Chap 27: Sự lo lắng của Luke

Được Luke bế lên giường, Gus tiếp tục mạch suy nghĩ của mình.

Luke đã quen với việc này nên lựa chọn im lặng để Luke tập trung suy nghĩ.

'Chẳng lẽ mình đã lấy sức mạnh của Oralie ? Không...không, nghĩ thế nào thì điều đó vẫn vô lý. Thôi thì chờ Oralie tỉnh lại rồi hỏi vậy.'

Gus nghĩ vậy rồi nhắm mắt nghỉ ngơi, cậu ngủ lúc nào không hay.

Luke nói đúng, Gus thật sự hơi mệt nên rất nhanh đã chìm vào giấc ngủ.

Luke thấy Gus thở đều thì tò tò, cậu chọc nhẹ vào Gus thì thấy Gus không phản ứng gì.

'Ngủ rồi à.'

Luke nhẹ nhõm thở ra, cậu hơi lo lắng về Gus nhưng thấy cảnh này thì lo lắng đã bớt phần nào.

Cậu ngồi đó nhìn Gus ngủ, cậu nhẹ nhàng xoa đầu Gus.

'Đáng yêu thật.'

Dù Luke đã vô tình tiết lộ việc mình thích Gus với Oralie, nhưng cậu vẫn không muốn Oralie nghe được rồi bắt đầu trêu mình.

Trong mơ Gus thấy mình đang lơ lửng giữa khoảng không vô định.

Cơ thể cậu không còn chút sức lực nào, không thể vùng vẫy, không thể cựa quậy.

'Cảm giác này quen thật.'

Gus cứ ở đó, vài giây, vài phút, vài giờ, vài năm...không biết bao lâu đã trôi qua.

Cậu vẫn cứ lơ lửng ở đó, không thể làm gì cả.

Bỗng một tia sáng vàng từ xa chiếu tới phá tan sự tĩnh lặng nơi đây.

Nó chiếu sáng mọi thứ xung quanh, rồi một khu rừng dần hiện ra.

Gus cảm nhận được mùi hương của gỗ rừng cây cỏ, mùi hương của hoa quả, trái cây.

Cậu đi vào trong thì gặp một bãi cỏ với đầy những bông hoa khoe sắc.

Gus tò mò cúi xuống, cậu chạm nhẹ vào một bông hoa có màu hồng ở gần.

Bông hoa bỗng hóa thành một chú bướm, rồi như dây chuyền domino.

Tất cả những cánh hoa đều hóa thành những cánh bướm xinh đẹp, chúng bay đến phía cậu.

Có con đậu trên đầu, có con đậu vào lưng, vào tay...

Để lại một chú bướm có màu xanh lá từ từ bay tới đậu vào má cậu.

Gus đứng lên, các con bướm vì cậu cử động mà đều bay đi, chỉ có duy nhất con bướm xanh đó còn ở lại.

Một lúc sau nó cũng rời khỏi rồi bay lên.

Gus thấy vậy cố gắng vươn tay bắt lấy, cậu muốn giữ nó lại bên mình, cậu sợ nó sẽ bay đi rồi biến mất như những con bướm còn lại.

Nhưng cậu không thể, dù cho cố gắng thế nào nhưng Gus cũng với không tới được chú bướm.

Nó cứ bay cao, cao mãi rồi biến mất.

Gus tỉnh đậy, cậu không nhớ rõ giấc mơ vừa nãy.

Có lẽ do lâu rồi Gus không mơ đẹp như vậy.

'Bướm.'

Mất vài giây để Gus tỉnh táo lại.

Cậu nhìn xung quanh thì không thấy ai ở gần.

Gus ra khỏi giường rồi đi về phía phòng khách.

Ở nơi đó Luke đang nói chuyện cùng Oralie và Cody.

Nghe được tiếng bước chân từ trong phòng, Oralie quay đầu nhìn về phía Gus.

"Gus ! Em dậy rồi."

Nghe vậy Luke cũng nhìn theo hướng Oralie.

Luke đang cực kỳ tức giận, nhưng nó ngay lập tức chuyển sang lo lắng khi thấy Gus.

Cậu tiến đến chỗ Gus rồi bế Gus ra ghế ngồi.

Gus cực kỳ bất ngờ với việc Luke không nói lời nào mà đã bế mình lên.

"Anh sao vậy ?."

"Cứ ở yên đi Gus."

Luke nói với tông giọng trầm thấp cho thấy cậu đang tức giận đến mức nào.

Đây là lần đầu tiên Gus thấy Luke nổi giận, cậu hơi bất ngờ trước cảnh tượng này nên để yên cho Luke bế mình.

Cậu nhìn về phía hai người thì thấy họ cực kỳ trái ngược.

Cody thì đang cười rất vui, có vẻ anh ta vừa gặp một chuyện gì đó cực kỳ tốt.

Còn Oralie thì đang nhíu mày, cô nhìn về phía cậu với ánh mắt phức tạp rồi lại quay đi mà không nói lời nào.

Gus nhận ra một điều là Oralie đang mở mắt, đồng tử hoàng kim đó cũng không thấy đâu mà thay vào đó là một màu nâu gỗ.

Cậu cũng nhận ra mình không còn nhìn xuyên cơ thể người nữa.

Luke sau khi giúp Gus ngồi vào ghế thì cũng ngồi vào chiếc ghế bên cạnh.

Cody sau khi thấy Gus ngồi vào thì cũng đừng cười nhưng sự vui vẻ vẫn lộ ra trên khuôn mặt.

"Em có sức mạnh giống chị đúng không Gus ?"

Oralie lên tiếng hỏi, giọng nói cô cực kỳ nghiêm túc không giống lúc trước.

"Vâng ?"

Gus lập tức trả lời, đây cũng là điều mà cậu đang thấy khó hiểu.

"Nhưng có vẻ nó biến mất rồi."

Cậu bổ xung thêm thông tin.

Nghe vậy sắc mặt Cody hơi đen lại.

"Em chắc không ?"

Oralie tiếp tục hỏi.

Gus nghe vậy thì nhắm mắt cảm nhận về sức mạnh đó, bỗng cậu cảm thấy có một lực nhỏ tác động vào mắt mình.

Theo phản xạ Gus liền đưa tay lên dụi mắt sau đó nhìn về phía Oralie.

Trước mắt cậu lại là khung cảnh những khối xương mang theo nội tạng.

"Mắt em !"

Lúc này mắt Gus đang có đồng từ màu hoàng kim, nhưng nó không phát ra ánh sáng như của Oralie.

Gus sau khi thấy thế thì lập tức nhắm mắt lại.

"Em thấy thế nào Gus ? Có mệt không ? Có cảm thấy yếu đi không ?"

Luke bên cạnh lo lắng hỏi.

"Hình như là không."

Gus không cảm thấy mình yếu đi chút nào, cơ thể cậu vẫn rất bình thường, thậm chí còn cảm thấy khỏe hơn một chút.

Chỉ là cậu vẫn chưa quen với việc nhìn xuyên người khác.

'Mình vừa kích hoạt sức mạnh vậy thì sẽ có cách để tắt nó đi nhỉ ?'

Nghĩ vậy Gus lập tức thử luôn, cậu không muốn lúc nào cũng nhìn người theo cách đó.

'Tắt đi.'

Gus cảm nhận được mắt mình có chút thay đổi.

Cậu mở thử mắt ra nhìn mọi người.

"Mắt em trở lại bình thường rồi Gus."

Luke thấy vậy cực kỳ vui.

Khi Oralie tỉnh dậy Luke đã ra bắt chuyện với cô ấy.

"Chị cảm thấy đỡ hơn chưa."

Luke vẫn cảm thấy áy náy khi đưa ra yêu cầu vô lý vừa nãy.

"Không hiểu sao chị thấy tốt cực. Lâu lắm rồi chị mới thấy như vậy."

Oralie vươn vai đáp lại.

"Vậy may quá, chị khỏe là em mừng rồi."

Luke nghe vậy thì như gánh nặng đã được gỡ bỏ.

"À Gus thì sao, em ấy thế nào rồi ?"

"Gus đang ngủ trong phòng ạ. Mà vừa nãy em ấy nôn ghê lắm, hay...chị thử nhìn xem Gus thế nào được không."

Oralie nghe vậy thì hơi nhíu mày, đã lâu rồi cô mới cảm thấy khỏe mạnh như này nhưng Luke lại muốn cô dùng sức mạnh của mình thêm lần nữa.

'Thôi thì đã giúp thì giúp cho chót. Dù sao mình cũng không còn nhiều thời gian nữa.'

Oralie thở dài.

"Để chị xem."

Luke nghe vậy vui mừng.

"Em cảm ơn chị."

Oralie để ngoài tai lời cảm ơn của Luke vì với cô nó không có tác dụng gì.

Hai người vào phòng thấy Gus đang ngủ say.

"Được rồi em tránh xa ra một chút."

Luke nghe vậy thì đi lập tức đi xa ra.

Oralie từ từ mở mắt của mình, nhưng ánh sáng đáng ra sẽ xuất hiện lại không thấy đâu.

'Hả ?'

Oralie bất ngờ, Luke cũng bất ngờ.

'Ủa ? sức mạnh của mình đâu ?'

Đây là lần đầu tiên cô nhìn người một cách bình thường.

Không phải tập hợp của xương và nội tạng nữa mà là một người bình thường có da có thịt.

Cô đưa hai tay mình lên, rồi cô nhìn vào Gus.

Gus hơi khác so với cô tưởng, cậu nhóc này có ngoại hình khá bình thường với mái tóc đen cắt ngắn, da hơi ngăm và thân hình khá gầy.

Cô quay ra nhìn về Luke.

Oralie thật sự bất ngờ trước vẻ đẹp của người trước mặt.

Rồi cô lại nhìn về phía Gus đang ngủ say.

'Khác biệt thật, sao Luke lại thích Gus được nhỉ ?'

"Sao thế chị ? Chị không dùng sức mạnh ạ ?"

Nghe vậy Oralie bừng tỉnh.

'Sức mạnh của mình biến mất rồi !'

Không món quà nào có thể khiến cô vui như lúc này.

Cuối cùng cô đã thoát khỏi thứ sức mạnh đó, cuối cùng thì cô cũng có thể sống bình thường với em trai mình.

Oralie chợt thấy khó hiểu.

'Tại sao sức mạnh lại biến mất ?'

Cô nhìn về phía Gus.

'Chẳng lẽ Gus đã làm nó biến đi ? Nếu thế phải cảm ơn cậu bé này thật nhiều vì đã cứu mạng mình mới được.'

"Chị Oralie ơi ?"

Luke vẫn đang thấy kỳ lạ với hành động của Oralie.

"Chị không còn năng lực nữa rồi."

Nghe vậy Luke giật mình. Bỗng cậu nhìn về phía Oralie rồi nhìn về phía Gus.

Cậu nhớ lại việc nôn, cộng với sức khỏe yếu đi vài phút trước của Gus.

Một suy nghĩ đáng sợ bỗng xuất hiện.

'Chẳng lẽ...Không...không được. Không thể nào sức mạnh đó lại truyền sang Gus được.'

Luke đang cố lừa bản thân, cậu biết ở thế giới này mọi thứ đều có thể xảy ra, nhưng cậu không muốn tin vào điều đó.

"Em về rồi đây."

Cody trở về nhà sau khi xử lý xong tấm da thú.

Oralie nghe thấy vậy thì vui mừng chạy ra ngoài, không để ý sắc mặt càng ngày càng tệ đi của Luke.

"Chị không còn sức mạnh nữa rồi !"

Cô vui mừng thông báo cho Cody về tin vui này.

Cody vốn đang cau có bỗng bất ngờ, anh ta đơ ra một chút rồi cười to.

Bỏ tất cả mọi thứ xuống đất, Cody lao vào ôm lấy chị mình.

Anh không nghi ngờ những gì chị mình nói, đặc biệt là khi thấy Oralie mở mắt nhưng không có ánh sáng vàng phát ra nữa.

"Để em đi mua đồ ăn, hôm nay phải ăn một bữa thật ngon."

"Được, chị cũng đi."

"Không, chị vẫn còn yếu, tốt nhất là chị cứ ở nhà đi."

"Không ! Chị phải đi để tìm em dâu tương lai nữa, giờ chị phải lo cho mày rồi."

"Ơ kìa chị..."

Giữa không khí vui vẻ của hai chị em nhà Oralie, Luke cứ đứng đó.

Bỗng cơn tức giận bùng phát, cậu đi ra ngoài nói về phía hai chị em đang vui vẻ nói chuyện.

"Thế. còn. Gus. thì. sao !"

Dù tức giận nhưng Gus không to tiếng vì sợ làm phiền giấc ngủ của Gus.

Nghe vậy cả Cody và Oralie đều không hiểu gì.

"Gus thì sao ?"

Nghe vậy Luke kìm nén cơn tức giận mà kể lại chuyện cậu thấy và suy đoán của cậu cho hai người nghe.

Cody và Oralie sau khi nghe những gì Luke thấy thì trầm lặng.

Cả ba im lặng ngồi xuống bàn không nói gì cả.

Cho tới khi Gus ngủ dậy rồi ra ngoài.

"Vậy là em tắt được nó đi à."

Luke phấn khích nói.

"Hình như là vậy, em không nhìn xuyên cơ thể người được nữa."

"Tốt tốt, vậy chờ chị với Cody ra ngoài mua đồ về tổ chức tiệc, hôm nay chúng ta phải làm một bữa cực kỳ to."

Oralie đứng lên kéo tay Cody ra ngoài.

Sau khi hai chị em Oralie ra khỏi nhà.

Luke lúc này không nói gì mà ôm chầm lấy Gus.

Gus thấy vậy thì không hiểu chuyện gì, cậu vỗ nhẹ vào lưng Luke như đang dỗ một đứa trẻ.

"Hình như gần đây anh thích ôm nhỉ ?"

"Em làm anh lo nên để anh ôm lâu một chút đi."

"Nhưng.."

"Em có nói gì thì anh cũng không thả ra đâu."

Gus nghe vậy thì không nói gì nữa.

Bỗng cậu cảm thấy lưng mình hơi ướt.

"Anh khóc đấy à ?"

"Em làm anh lo."

Gus nghe vậy thì im lặng, cậu không biết đáp lại gì lúc này nên chỉ vỗ nhẹ vào lưng Luke.

"Không xin lỗi anh à ?"

'Sao anh Luke càng ngày càng lạ nhỉ ? Thôi thì làm theo ý anh ấy cũng được.'

"Em xin lỗi."

Luke như nghe được thứ mình muốn, người cậu khẽ động.

"Hứa sau này em không làm như thế nữa đi."

Gus hơi nhíu mày rồi thở dài.

"Em hứa sau này sẽ không như làm như thế nữa."

Nghe vậy Luke lập tức bỏ Gus ra, hai tay cậu đặt lên vai Gus để hai người nhìn thẳng vào nhau.

Gus nhìn thấy mắt Luke đỏ hoe, thậm chí còn có vài giọt nước mắt đang từ từ lăn xuống.

Cảnh này cộng với khuôn mặt đẹp trai của Luke khiến cậu đột nhiên thấy những gì mình tồi tệ vì làm người đẹp thế này khóc.

Gus liền lập tránh nhìn thẳng vào mắt Luke.

"Nhìn anh này Gus, hứa với anh em sẽ không đẩy bản thân vào tính huống nguy hiểm nữa."

"Nếu em không hứa thì khi tới thành phố hãy tách nhau ra."

"Anh sẽ ở lại đó sống không quan tâm tới em nữa."

'Hình như thế cũng tốt.'

Sau khi nghe những gì Luke nói thì cậu cảm thấy việc tách nhau ra cũng khá ổn.

Dù sao sau này cả hai cũng sẽ phải tách ra nên cứ làm càng sớm càng tốt, tránh sau này sẽ khó làm.

Sau một lúc thấy Gus im lặng không nói gì, Luke bỗng hoảng hốt.

"Không tách nhau, không tách nhau ra."

"Nhưng em đừng làm gì nguy hiểm nữa được không Gus."

Có vẻ do xúc động nên Luke đã không nghĩ nhiều mà nói những thứ khiến chính cậu còn sợ hãi.

"Thật ra em thấy tách nhau ở thành phố Tymas cũng được. Dù sao sau này cũng tách ra mà."

"Không, không."

"Anh xin lỗi, anh đã lỡ mồm rồi Gus, tha lỗi cho anh đi, xin em đấy."

Luke nghe những gì Gus nói thì hoảng sợ, cậu nhận ra mình đã để miệng đi hơi xa.

"Anh hứa sau này sẽ không ngu như vậy nữa, chỉ cần em không bắt anh rời khỏi là được."

"Tha lỗi cho anh đi Gus, em cứ quên những gì anh vừa nói đi, coi như là chó sủa cũng được, anh nói bừa đó."

Luke cố gắng cứu vãn tình thế, cậu không thể để Gus có suy nghĩ muốn đuổi mình đi được.

"Ừm...Vâng."

Gus nghe vậy thì cảm thấy khó hiểu, nhưng cậu không nghĩ nhiều.

'Chắc là vì được cứu sống nên anh đấy vẫn dựa vào mình, chắc là chờ vài hôm nữa là hết thôi.'

Nghĩ vậy Gus liền cười đáp lại.

"Vâng, em không để tâm đâu."

Luke nghe vậy thì thở phào.

'Chắc là không sao nữa rồi nhỉ ?'

Luke thả tay xuống rồi ngồi ngay ngắn vào bàn, Gus thấy vậy thì không nói gì mà làm theo.

Hai người cứ im lặng ngồi mà không nói gì cả.

Một lúc sau Oralie và Cody trở về.

"Tổ chức tiệc thôi !"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top