Chap 24: Đôi mắt vàng

Một lúc sau hai chị em Oralie từ trong phòng đi ra.

"Em bị thương chỗ nào thế Luke ?"

"Thật ra em không bị sao đâu chị, chị không cần giúp em đâu."

Luke hơi xấu hổ, cậu không ngờ vì một lời nói dối lại dẫn đến tình huống này.

"Chị."

Cody như nghe được điều mình muốn, anh ta vui vẻ chọc chị mình.

"Ừ được rồi, chị nghe theo em."

Oralie thở dài sau đó nhìn về phía Gus và Luke.

"Hai em chắc không có chỗ nghỉ ngơi phải không, hay cả hai cứ nghỉ tạm ở nhà chị mấy hôm đi. Chị hay có khách từ thành phố Tymas tới lắm, đến lúc đó chị nhờ họ chở hai em đi cùng là được."

"Tymas ?"

Gus tò mò hỏi, cậu chưa nghe đến cái tên này bao giờ.

"Không phải hai em muốn tới trung tâm lãnh thổ à... À chắc hai em chưa biết, nơi đó tên là thành phố Tymas."

"Nói chung là hai em không gấp thì cứ nghỉ ngơi mấy ngày đi, chị sẽ giúp hai em tới Tymas."

Oralie vui vẻ, cô có cảm giác mình nên giúp hai người này nhiều nhất có thể.

"Vậy tốt quá..."

Luke vui mừng nói, nhưng trước khi cậu kịp nói hết câu thì Gus đá vào chân cậu.

"Em cảm ơn chị, em rất vui khi chị giúp bọn em tới Tymas nhưng chị không cần cho chúng em ở nhờ đâu."

Nghe vậy Oralie buồn bã nói:

"Hai em chê nhà chị à ? Chị buồn đó."

Hai dòng nước mắt bắt đầu chảy ra từ đôi mắt nhắm lại của Oralie.

Cody thấy vậy từ bỏ ý định ủng hộ Gus mà nói:

"Haiz, hai đứa cứ tạm thời ở lại đây đi."

"Nhưng..."

Gus định tiếp tục từ chối nhưng bị Oralie chen ngang.

"Đến Cody cũng mời đấy, em định phụ lòng hai chị em hiền lành, tốt bụng, muốn giúp người này à."

Cô làm mặt buồn hướng về phía Gus.

Gus nghe vậy thì im lặng, cậu biết giờ mình từ chối thì hơi thất lễ với Oralie nhưng cậu không muốn làm phiền người khác.

Cậu quay ra thì thấy Luke cũng đang nhìn mình với ánh mắt cầu xin.

"Vậy em cảm ơn chị."

Gus không đành lòng từ chối.

"Ok, vậy hai em ở phòng bên phải nha, để chị với Cody ở phòng bên trái."

Cody nghe vậy không nói gì, anh ta không thể ngăn được khi chị mình quyết định.

"Không cần đâu chị, em với Luke chỉ cần ngủ ở phòng khách là được rồi."

Gus không muốn làm phiền Oralie và Cody thêm, cậu chỉ cần có chỗ ngủ chứ không cần gì thêm.

"Gus ! Em không cần nói gì nữa, cứ nghe chị sắp xếp là được."

Oralie tỏ vẻ tức giận nói.

"Vâng..."

Gus hơi sợ trước lòng tốt của Oralie, thường người lạ không thể tốt với nhau như vậy, đặc biệt là khi Gus chưa giúp gì cho Oralie.

Lúc này Cody nhìn về phía tấm da thú được cuốn gọn ở gần cửa.

'Da hổ ?'

Tấm da có màu vàng xen lẫn đen được cuộn gọn vào một góc nên lúc đầu vào Cody không để ý tới nó.

Nhưng giờ nhìn kỹ lại tấm da dính đất đấy Cody mới nhận thấy nó cực kỳ đặc biệt, nếu anh không nhầm thì đó là một tấm da hổ.

Hổ có thể nói là loài rất hiếm, để săn được nó thì không khó cái khó là không biết tìm hổ ở đâu, vậy nên bất cứ gì liên quan tới hổ đều được quý tộc săn đón.

Nếu tấm da đó là da hổ còn nguyên vẹn thì giá trị của nó sẽ khá cao, chủ yếu là nhờ giá trị thẩm mĩ của chính tấm nó.

"Này hai nhóc, kia có phải da hổ không ?"

Cody không nhịn được mà lên tiếng hỏi.

"Hổ ? Em cũng không biết tên con thú đó nên không rõ, anh xem thử đi."

"Ừ"

Cody tiến đến tấm da thú, anh trải nó ra.

'Đúng là da hổ rồi.'

Cody quan sát cẩn thận tấm da hổ trước mặt.

"Cái gì thế Cody ?"

Oralie tò mò tiến đến, cô muốn tìm hiểu xem em trai mình thấy hứng thú với cái gì.

Đã rất lâu rồi Oralie mới thấy em mình tỏ ra hứng thú với một thứ khác ngoài rìu của chính nó.

"Nếu em không nhầm thì đây là một tấm da hổ rất hoàn chỉnh."

Nghe vậy Oralie cũng bất ngờ, cô biết giá trị của thứ đồ trang trí xa xỉ này.

"Em có chắc không ? Để chị sờ thử được không ? Đi mà ?"

Cô đã được nghe mấy tên nhà giàu khoe khoang về thứ đồ này khiến Oralie cực kỳ tò mò với hình dáng của nó.

"Tấm da hổ này là của hai thằng nhóc kia, chị xin chúng nó ý."

Cody mỉa mai nói, anh ta muốn chị mình dần có ác cảm với hai kẻ lạ mặt kia để có thể đuổi chúng ra ngoài.

"Chị cứ thoải mái, chị thích thì em cho chị cũng được."

Gus thản nhiên nói, cậu thấy hai chị em Oralie thích tấm da thú này nên cậu sẵn sàng tặng cho họ để không cảm thấy mắc nợ Oralie.

"Không, không cần tặng đâu Gus. Chắc là em không hiểu giá trị của thứ này nhỉ ?"

"Hmmm nếu bán thứ này đi thì em có thể nhận được khoảng 40-80 đồng vàng, về cơ bản là đủ để em sống cả đời và vẫn còn để được lại cho con cháu."

Gus nghe vậy sốc nặng, cậu không ngờ một thứ mà cậu tùy tiện săn được lại có giá trị lớn như vậy.

'Nếu vậy thì nhà mình không cần phải lo nữa gì, bạn bè mình cũng có thể sống vui vẻ cả đời.'

Gus bấc giác nghĩ đến những người thân.

Bỗng đầu cậu bắt đầu đau nhức.

Gus nhăn mặt, cậu cố gắng đấm vào đầu mình để cố giảm đau.

"Em sao thế Gus !"

Luke ở cạnh nhìn thấy hành động khác thường của Gus liền hốt hoảng.

Cậu không nghĩ gì nhiều mà lập tức đỡ lấy Gus, cậu mong mình có thể nhận một phần cơn đau từ Gus.

Luke đột nhiên nghĩ ra Oralie là bác sĩ, cậu liền cầu cứu:

"Chị Oralie ơi, Gus bị sao ý chị."

"Hả."

Oralie bất ngờ, cô và Cody lập tức đi tới xem tình hình của Gus.

Nhưng cơn đau đầu của Gus đã dần nhẹ đi.

"Không...em không sao..."

Gus mệt mỏi nói, cậu không muốn mắc nợ Oralie thêm nữa.

"Chỉ là đau đầu bình thường thôi, giờ em ổn rồi."

"Cứ để chị thử nhìn em một lần."

Oralie muốn thử sử dụng sức mạnh của mình cho Gus.

"Chị, Gus đã khỏi rồi mà, chị không cần dùng sức mạnh của mình đâu."

Cody vội ngăn chị mình lại.

Oralie nghe vậy thì nhíu mày.

"Cody, Gus đã hứa tặng cho mình chị cả tấm da hổ rồi đấy, giờ em đấy đã là khách hàng của chị rồi."

"Em không muốn chị cứ liều mạng như vậy nữa. Nhà mình đủ tiền rồi mà chị, chị chỉ cần nghỉ ngơi em khác kiếm tiền lo cho chị được."

Cody cố hết sức thuyết phục chị mình, nhưng nó không hiệu quả.

"Em còn phải cưới vợ nữa Cody à, tiền không bao giờ là đủ."

Oralie vẫn quyết tâm làm theo ý mình.

"Không cần đâu..."

Gus định khuyên ngăn thì Oralie ngắt lời.

"Em cần quan tâm đến bản thân mình hơn Gus ạ, vậy nên cứ yên lặng mà để chị làm."

Gus nghe vậy thì á khẩu, cậu cảm giác mình đã nghe câu nói như này một lần rồi.

"Đấy chị, Gus cũng nói là nó không cần rồi, chị không cần sử dụng sức mạnh đấy đâu."

"Em không ngăn được chị nữa đâu."

Oralie mặc kệ Cody mà sử dụng sức mạnh của mình.

Mắt cô từ từ mở ra, ở đó là một đồng từ màu vàng lóng lánh.

Vẻ đẹp của nó đã không thể dùng từ ngữ để miêu tả, nó đẹp đến nỗi nếu ai nhìn thấy thì sẽ muốn cướp nó để làm thành một món đồ trang trí sang trọng.

Từ đôi mắt đó phát ra một tia sáng vàng như có thể xuyên thấu vạn vật chiếu thẳng vào người Gus.

Gus cảm nhận được sự ấm áp như ngồi bên bếp lửa vào ngày tuyết, như những lần nấu ăn cùng bố mẹ, như được ôm trọn bởi ánh dương.

Một giây sau Oralie nhắm mắt lại.

Gus cảm thấy hơi trống trải vì cảm giác thoải mái đột nhiên biến mất.

"Hộc Hộc."

"Có vẻ em chỉ bị đọng máu trong nội tạng, còn lại thì bình thường."

"Em yên tâm, máu đông sẽ tự biến mất thôi."

"Chị hơi mệt rồi, chị đi nghỉ đã, chút nữa nói chuyện sau nha."

Oralie mệt mỏi đứng dậy, sắc mặt cô tái nhợt, tay chân rơi run, đi không có sức lực như có thể ngã bất cứ lúc nào.

Cody thấy vậy thì lập tức đi tới giúp chị mình.

Cậu thương xót nhìn chị mình rồi lập tức lườm thẳng vào Gus.

"Em ổn chưa Gus."

Luke lo lắng hỏi, cậu dù đã nghe được những gì Oralie nói nhưng vẫn sợ Gus xảy ra chuyện.

"Em ổn rồi."

Gus nhẹ nhàng nói, cậu ngồi thẳng dậy.

"Ừm, em không sao là tốt rồi."

Lúc này Cody một mình ra khỏi phòng, anh ta nhìn chằm chằm vào Gus tiến đến ngồi đối diện cậu.

Cody không nói gì mà chậm rãi ăn súp trước mặt.

Mặc dù Cody không nói gì nhưng Gus và Luke đều cảm thấy một áp lực lớn khiến họ không dám bắt chuyện.

Sau khi ăn xong, Cody đi thẳng vào phòng rồi đóng cửa lại.

Gus thấy vậy nhẹ nhàng thở ra.

"Này Gus, em thấy hai người này thế nào ?"

Lúc này Luke mới nói chuyện bình thường, cậu đoán được Oralie rất thính nên vừa nãy cậu không dám nói gì.

Hiện tại cả Oralie và Cody đều đã nghỉ ngơi cậu mới dám hỏi.

"Em thấy Cody bình thường nhưng Oralie rất kỳ lạ."

"Không hiểu sao em có cảm giác cực kỳ thích Oralie."

"Hả ! Em thích Oralie á Gus !"

Luke nghe vậy hốt hoảng, cậu không ngờ mình lại thua một người mới gặp chưa đầy một ngày.

"Không phải thích, em cảm giác Oralie có gì đó lôi kéo em... Lạ lắm."

Luke nghe vậy thở phào nhẹ nhõm.

'Vậy là mình vẫn còn cơ hội.'

'Khoan hình như mình cũng cảm thấy vậy.'

Cậu nhớ lại khi mới gặp Oralie, cậu cũng bị cuốn hút với vẻ đẹp của cô ấy.

'Nghĩ kỹ lại thì Oralie cũng không đẹp lắm, sao mình lại bị vậy nhỉ.'

Nhan sắc của Oralie chỉ ở mức trung bình, cô ấy ưa nhìn nhưng không phải loại có thể mê hoặc người khác chỉ với một ánh nhìn.

"Hình như anh cũng có cảm giác như vậy."

Gus nghe vậy thì càng chắc hơn về cảm giác của mình.

Nhưng cậu không thể nghĩ ra lý do vì sao lại có cảm giác như vậy.

'Chẳng lẽ là do sức mạnh của Oralie ?'

Gus suy nghĩ kỹ thì chỉ thấy sức mạnh của Oralie là thứ duy nhất khác thường trên người cô ấy.

Cậu đoán thứ gây ra cảm giác thân thiết là sức mạnh đặc biệt của Oralie, hay đúng hơn là con mắt của cô ấy.

Bỗng Gus chợt nhớ ra một điều.

'Sao cảm giác khi ánh sáng đấy chiếu vào giống thánh lực của Aria thế nhỉ ?'

Gus đột nhiên nhớ ra cậu cũng có cảm giác giống hệt với khi Aria chữa trị cho mình.

'Mình nhớ lúc Aria dùng sức mạnh cũng phát ra ánh sáng vàng, cũng ấm áp, cũng giúp tâm trạng vui vẻ hơn.'

'Chẳng lẽ thứ sức mạnh của Oralie là thánh lực ? Ừm...hình như là có thể.'

'Chẳng lẽ Oralie là một thánh nhân.'

Gus biết về thánh nhân, đúng hơn là mọi con dân của vương quốc này đều biết đến truyền thuyết đó.

Thánh nhân là sứ giả của nữ thần, là một cận vệ được nữ thần gửi xuống khi thế giới sắp xảy ra tai họa.

Người còn là người đưa tin, là con mắt, là tai nghe của nữ thần.

Thánh nhân sở hữu thánh lực cực kỳ mạnh, người đời truyền rằng thánh nhân có thể cứu một người gần chết, miễn là còn sống thánh nhân đều có thể cứu được họ.

Thánh nhân còn sở hữu sức mạnh siêu nhiên, có người kể họ có thể dùng sức của mình mà bê cả một ngọn núi.

Có thể nói thánh nhân như là những người có thể làm mọi việc, một con người toàn năng.

'Nhưng nếu vậy thì Oralie không giống một thánh nhân lắm.'

Gus nhớ lại về cơ thể của Oralie.

'Oralie cực kỳ gầy gò, ốm yếu, mỗi khi cô sử dụng sức mạnh là lại yếu đi. Vì vậy Oralie không thể là thánh nhân được.'

'Mà sao mình thấy miêu tả của thánh nhân giống Aria thế nhỉ ? Nếu Aria là thánh nhân thì cũng tốt, dù sao điều đó có nghĩa ước mơ của cô ấy đã thành thật mà.'

'Không biết Toku thế nào rồi...'

"A !"

Một cơn đau đầu nhẹ đột nhiên xuất hiện khiến Gus khẽ kêu một tiếng.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top