Chap 40: Vô lực
Luke cảm xúc vui mừng vừa dịu đi bỗng lập tức dâng lên.
"Gus !"
Luke quay người về phía sau, ở đó một người mà cậu đã mong nhớ rất lâu đang đứng đó.
Luke lập tức lao tới ôm Gus.
"Đã lâu lắm rồi, cuối cùng em đã trở về rồi. Anh nhớ em lắm Gus."
Bị Luke bất ngờ ôm lấy, Gus không quá bất ngờ rồi ôm lại Luke, trong thâm tâm cảm thấy dễ chịu phần nào.
"Ừm, em về rồi."
'May mà mình đã đi tắm trước khi tới.'
"Chào Gus, đã lâu không gặp."
Kane và Jane cười tươi.
"Vâng, đã lâu rồi chưa gặp. À Toku sống tốt lắm nên hai người không phải lo lắng đâu. Lần cuối cùng cháu gặp thì cậu ấy đã cao lên rất nhiều rồi."
Kane và Jane càng cười tươi hơn, tâm trạng của họ khá vui khi thấy Gus trở về, còn vui hơn khi nghe tin về con mình.
Sau một hồi, Luke thả Gus ra.
"Này Gus, thời gian qua em sống tốt không ? có ăn uống đầy đủ không ? có .."
Luke khá lo cho cuộc sống của Gus, nhất là khi nhìn thấy tình trạng của Gus hiện tại.
Tóc tai Gus bù xù, quần áo rách nát, da cũng đen hơn, đặc biệt là đôi mắt của Gus lộ ra sự mệt mỏi, thậm chí còn có cả quầng thâm ở dưới mắt.
Cậu quan sát cẩn thận thì thấy tay Gus có vài ký hiệu kỳ lạ.
"Cái này là gì thế Gus, em có bị đau không, có thấy không ổn ở đâu không ?"
Gus thấy cảnh này thì bật cười, đã lâu rồi cậu chưa được ai quan tâm, cũng đã lâu rồi cậu mới cảm thấy vui vẻ như bây giờ.
Gus nhẹ nhàng ôm lấy Luke, cậu thật sự nhớ người anh đã sống của mình hơn nửa năm này.
"Em không sao đâu anh."
'Hả ? Gus chủ động ôm mình ?'
Luke bất ngờ, hồi xưa khi cậu ôm lấy dù Gus không từ chối, nhưng cậu cảm thấy Gus không quá thích việc đó.
Nhưng giờ Gus lại chủ động ôm lấy Luke.
Bỗng cậu nhận ra một thứ rồi nhẹ nhàng vỗ lưng an ủi Gus.
"Chắc em đã mệt mỏi rồi."
Gus không đáp lại, cậu chỉ yên lặng ôm lấy Luke.
"Không sao đâu, mọi thứ sẽ tốt lên thôi Gus."
'Không biết Gus đã trải qua những gì nhỉ, mong là em đấy cảm thấy tốt hơn chút.'
Bỗng từ bên ngoài, một giọng nói ồm ồm vang lên.
"Này Gus, Ta biết ngươi ở trong này. Ra ngoài đi nếu không ta sẽ phá nát căn nhà."
Gus nghe vậy thì bỏ Luke ra, cậu lộ ra vẻ mặt nghiêm trọng.
"Ba người hãy ở lại đây, đó là kẻ thù của em nên hắn sẽ không làm hại anh và hai bác."
"Khoan đã Gus, em có thể chạy trốn mà."
"Không, hắn muốn em. Nếu em biến mất thì không biết hắn sẽ làm gì dân làng."
Nói xong, Gus bước ra ngoài.
Trước mặt cậu là kẻ thù lớn nhất của cậu, Axel.
"Sao ông tới đây."
"Ta muốn tìm ngươi."
"Sao ông muốn tìm tôi."
"Ta cần ngươi."
"Ở đây không tiện, hãy ra chỗ vắng vẻ hơn. Tôi biết một chỗ ở gần."
"Được."
Rồi Gus đi trước dẫn đường, cậu quay lưng về phía Axel mà không có chút phòng bị nào.
"Anh hãy ở lại đi Luke."
Gus dù không nhìn nhưng vẫn cảm nhận được Luke đang theo sau.
"Nhưng..."
"Trở lại đi Luke, em không muốn nói nhiều nữa."
Cậu không muốn Luke bị cuốn vào trận chiến này.
Thật ra giờ Gus đã hối hận vì quyết định trở lại của mình.
Dù đã cố gắng không trở lại, cố gắng không để lộ ra một chút dấu vết nào, nhưng cậu không ngờ Axel vẫn có thể tìm tới nơi đây.
"Ngươi ở lại đây, nhớ không cho ai tới gần."
Axel thấy vậy thì ra lệnh cho hiệp sĩ đi cùng mình ngăn lại.
"Vâng thưa quốc vương !"
Dù chỉ mới tiếp xúc với vị vua này hai lần, nhưng Gus đã nghe nhiều câu chuyện về người này.
Gus dù không chắc chắn về tính cách của người này, nhưng cậu biết hắn sẽ không làm hại đến những người không liên quan.
Vùng mà Gus đang hướng tới là bãi đất trống nơi từng có ma vật cây suýt giết chết cậu.
Dù cậu không muốn đến đó lắm vì những ký ức không tốt, nhưng đây là nơi tốt nhất mà cậu có thể nghĩ ra.
Tới nơi, hai người im lặng đối diện nhìn nhau.
"Ông cần hứa với tôi là sẽ không làm hại người dân trong làng này."
"Được."
Lời muốn nói đã hết, Gus bắt đầu tập trung vào kẻ trước mặt.
Cậu vận mana để chuẩn bị dùng "Băng trâm", hiện tại đây là cách duy nhất cậu có thể nghĩ ra để tấn công hắn.
Đồng thời cậu cũng kích hoạt "thần nhãn".
Đối diện cậu, nhà vua cũng cầm chắc thanh đại kiếm của mình.
Hắn đứng yên không làm gì nhưng Gus lại cảm thấy cực kỳ áp lực.
Gus động thủ trước, cậu nắm hai tay giữa ngực để chuẩn bị thi triển "Băng trâm".
Axel thấy vậy thì bắt đầu đề phòng, hắn đã thấy Gus dùng động tác này ba lần nên chắc chắn đã hình dung ra được điều gì sắp xảy ra.
Nhưng Gus không dùng "Băng trâm".
'Hỏa cầu.'
Từ tay Gus phóng ra một quả cầu lửa cực kỳ lớn, cậu muốn lừa Axel rằng mình sẽ dùng "Băng trâm" để khiến hắn tập trung rồi dùng hỏa cầu để gây sát thương.
Gus đoán Axel sẽ bất ngờ vì Gus chưa hề dùng hỏa thuật bao giờ, đồng thời cậu cũng đẩy nhiệt độ của "hỏa cầu" lên rất cao nên bất cứ kim loại nào chạm vào nó cũng sẽ tan chảy.
Nhưng Gus đã dự đoán sai, Axel không tránh đi mà lập tức lao thẳng về phía cậu, "Hỏa cầu" không cản được hắn chút nào mà bị chém đôi rồi biến mất.
Khi thấy Axel đến gần, Gus liền kích hoạt "nhanh nhẹn" để tăng tốc độ, kéo dãn khoảng cách với kẻ trước mặt.
Cùng lúc đó Gus cùng dùng thổ thuật tạo một cái bẫy ở nơi vừa đứng.
Cậu làm xụp hết đất xuống để lại thảm cỏ bên trên, Gus chắc chắn với sức nặng của người bình thường khi dẫm vào đó sẽ lập tức rơi xuống.
Đúng như Gus dự tính, Axel khi bước vào đã lập tức rơi xuống.
Nhân cơ hội, Gus lập tức ném 'Hỏa cầu' vào hố đất.
Nhưng những 'hỏa cầu' đều bị chém tan trước khi chúng chạm tới cửa hố, nhưng cũng chính vì đó mà hiện tại Axel không ra ngoài được.
Nhân cơ hội, Gus liền tạo ra một dòng nước lao tới miệng hố, cậu muốn nhấn chìm Axel rồi đóng băng lại.
Bỗng một ngọn gió chém bay hết 'hỏa cầu', Axel cũng nhảy lên từ cái hố mà không bị ảnh hưởng gì.
Khi xác định được vị trí Gus, hắn lập tức lao về phía cậu.
Thấy thế Gus liền tạo ra một bức tường băng với đầy gai nhọn hướng về phía Axel, nó bị phá tan chỉ sau một lần vung kiếm.
Gus thấy vậy thì tiếp tục kích 'nhanh nhẹn' để kéo dãn khoảng cách, nhờ "nhanh nhẹn" mà tốc độ của hai người gần như ngang nhau.
Dù "nhanh nhẹn" tăng tốc độ của Gus nhưng cậu vẫn chậm hơn Axel một chút, vì vậy nếu không làm gì thì Gus sẽ bị đuổi kịp.
Gus không dám mạo hiểm dùng cổng dịch chuyển để lừa hắn như lần trước, cậu không chắc Axel có thể chém cổng làm đôi chỉ bằng kiếm hay không, vì vậy không thể mạo hiểm dùng dịch chuyển vì nó tốn khá nhiều mana.
Hiện tại mana của Gus vẫn còn khá nhiều nên cậu chưa quá lo lắng.
'Mọi chiêu thức tầm xa đều không có tác dụng...vậy phải khiến hắn không thể né, cũng không thể chém bay, nhưng làm thế nào.'
Vừa chạy, Gus vừa suy nghĩ đến cách đánh lại Axel.
Cậu biết nếu tình hình không thay đổi thì chắc chắn cậu sẽ cạn mana rồi thua trận.
Nhưng cậu không biết cách nào để có thể chiếm được ưu thế cả.
'Khoan, hắn có thể chém đứt phép thuật, vậy nếu thay phép thuật thành đá thì sao.'
Nghĩ vậy, Gus liền dùng thổ thuật đào lên những viên đá to ở dưới lòng đất.
Cậu vừa chạy vừa ném những viên đá được tăng tốc bằng phong thuật về phía Axel.
'Có hiệu quả.'
Tốc độ truy đuổi của Axel đã giảm đi khá nhiều vì hắn phải né tránh đá nhỏ, vừa phải phá hủy những tảng đá to lao về phía mình.
Thấy có hiệu quả, Gus tiếp tục đá mà mình tìm được vào Axel, nhưng chỉ sau một lúc cậu đã không thể tìm thấy viên đá nào cả.
Nhân cơ hội đó, Axel chém cây đại kiếm về phía cậu.
Gus vội vàng đẩy mình đi bằng "Gió", đồng thời thử sử dụng cổng gần để kiếm chứng suy đoán của mình.
Gus đã đoán đúng, ngay khi chạm vào cánh cổng, thanh kiếm của Axel không bị dịch chuyển đi mà chém cánh cổng làm đôi.
'Chết tiệt.'
'Khoan nếu mình mở cánh cổng để bắn hắn từ phía sau thì sao nhỉ ?'
Nghĩ vậy Gus liền thử, cậu vừa chạy, vừa mở một cánh cổng cực kỳ nhỏ chỉ vừa đủ để "băng trâm" đi qua.
Đầu còn lại của cánh cổng ở đằng sau lưng Axel, nhưng cậu không để nó quá gần mà cách cực xa để Axel không đề phòng.
'Giờ phải chạy thẳng.'
Để "băng trâm" bắn trúng, Gus phải khiến Axel chạy thẳng về phía mình.
Không lãng phí giây nào, Gus liền bắn 'băng trâm' vào cánh cổng, trong khi cố gắng không thay đổi hướng chạy.
'Thành công đi, thành công đi.'
"Keng !"
Đằng sau lưng Gus vang lên tiếng một thứ gì đó va chạm với kim loại.
'Không đủ lực để xuyên qua à ?'
Nghe vậy Gus quay người lại, Axel hiện tại đang dùng thanh kiếm đỡ về hướng "băng trâm".
'Vậy mà hắn cũng biết à, người này có mắt đằng sau lưng hay gì.'
Lượng mana xung quanh cơ thể Axel đột nhiên tăng vọt.
Bỗng Gus một cơn ớn lạnh xuất hiện, cảm thấy nguy hiểm Gus liền muốn kích hoạt "Bay" để tránh đi nhưng không kịp.
Axel vốn còn đang ở đó bỗng biến mất, đúng hơn là hắn đi chuyển nhanh tới mức Gus không nhìn kịp.
Cậu bị đập bay bởi thanh đại kiếm màu đen, may mắn là Gus không bị chém, bởi nếu bị chém thì cơ thể cậu lúc này đã chia làm đôi.
Cú đánh này đã khiến Gus gẫy hết xương ở vùng ngực, vì vậy cậu liền kích hoạt trị thương từ "thần nhãn".
Trước khi Gus tiếp đất, Axel như dự đoán được hướng bay của Gus mà đứng chờ sẵn.
Khi Gus bay tới, hắn liền dùng thanh đại kiếm của mình đập thẳng xuống người khiến Gus bị đóng xuống đất.
Cú đó yếu hơn cú đập vừa nãy nên Gus không vỡ sọ mà chết.
Không để Gus kịp hồi phục hoàn toàn, Axel liên tục đạp vào tay chân cậu để khiến chúng vỡ tan.
Lúc này Gus đã rất yếu, cậu dù có hồi phục nhanh đến đâu cũng không kịp.
Mỗi khi cậu hồi phục được một bộ phận nào thì nó lại tiếp tục gẫy.
Tốc độ trị thương của Gus cứ giảm dần, giảm dần tới khi cậu hoàn toàn cạn kiệt thánh lực.
"Có vẻ ngoan ngoãn hơn rồi."
Khi thấy Gus không còn hồi phục, Axel định nhấc cậu lên.
Hắn muốn Gus sống nên chỉ khiến cậu không thể phản kháng, không thể bỏ chạy.
Gus lúc này đã cực kỳ đau đớn, cậu cố gắng giữ tỉnh táo.
Gus không dám hồi phục bằng mana bởi cậu sợ cơn đau từ nó sẽ khiến cậu ngất đi, và ngất đi đồng nghĩa với không thể làm gì nữa.
Nên dù còn hơn lửa lượng mana nhưng Gus không tiếp tục chữa thương.
'Làm gì bây giờ, làm gì bây giờ.'
'Chẳng lẽ mình sẽ chết ở đây, chẳng lẽ mình không thể báo thù cho bố mẹ, chẳng lẽ mình sẽ không còn gặp lại Aria và Toku, chẳng lẽ mình sẽ không gặp lại được anh Luek.'
'Làm gì bây giờ, đau quá, mệt quá.'
'Hắn muốn mình sống, hắn muốn mình phải sống. Giờ mình tự sát là hắn không đạt được mục tiêu rồi.'
'Xin lỗi Aria, Toku...Xin lỗi anh Luke...không thể vĩnh biệt mọi người rồi...Con đến với bố mẹ đây.'
Khi sự tuyệt vọng dần bao trọn tâm trí Gus, cậu chuẩn bị tự kết liễu bằng cách dùng hỏa thuật đốt cháy từ bên trong.
Một giọng nói cất lên.
"Tránh xa Gus ra !"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top