Chap 34: Từ biệt

Không biết đã qua bao lâu, Gus tỉnh dậy.

Cậu đang ở trong một căn nhà mà mình khá quen thuộc.

'Nhà của Toku.'

Gus ngồi dậy.

"Cháu tỉnh rồi à Gus."

Trước mặt cậu là Kane và Jane, bố mẹ của Toku.

"Sáng sớm bác thấy cháu ngất ở trước cửa nhà nên đã mang cháu về. Chắc cháu đã mệt lắm nhỉ, cứ nghỉ ngơi đi Gus."

Gus nhìn về phía hai người, cậu muốn hỏi hết tất cả những thắc mắc của mình.

"Bố mẹ cháu..."

"Gus à, cháu cứ nghỉ ngơi đi, khi nào cháu khỏe lại thì chúng ta sẽ nói chuyện được chứ ?"

Nghe vậy Gus không cam lòng, cậu muốn có câu trả lời ngay lúc này.

"Bố mẹ cháu đang ở đâu vậy cô chú."

Gus nhìn chằm chằm vào hai người họ, ánh mắt cậu lộ rõ sẽ không từ bỏ cho đến khi được đáp lại.

Nghe vậy hai vợ chồng thở dài.

Họ nhìn nhau rồi nhìn về phía Gus với ánh mắt xót thương.

"Nếu cháu trở lại thì chắc cháu cũng rõ rồi, cần gì phải hỏi chúng ta."

Gus nghe vậy thì cảm thấy đau nhói.

Nhưng cậu lại bình tĩnh đến lạ, cứ như giờ không còn cảm xúc nào vậy.

"Vậy Toku và Aria đâu ạ ?"

"Hai đứa nó tới vương đô rồi."

"Cháu cảm ơn."

Đã biết những gì mình muốn, Gus lễ phép chào hai người.

Cậu đứng dậy đi ra khỏi nhà.

"Khoan Gus...bác biết nói ra điều này là ích kỷ, nhưng Toku rời đi là vì cháu, nếu cháu ở lại đây thì có thể chúng sẽ trở lại."

"Vậy nên...liệu cháu có thể ở lại không..."

Gus nghe vậy quay lại nhìn về phía Kane.

"Cháu...không."

Kane nghe vậy thì vẫn cố thuyết phục, ông biết việc mình làm là ích kỷ thế nào, nhưng ông vẫn muốn gặp lại con trai mình.

"Cháu...không...còn...cha...mẹ."

Nước mắt Gus rơi ra theo từng từ.

Cảm nhận được giọt nước lăn trên má, Gus lập tức nhắm mắt lại.

Cậu dùng tay lau đi không để chúng tiếp tục rơi.

Hai vợ chồng Kane và Jane thấy vậy thì im lặng, họ từ bỏ việc thuyết phục.

"Vậy chúc cháu bình an."

Nghe vậy Gus không đáp lại, cậu gật nhẹ đầu rồi đi ra ngoài.

'Phải trở lại tìm anh Luke.'

Gus mở cổng để dịch chuyển trở lại nhà trọ.

Chưa kịp bước qua cánh cổng, Gus đã bị đẩy ngã.

Cú ngã khiến Gus hơi choáng, mở mắt ra thì thấy Luke đang ôm chầm lấy cậu, tóc tai bù xù.

"Đừng bỏ anh lại...Xin em đấy Gus."

"Anh có sức mạnh mà, anh có thể giúp được em, anh không vô dụng đâu Gus."

"Xin em đừng bỏ anh lại."

Gus hơi sững sờ khi thấy cảnh này, cậu không biết nên làm gì, vậy nên cậu quyết định im lặng vỗ lưng Luke.

"Đừng bỏ anh lại...đừng bỏ anh lại..."

Luke vừa ôm, vừa cố nói bằng giọng khàn khàn.

Cả hai cứ thế được một lúc thì Luke trở lên im lặng.

Luke đột ngột nhìn thẳng vào mắt Gus.

"Hãy trở về phòng trọ đi."

"Ừm."

Gus nhẹ gật đầu, cậu cũng có chuyện cần phải nói với Luke.

Sau khi cả hai trở lại phòng trọ, hai người cùng ngồi xuống giường.

"Anh Luke, có lẽ chúng ta nên tách nhau..."

Không để Gus nói hết câu, Luke lập tức cắt ngang.

Cậu nói với giọng khàn khàn, hai dòng nước mắt bắt đầu chảy ra.

"Không ! Đừng tách nhau ra có được không. Anh biết lỗi rồi mà, xin em đấy."

Gus vẫn thờ ơ nói.

"Không, phải tách ra. Từ giờ em sẽ gặp nguy hiểm và em không muốn anh bị cuốn vào."

'Đầu tiên là mình cần tìm Aria và Toku.'

Luke nghe vậy cảm thấy tuyệt vọng, càng tuyệt vọng hơn khi Gus nói với tông giọng thờ ơ mà Gus chưa từng dùng.

'Chẳng lẽ Gus ghét mình đến vậy ? Chỉ vì tỏ tình à ?'

"Anh không sợ đâu Gus, em cho anh đi theo là được, có gì anh chết thay em cũng được."

"Đi mà Gus, em thích làm gì anh nhưng đừng bỏ anh lại là được."

"Anh hữu dụng mà, anh sẽ không làm vướng chân em đâu."

"Anh biết lỗi rồi, anh chắc chắn sẽ không như vậy nữa."

"Xin em đấy, cho anh một cơ hội đi Gus."

"Xin em đấy..."

Luke cố van nài, cậu vẫn muốn níu kéo lấy một chút hi vọng dù nó có nhỏ tới đâu.

"Không."

'Rồi phải tìm hiểu thông tin của Jones từ bọn họ.'

Gus vẫn thờ ơ đáp lại như không quan tâm tới biểu hiện của Luke lúc này.

Đúng hơn là Gus không còn muốn để tâm tới việc gì nữa.

Cậu chỉ muốn giết chết người đã sát hại bố mẹ mình, người đã khiến số phận mình trở lên thống khổ như hiện tại.

Luke nghe vậy thì càng tuyệt vọng, cậu bắt đầu ôm lấy tay Gus.

"Xin em đấy, xin em đấy, anh biết lỗi rồi mà...xin em đấy."

"Em sẽ tìm một chỗ an toàn để anh sống, chắc là ở làng em khá ổn đó. Nếu anh không muốn thì em sẽ đưa anh tới một thành phố lớn nào đó sống, rồi chúng ta sẽ như chưa từng gặp nhau được không ?"

'Sau đó nếu được thì nên giết hắn luôn, nhưng tốt nhất là phải có kế hoạch.'

Gus thờ ở hỏi.

"Xin em...đấy. Cho anh...ở lại...bên em đi."

"Không, em sẽ giúp anh tìm một nơi an toàn."

'Có khả năng là phải nhờ Toku với Aria giúp mình.'

Luke cảm thấy như mắt mình mờ đi, cảm giác như cả thế giới bỗng tối lại.

Cậu cảm thấy một thứ gì đó như đang chết đi ở bên trong.

Luke biết hiện tại mình không thể thuyết phục Gus, đúng hơn là cậu không có gì để có thể thuyết phục cả.

Vậy nên Luke quyết định sẽ thay đổi, sẽ trở thành một người bạn mà Gus tin tưởng.

'Bạn..."

Nghĩ tới đây miệng cậu đáng chát, dù vậy Luke vẫn cố nặn ra một chữ để đáp lại.

"...Được..."

'Có lẽ mình không còn lựa chọn. Dù sao hiện tại nếu Gus muốn thì mình không thể ngăn em đấy lại được.'

Luke nhớ về sức mạnh mới của Gus, cậu nhớ về sáng nay tỉnh lại không thấy Gus đâu.

Cậu hoảng loạn, cậu lo lắng, cậu...sợ.

Luke sợ mình đã bị ghét, sợ Gus không muốn gặp mình nữa, sợ Gus kỳ thị mình mà bỏ đi.

'Bạn. Ừ chỉ cần ở cạnh Gus là được.'

"Vậy anh thích ở đâu."

'Mong là hai người họ đã tốt lên, mình nhớ chú Kane kể Aria đã thành thánh nhân còn Toku thì đi học trường huấn luyện thì phải.'

"Ở làng em đi."

'Chắc là ở đó mình sẽ có thể gặp lại Gus nhỉ ?'

Luke biết nếu chọn ở thành phố lớn thì mình sẽ không còn cơ hội nào để gặp lại Gus, đúng hơn là cậu không dám đặt cược.

Vậy nên Luke quyết định ở lại quê hương của Gus, cầu mong ngày nào đó Gus sẽ trở lại rồi cả hai sẽ sống yên bình như xưa.

"Ừm, vậy chúng ta đi luôn."

'Chắc sẽ phải nhờ Aria dụ hắn tới rồi cùng giết hắn.'

Nhân lúc cánh cổng chưa biến mất, Gus muốn sử dụng nó thêm lần nữa.

Hai đi qua cánh cổng rồi trở về làng Avan.

"Em sẽ nhờ hàng xóm chăm sóc anh, chắc là họ sẽ vui lắm, đi thôi."

"Này Gus...Chúng ta có thể gặp lại không ?"

Gus nghe vậy thì sững người.

Sau một lúc suy nghĩ, cậu đáp lại.

"Em không biết."

Gus hiểu việc mình làm sẽ nguy hiểm đến nhường nào, khả năng cao là cậu sẽ không thể còn sống mà trở lại.

Mặc dù không rõ sức mạnh của tên hiệp sĩ áo đỏ, nhưng cậu không dám khinh địch.

Hiệp sĩ là lực lượng chiến đấu mạnh nhất vương quốc, tên đó còn là một chỉ huy nên Gus phải dự tính đến trường hợp xấu nhất.

"Có thể hứa với anh một điều được không ? Nếu có thể thì hãy trở lại tìm anh, anh sẽ luôn ở đây chờ em."

Gus im lặng không nói gì, cậu không muốn hứa một điều mình không chắc có thể thực hiện.

"Xin em đấy."

Mắt Luke dần đỏ lên, cậu đã không chịu được mà rơi nước mắt.

Có lẽ đây là lần đầu tiên Luke khóc nhiều như vậy, nhưng cậu không làm cách nào ngừng lại.

Luke được dạy là con trai thì không được khóc, khóc là yếu đuối, chỉ con gái mới khóc.

Nhưng chưa bao giờ Luke cảm thấy mình yếu đuối như lúc này.

'Mình phải mạnh lên, mình phải mạnh lên, mình phải mạnh lên.'

'Mình không biết sức mạnh đó là gì, nhưng mình có thể khỏe lên, có thể làm khiên chắn trước mặt Gus.'

'Mình phải mạnh lên để được đi cùng Gus...mình phải...Gus ghét mình.'

'Có lẽ thứ tình yêu này là sai trái, mà không, mình với Gus là bạn mà...mãi mãi là bạn.'

"Được."

Thấy cảnh trước mắt, một tia xót thương bỗng xuất hiện.

Gus không kìm được trước cảnh này mà đành đồng ý.

"Để em giới thiệu anh cho hàng xóm em, họ sẽ giúp anh. Yên tâm họ đều là người tốt."

"Ừm."

Sau đó Gus dẫn Luke tới nhà hai vợ chồng Kane và Jane.

Cậu giới thiệu về Luke rồi giải thích tình hình cho hai người, may mắn là hai người họ cũng vui vẻ chấp nhận Luke.

Dù sao Luke cũng khá lớn và có thể sống độc lập, nên họ cũng chỉ coi Luke là một người dân làng mới đến mà giúp đỡ.

Sau khi xong chuyện, Gus không có ý định ở lại đây lâu.

Cậu không muốn sự hiện diện của mình gây ra thêm tai họa nữa.

Vậy nên Gus dự định lập tức rời khỏi mà không chào hỏi những người dân làng còn lại.

"Vậy chào tạm biệt cô chú. Tạm biệt anh Luke."

"Ừm...giữ bình yên nhé cháu."

Luke đã giữ bình tĩnh từ khi gặp mặt Kane và Jane, cậu không muốn tạo ấn tượng xấu cho hai người họ.

Nhưng hiện tại Luke không thể tiếp tục làm vậy, cậu chạy tới ôm chầm lấy Gus.

Nước mắt cậu không kìm được mà tràn ra.

Gus cũng nhẹ nhàng ôm lấy Luke, cả hai đều im lặng.

Vài giây sau, Luke bỏ Gus ra, cậu cố gắng bình tĩnh nhất có thể.

"Chúc em bình an Gus."

Gus nhẹ gật đầu đáp lại rồi cậu đứng dậy rồi đi khỏi đây.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top