Chap 25: Sự cuốn hút

Gus sợ, cậu cực kỳ sợ mình đối mặt với hiện thực.

Cậu sợ điều mình không dám nghĩ đến sẽ xảy ra.

'Chuyện gì đã xảy ra nhỉ ?'

Luke thấy sắc mặt Gus trắng bệch thì nhẹ xoa đầu Gus.

"Không sao đâu, không sao đâu, mọi việc sẽ ổn mà Gus."

Cậu đã quen biết Gus đủ lâu để hiểu vì sao Gus lại như vậy.

Nhưng Luke không thể làm gì nhiều, điều duy nhất cậu có thể làm an ủi Gus, giúp Gus cảm thấy tốt hơn.

Gus cảm nhận được bàn tay to lớn của Luke xoa đầu mình, cậu không ngăn cản mà từ từ nhắm mắt.

Cậu đã dần thích cảm giác được người khác quan tâm.

'Được rồi, giờ phải tìm hiểu về sức mạnh của Oralie thôi, mình muốn giúp Oralie để trả ơn chị ấy.'

Thấy sắc mặt Gus bình tĩnh trở lại, Luke cảm thấy an tâm.

"Được rồi em nghỉ ngơi đi để anh đi rửa bát."

Luke không muốn làm một vị khách tồi, cậu sẽ cố gắng không gây ra rắc rối và giúp chủ nhà nhiều nhất có thể.

"Để em giúp."

Gus nghe vậy thì cũng muốn giúp, cậu cần làm gì đó để giải tỏa tâm trạng.

"Ừ, vậy chúng ta đi."

Hai người cùng đứng dậy dọn dẹp.

Chỉ vài phút cả hai đã dọn dẹp xong, dù sao nhà Oralie cũng cực kỳ sạch sẽ nên Gus và Luke cũng không cần làm nhiều.

"Xong rồi, chúng ta nghỉ ngơi một chút đi."

"Ừm."

Nói xong Gus tìm một chỗ thoải mái rồi nằm xuống nghỉ.

"Hai đứa vào trong phòng mà nghỉ."

Cody ra ngoài, anh ta thấy cảnh cảnh Gus và Luke đang nằm ở phòng khách thì không kìm lòng được.

Anh nhớ hồi nhỏ lúc hai chị em mới bị bỏ rơi cũng phải sống khổ cực như hai đứa trẻ này.

Hai người nghe vậy thì kinh ngạc nhìn Cody.

Thấy phản ứng hai người Cody hơi nhíu mày rồi đi ra khỏi nhà.

"Cody nói đúng đấy, hai đứa vào phòng mà nghỉ ngơi, chắc hai đứa đi cả buổi sáng cũng mệt rồi."

"Chút nữa trời mát mẻ thì chị sẽ dẫn hai em ra ngoài chơi."

"Chị cảm thấy tốt hơn chưa ạ."

Luke tò mò hỏi.

"Chị khỏe re à, không sao đâu."

Oralie cười tươi rồi giơ hai tay lên thể hiện mình đang rất khỏe mạnh.

Nhưng trong mắt Gus và Luke, hành động đấy như một người sắp chết đang cố an ủi người thân rằng mình vẫn khỏe vậy.

"Vậy hai chúng em vào trong nghỉ đây, em cảm ơn chị."

Luke cảm thấy mình chưa đủ thân thiết để khuyên Oralie.

Luke và Gus đi vào trong phòng bên trái.

Căn phòng có một số đồ nội thất cơ bản gồm một cái nệm và một cái tủ đựng đồ nhỏ.

"Vào đây nghỉ đi Gus."

Thấy chỉ có một tấm nệm, Luke thử rủ Gus nằm nghỉ cùng mình.

"Thôi, em không cần đâu, anh mệt thì cứ ngủ đi."

Gus từ chối, cậu chỉ cần dựa vào tường nghỉ trưa là được.

Bình thường Gus cũng không ngủ trưa, cậu thường dành buổi trưa để đi chơi hoặc làm những việc vặt mà sáng chưa xong.

Luke nghe vậy thì mặt ỉu đi, cậu biết không có lý do để thuyết phục Gus nên đành từ bỏ.

"Có vẻ đây là phòng của anh Cody nhỉ ?"

Luke thử gợi chuyện với Gus, cậu không muốn Gus nghĩ nhiều thêm.

"Ừm."

Gus nhàn nhạt đáp lại.

Luke đột nhiên không biết nói gì, cậu muốn nói về Oralie nhưng lại sợ cô ấy nghe được.

Trong lúc Luke đang cố tìm chủ đề để nói chuyện, một tiếng mở cửa vang lên.

Cody đang cầm trên tay hai bộ quần áo tiến vào.

"Mặc vào đi."

Nói xong Cody vứt chúng vào người Luke rồi lập tức ra ngoài để lại Gus và Luke còn ngơ ngác chưa hiểu chuyện gì vừa xảy ra.

Gus tiến gần đến quan sát.

Luke cầm quần áo lên xem, hai bộ đồ đều có màu nâu và cảm giác khá mới.

Cậu ướm thử vào người thì thấy nó khá vừa vặn.

"Hình như tại chúng ta ăn mặc rách rưới quá nhỉ."

Luke vui mừng, cậu cũng cảm thấy mình cần mua một bộ quần áo hẳn hoi để mặc nhưng vừa chưa có thời gian, vừa không có tiền.

"Em mặc thử này Gus, quần áo mới lắm."

Luke đưa hai bộ quần áo cho Gus.

"Em xem bộ nào vừa vặn thì mặc vào."

Gus nhìn hai bộ quần áo trên tay.

'Cody tặng áo cho mình ?'

Gus khá bất ngờ vì một người lúc nào cũng lườm mình lại tốt bụng tới nỗi tặng đồ cho cậu.

Mặc dù chỉ là chất liệu bình thường nhưng phải biết rằng thường mọi người chỉ có một tới hai bộ quần áo là cùng.

Giá quần áo khá đắt so với thu nhập của nông dân, có khi họ làm cả năm cũng chưa đủ tiền để mua quần áo.

Nghĩ tới đây ấn tượng của Gus với Cody tốt lên.

Cậu nhìn qua hai bộ quần áo thì thấy chúng có kích cỡ bằng nhau.

"Đây anh mặc đi, chúng to bằng nhau nên không khác mấy đâu."

Gus đã quen việc mặc áo rộng, vốn quần áo rất đắt nên mỗi khi mua bố mẹ cậu đều mua quần áo rộng một chút để có thể mặc được lâu.

"Ừm."

Luke nhận lấy quần áo từ Gus, cậu liền nhẹ nhàng cởi áo ra rồi xé toang chiếc quần làm từ lá cây, tiếp đó Luke mặc bộ quần áo mới vào.

Mặc xong cậu gấp gọn chiếc áo cũ để vào một góc rồi bắt đầu đi lại để cảm nhận bộ đồ mới.

"Thoải mái thật."

Luke vui vẻ đi lại quanh phòng.

"Em mặc thử đi Gus, quần áo thoải mái lắm."

Gus nghe vậy thì cũng thay quần áo, cậu nhẹ nhàng cởi bộ đồ cũ ra.

Khi đang định cởi quần thì Gus bỗng nhớ ra còn Luke ở trong phòng.

Gus ngẩng lên nhìn thì thấy Luke đang nhìn chằm chằm vào cậu.

Thấy vậy Gus ho nhẹ, Luke thấy vậy thì hiểu ý quay đi, chỉ là tai Luke không hiểu sao lại đỏ lên.

Gus tiếp tục thay quần áo, sau khi mặc xong bộ đồ mới cậu hơi duỗi người.

Gus hoàn toàn không thể mặc vừa, chỉ riêng áo thôi đã dài tới gần nửa đùi cậu, còn quần thì khiến cậu mặc vào sẽ không thể đi được.

Cậu thử cúi xuống xắn quần lên.

Sau khi xắn đến lần thứ ba thì Gus mới có thể di chuyển.

'hơi rộng thật, chắc mình mặc lại quần áo cũ còn bộ đồ này để cho anh Luke vậy.'

Gus không cố gắng mặc bộ đồ này nữa, cậu thay lại bộ đồ cũ mà mình từng mặc.

"Anh cứ mặc hai bộ quần áo này đi, em mặc đồ cũ là được rồi. Dù sao hai bộ đồ này em mặc không vừa."

Luke nghe vậy thì quay đầu lại, cậu thấy Gus mặc lại bộ đồ cũ thì cảm thấy hơi buồn.

"Hay chúng ta đi đổi bộ đồ khác nhỏ hơn."

"Không, đây là đồ anh Cody tặng, giờ đi đổi thì hơi bất lịch sự. À mình ra cảm ơn anh Cody đi."

Gus lắc đầu, cậu không muốn Cody có ấn tượng xấu với hai người dù khả năng cao là nó đã đang khá xấu rồi.

"Nhưng em không có đồ mới."

"Không sao, quần áo em vẫn còn rộng nên chưa cần đổi, anh thì không có gì để mặc nên cứ vậy đi."

"À mà có lẽ chúng ta không nên nhận. Dù sao mình cũng không làm gì để trả ơn bọn họ được."

Gus cảm thấy không nên nhận món quà này, dù sao hai người đã được cho ở nhờ, được chữa trị miễn phí lại còn khiến chủ nhà yếu đi nữa.

"Cứ nhận đi, hai em không được từ chối đâu, từ chối là chị đánh đó."

Oralie nói to từ bên ngoài vào.

Luke và Gus thấy vậy thì đều quay đầu nhìn vào hướng phát ra âm thanh.

"Đã là quà thì hai đứa cứ nhận đi, dù sao hai đứa hứa tặng chị tấm da hổ rồi còn gì."

Gus bất ngờ vì thính lực của Oralie, mặc dù cậu đã dự đoán được điều này nhưng vẫn không ngờ nó thật sự tốt tới vậy.

'Có lẽ sau này cần nói nhỏ hơn thôi.'

Sau khi nghe Oralie nói thì Gus cũng không tiện mà từ chối nữa.

"À Gus mặc không vừa phải không, em mang ra đây rồi chúng ta cùng đi đổi."

"Nhà của bác Jim ở ngay đây đấy mà."

"Vâng. Vậy chị chờ bọn em chút."

Luke vui mừng đáp lại.

"Được, vậy nhanh lên nhá."

"Em đi không Gus ?"

Luke quay ra hỏi ý kiến Gus, cậu dù rất muốn cả hai ra ngoài chơi nhưng không thể ép Gus đi được.

"Thôi em không đi đâu."

Nghe vậy tâm trạng Luke hơi chùng xuống.

"Nhưng mà em phải đi mới chọn được kích cỡ chính xác chứ."

Luke vẫn cố tìm cách thuyết phục Gus đi cùng.

"Cứ chọn cho em cỡ nhỏ hơn bộ này là được, không cần chính xác quá đâu. Dù sao em cũng không cần quần áo mới mà."

Gus không muốn ra ngoài, cậu cần tìm hiểu lý do đằng sau sự cuốn hút kỳ lạ của Oralie, và thời gian tốt nhất để làm điều đó là khi Oralie ra ngoài.

Luke đành cố gắng thêm một lần nữa, cậu dùng ánh mắt cún con nhìn Gus.

"Đi mà."

Nhưng việc này không có mấy tác dụng với Gus.

"Thôi, hai người cứ đi đi."

Nghe vậy Luke đành từ bỏ.

"Được rồi."

Cậu ỉu xìu mở cửa đi ra.

"Vậy chị và Luke đi đây, em ở nhà với Cody nhá."

'Hả.'

Gus không ngờ trong nhà còn có người.

Ban đầu cậu định vào trong phòng Oralie để tìm kiếm thêm thông tin về đôi mắt vàng đó, nhưng có Cody ở nhà khiến kế hoạch của Gus đổ bể.

'Thế nào bây giờ nhỉ ?'

Gus đang tìm cách để có thể tìm hiểu về Oralie mà không để Cody biết.

Với tính cảnh giác cao của Cody thì chắc chắn cậu sẽ không làm được gì trước mặt anh ta.

Sau một lúc, Gus không nghĩ ra được cách nào để tìm hiểu cả.

'Hay hỏi thẳng Cody nhỉ ?'

Mặc dù Gus nghĩ vậy nhưng cậu biết Cody sẽ không nói gì cả.

"Ra đây đi nhóc."

Gus đột nhiên cảm thấy hoảng sợ.

'Chẳng lẽ Cody đoán ra ý định của mình ? Không thể nào.'

'Vậy thì tại sao đột nhiên gọi mình ra ? Chẳng lẽ vì tấm da kia...Thôi thì cứ ra đi, chắc không sao đâu.'

Nghĩ vậy, cậu đi ra khỏi phòng.

Trước mặt cậu là Cody đang nhìn chằm chằm vào mình, đúng hơn là Cody đã ngồi đó nhìn vào cửa phòng này từ trước.

"Sao thế anh ?"

Gus cẩn thận hỏi, cậu không quá sợ Cody nhưng cũng không muốn thất lễ.

"Ngồi xuống đây đi."

Cody chỉ tay về cái ghế trước mặt.

Gus cũng không nói gì mà yên lặng làm theo.

Cậu đang cố đoán ý định của Cody là gì.

Cả hai cứ ngồi thế khoảng vài phút.

"Về tấm da kia, ta sẽ giúp nhóc xử lý nó, đây là ý của chị ta nên nhóc không cần cảm ơn."

"Nhưng ta có một thắc mắc, tại sao Oralie lại thích hai nhóc như vậy ? Rõ là ba người chưa từng gặp mặt, và hai nhóc cũng không có gì đặc biệt."

"Ta hỏi thì Oralie chỉ bảo là vì thích."

"Nhóc có biết tại sao không ?"

Nghe vậy Gus cảm thấy hoang mang.

'Oralie cũng thấy thích mình và Luke ? Vậy là chị ấy cũng có cảm giác giống mình ?'

'Tại sao ?'

Gus vận dụng hết khả năng của mình để nghĩ nhưng không nghĩ ra được điều gì.

"Em không biết."

Nghe vậy Cody nhìn Gus rồi thở dài, anh ta đứng dậy cầm lấy tấm da thú.

"Ta sẽ làm xong nhanh thôi."

Cody nói xong thì rời đi.

Đúng lúc này Oralie và Luke cũng trở về.

Luke thấy Gus ngồi yên trên ghế thì thầm hiểu cậu đang suy nghĩ nên không làm phiền, nhưng Oralie không biết gì mà tiến tới vỗ vai Gus.

"Em đang nghĩ gì thế Gus ? Đang nghĩ về chị phải không ? Hi hi chị biết chị đẹp mà, nhưng chị không thích con trai nhỏ tuổi đâu."

"Mà Cody đâu rồi, nó ít nói nhưng lúc nào cũng chào chị mà. Mà nó ra ngoài cũng tốt, ít nhất nó còn làm quen với người khác được. Chị đang sợ nó không lấy vợ được đây, nó cũng 18 tuổi rồi mà không có người yêu, chị lo quá."

"Mà nó cũng có xấu lắm đâu, nó mà bỏ tật suốt ngày cau có như ông cụ non với không lúc nào cũng lườm người khác đi thì chả có nhiều người thích."

"Mà nó có nói đi đâu không Gus, với tính nó thì chắc chả nói gì đâu. Haiz."

Cậu bị choáng váng trước khả năng nói nhiều của Oralie giống như lần đầu gặp Luke với Toku.

"Anh Cody ra ngoài rồi ạ, anh ấy xử lý da thú giúp em."

Khả năng ngôn ngữ của Gus đang bị ảnh hưởng khiến cậu nói lộn xộn.

"Vậy tốt, À Gus, Luke có kể với chị là em muốn tìm hiểu về sức mạnh của chị đúng không ?"

Gus nghe vậy ngoảnh ra nhìn Luke.

Luke thấy vậy thì quay mặt đi tránh ánh mắt từ Gus.

"Đừng trách Luke, trách chị quá giỏi thôi. Thật ra cũng không có gì phải dấu, ít nhất là với em Gus ạ."

Oralie ngồi xuống ghế trước mặt Gus, cô bắt đầu nghiêm túc khác với sự vô tư, vui vẻ thường ngày.

"Để chị kể cho em."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top