã đến được thành phố đầu tiên, nơi xa nhất vương đô, thành phố thuộc lãnh thổ của công tước Visco.
Kế hoạch của Aria là chuyến đi này sẽ tới 10 thành phố lớn, dù có khả năng dịch chuyển nhưng nếu đến từng thành phố thì quá lâu.
Cả vương quốc có tổng cộng 35 thành phố, để tới đó và giải quyết vài vấn đề thì sẽ mất quá nhiều thời gian.
Thành phố này đáng ra cũng không quá lớn, nhưng Aria muốn về thăm bố mẹ mình nên cô mới quyết định chọn đây là nơi đầu tiên.
Khi Aria bước ra khỏi cổng dịch chuyển, cô được chào đón bởi Visco, vài quý tộc và rất nhiều người dân.
Trên khuôn mặt họ thể hiện vẻ vui mừng, phấn khởi và tự hào.
Vì Aria xuất thân từ nơi này nên Visco tận dụng thông tin đó để kéo thêm khách du lịch, thương nhân tới khiến nơi đây phát triển vượt bậc kể từ lần cuối Aria thấy nó.
"Cảm tạ ngài đã đến với thành phố của tôi thưa thánh nhân, mời ngài vào đinh thự của tôi nghỉ ngơi, rồi chiều tôi sẽ dẫn ngài đi tham quan ạ."
Visco cúi người, giọng cung kính.
"Không cần, hãy lo cho đoàn kỵ sĩ của ta trước, ta còn có việc."
Nghe vậy, nụ cười của Visco hơi nhẹ đi.
"Vâng thưa ngài, vậy mời mọi người đi theo tôi."
"Mọi người đi theo ông ta đi, tôi và Bel có việc phải làm."
"Vâng thưa thánh nhân."
Sau khi nhận lệnh, đoàn thánh kỵ sĩ liền dắt ngựa đi theo Visco.
"Đi thôi Bel."
"Vâng thưa cô Aria."
Aria và Bel cưỡi ngựa ra khỏi thành, dù đã qua hơn một năm nhưng Aria không hề quên con đường này.
Cô nhớ bố mẹ, cô muốn gặp họ, muốn kể cho họ nghe những gì đã xảy ra, muốn vơi đi nỗi lo trong lòng họ, muốn hỏi về Gus.
Chưa tới nửa ngày, hai người đã tới cửa làng.
"Xin chào thánh nữ."
Đón tiếp bọn họ là hai thánh kỵ sĩ đã được Aria bố trí để bảo vệ nơi này.
Aria xuống ngựa.
"Hãy kể cho tôi tất cả đi."
Nghe lời này, hai thánh kỵ sĩ kể lại hết những gì mình tìm hiểu được.
Sau khi nghe hết, Aria nhẹ gật đầu.
"Cảm ơn Jim và Layla vì đã bảo vệ lành của em."
Hai người kia lộ vẻ bất ngờ, rồi cười tươi đáp lại.
"Không có gì đâu thánh nhân."
Sở dĩ họ không ngờ tới được một thánh nhân có thể nhớ tên mình.
Sau khi trò chuyện đơn giản với hai người, Aria và Bel đắt ngựa đi vào làng.
Hiện tại đang gần tới trưa, lúc này dân làng đều đang ở nhà chuẩn bị ăn nên nơi này rất vắng vẻ.
Aria tiến thẳng tới nhà mình, cô muốn tạo cho bố mình một sự bất ngờ.
'Bình yên thật.'
Từ khi bước vào trong làng, Aria đã thả lỏng phần nào.
Aria mới chỉ 15 tuổi, cô vẫn còn quá trẻ để gánh vác được trách nhiệm của một thánh nhân, nhưng không có lựa chọn nào cả.
Thánh nhân là không thể thay đổi, trừ khi họ chết đi, và Aria cũng không muốn bỏ mặc bạn mình.
Vì vậy mà một cô bé 15 tuổi đã phải tham gia vào cuộc chiến tranh giành quyền lực, mà chưa từng được một ai dạy dỗ về nó.
Điều đó khiến lúc nào Aria cũng trong trạng thái căng thẳng, cô phải cố gắng không phạm sai lầm, cố để chiến thắng những con cáo già đó.
Nhưng khi bước vào làng, Aria như trở lại hai năm trước, hồi mà ba người vẫn vui đùa, hồi mà cô không phải lo nghĩ ngày mai phải làm gì.
Có lẽ là do Aria đã trở về nhà, chỉ là nó không còn như xưa.
Đứng trước cửa nhà, Aria không vội vã mà nhẹ nhàng mở cửa ra.
Cô thấy bố mẹ mình đang ngồi ăn vui vẻ.
Thấy cảnh này, Aria an tâm phần nào.
"Bố, mẹ !"
Nghe thấy giọng nói quen thuộc, Shai lập tức ngước mặt về phía âm thanh.
Khi thấy Aria đi vào, mắt ông bỗng sáng lên.
"Aria !"
Hai người lao vào ôm lấy nhau như để vơi đi nỗi nhớ mong.
"Con trở về rồi Aria."
"Nào quên mẹ à"
Lyla không vội vã như Shai, cô nhẹ nhàng tiến tới véo nhẹ má Aria.
"A đau mẹ."
"Hừ đi lâu lắm rồi mà không về thăm bố mẹ, bố mẹ còn tưởng con quên hai ông bà tội nghiệp này rồi cơ."
"Giờ con về rồi đây."
"Để con giới thiệu cho hai người, đây là Bel, người mà con tin tưởng nhất chỉ sau bố."
"Chào cô Bel."
"Chào ngài Shai, chào cô Lyla, tôi đã nghe cô Aria kể về hai người rồi."
Sau khi hai người đơn giản đối đáp vài câu, Bel lẳng lặng đi ra để cho gia đình họ thoải mái nói chuyện.
Như hai con chim chích, bố con họ nói chuyện từ trưa tới tận chiều tối.
Còn mẹ Aria thì thỉnh thoảng góp lời vài câu.
Về cơ bản là hai bố con kể cho nhau về cuộc sống của mình, chủ yếu là Aria kể còn bố cô chỉ mỉm cười lắng nghe.
Qua những gì bố mẹ mình kể, Aria biết được Gus không hề tới làng.
Hôm qua hai người cũng chỉ thấy nhà vua tới, rồi rời đi không lâu sau đó.
Bố cô cũng kể về Luke, một người đột nhiên tới làng.
Ấn tượng duy nhất của ông về Luke là cậu ta được nhiều cô gái thích, còn lại thì ông không quá quan tâm.
Nhưng mẹ cô thì khác, cô ấy nói nhiều về Luke tới mức Aria cảm thấy choáng váng.
Nào là Luke đẹp trai thế nào, tính cách tốt ra sao, chăm chỉ thế nào, chịu khó thể nào, nấu ăn giỏi...
Mẹ Aria khen Luke lên tận trời xanh, điều này khiến bố cô bên cạnh lộ ra vẻ mặt hơi khó chịu.
"Vậy con định ở lại đây bao lâu ?"
Shai hỏi trong lúc chuẩn bị bữa tối.
"Mai con sẽ rời đi ạ."
Aria có chút buồn, cô muốn ở lại đây nhưng không thể.
"Ừm, vậy con hãy ăn thật ngon nhá, phải may lắm mới được thưởng thức tay nghề của bố mẹ đó."
"Vâng."
Aria thấy bố mẹ mình vẫn như cũ thì an tâm phần nào, dù sao bảo vệ họ cũng là một trong những động lực để cô cố gắng.
Gia đình họ cứ thế vui vẻ cả đêm, Bel cũng được họ mời vào trong nghỉ ngơi, nhưng làm thế nào thì Bel cũng từ chối.
Vì vậy họ đành chịu thua.
Sáng hôm sau.
"Con đi đây ạ."
Aria đã mặc lại bộ giáp của mình, đã đến lúc cô phải làm những gì được lên kế hoạch.
"Đi mạnh khỏe nhá con."
"Nhớ ăn uống đầy đủ nhá."
Bố mẹ Aria tiễn cô tới cổng làng.
"Bố mẹ nhớ giữ gìn sức khỏe đấy."
Dù nói vậy nhưng Aria không lo lắng, cô đã dùng thánh lực để chữa khỏi mọi thứ mà bố mẹ mình mắc khỏi vào hôm qua.
"Ừm."
Aria dần đi xa, đầu không ngoảnh lại vì cô biết họ luôn ở đó chờ mình.
Đi tới thành phố chính, Aria bắt đầu làm những việc mình đã đặt ra.
Bước đầu tiên là chào hỏi dân chúng, thu thập ý kiến của họ và chọn ra một vài việc để giải quyết để lấy lòng dân.
Vì có hơn 30 người nên những việc đơn giản được giải quyết cực kỳ nhanh, những thứ khó hơn như trộm cắp thì Aria đơn giản là bắt hết mọi tên trộm tìm được và tống chúng vào tù.
Dù sao thời gian tối đa họ ở lại chỉ là nửa tháng, vậy nên họ chỉ có thể chọn để giải quyết một số vấn đề.
Đến ngày cuối cùng, đoàn người của Aria đã được toàn dân tới tiễn.
'Kết quả không tệ.'
Aria cảm thấy công sức của mình đã không bị bỏ phí.
Mặc dù không hoàn hảo nhưng cô đã giải quyết rất nhiều vấn đề ở thành phố này, nên những người dân có ấn tượng cực kỳ tốt với họ, đặc biệt là Aria.
Người dân cực kỳ thích Aria vì tính cách vui vẻ, hòa đồng, đặc biệt là đối xử với mọi người không kể giàu nghèo của cô.
Hai thành phố tiếp theo cũng vậy, nhóm của Aria đều tới, đều giải quyết một số vấn đề, đều được người dân yêu mến.
Bệ dịch chuyển bỗng phát sáng, từ đó Aria, Bel cùng vài thành kỵ sĩ khác bước ra.
"Vậy đây là thành phố Tymas nhỉ ?"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top