Chap 19: Đi đường (2)
Gus gấp rút, cậu không thử kiểm tra cơ thể Luke mà lập tức truyền mana để chữa trị các vết thương của Luke.
Sau khi được truyền mana, vết thương trên người Luke giảm đi một chút.
Lúc này Gus mới dùng tay đưa xuống dưới mũi Luke.
'May mắn thật.'
Cậu cảm thấy một luồng gió nhẹ chứng tỏ Luke vẫn còn thở.
Cậu cũng rút ra được tùy sinh vật mà lượng mana cần dùng để trị thương sẽ khác nhau nhưng cậu chỉ dám truyền lượng nhỏ mana cho Luke để tránh Luke phát nổ.
Cậu cũng cần phải quan sát cơ thể Luke để dừng khi cần thiết.
Nghĩ vậy Gus không chần chừ mà cởi hết quần áo Luke ra.
Sau khi nhìn thấy cơ thể Luke, Gus cảm thấy hoảng sợ.
Vết bầm tím giờ đã lan gần hết người Luke.
Gus thầm cảm thấy may mắn vì mình phát hiện sớm, nếu để qua ngày hôm nay thì cậu không biết Luke còn có thể chịu được không nữa.
Gus nhẹ nhàng đặt hai tay mình vào ngực Luke rồi từ từ truyền mana vào người Luke.
Gus cực kỳ cẩn thận nên sau khi truyền sẽ ngừng một chút để xem xét tình trạng Luke, sau khi thấy không có gì bất thường mới tiếp tục.
Trong quá trình này mặt Luke luôn nhăn lại, mồ hôi thì ứa ra, thỉnh thoảng Luke còn tự nhiên vùng vẫy nhưng Gus đều kịp thời giữ lại.
Sau khoảng 10 lần, cơ thể Luke lúc này đã có chuyển biến rõ rệt.
Vết bầm tím ở tay chân đã hết, còn vết bầm tím trên người thì đã biến mất.
Gus nhẹ nhàng cúi đầu vào ngực Luke để cảm nhận nhịp tim, thấy nhịp tim bình thường thì Gus đã yên tâm.
Cậu dừng việc chữa trị lại.
Cậu cũng biết Luke chịu đau đớn rất nhiều nên sẽ không tỉnh lại sớm.
Trong khoảng thời gian này Gus sẽ đi bắt những con thỏ mình vừa tìm được rồi làm thịt chúng.
Đã lâu rồi Gus chưa ăn thịt và cậu cũng muốn Luke được ăn thịt để hồi phục tốt hơn.
Cậu biết một khi được chữa trị bằng cách này thì sẽ cảm thấy cực kỳ đói và chắc chắn lượng trái cây kia sẽ không đủ để giảm cơn đói của Luke.
Nghĩ vậy Gus liền tìm đám thỏ vừa nãy.
Cậu đi theo trí nhớ của mình và may mắn là đã tìm được, càng may mắn là dù có một lỗ hổng nhỏ do khi rời đi cậu quên lấp lại nhưng cần còn 2 con thỏ ở bên trong.
Con thỏ mà cậu dùng làm thí nghiệm giờ đã biến mất.
'Ngon, cuối cùng đã có một bữa thịt rồi.'
Gus đã lâu rồi chưa được ăn thịt, cậu cũng hơi mệt sau khi chữa thương cho Luke khiến dù mới buổi trưa nhưng cậu đã cảm thấy bụng mình kêu.
Gus về khoản giết mổ thì cậu khá tự tin.
Từ vài năm trước Gus đã được bố mẹ mình chỉ cách giết mổ thỏ.
Cậu cắt tiết thỏ sau đó dùng thủy thuật để rút hết máu ra ngoài.
Sau thời gian luyện tập Gus đã thành thạo thủy thuật tới mức chỉ cần chạm vào nước là có thể điều khiến dòng nước đó.
Sau khi máu chảy hết, cậu thành thạo dùng ma pháp tạo một con dao làm từ băng để mổ bụng móc hết nội tạng, sau đó lột da thỏ.
Hơi phiền phức chút là tay Gus cũng bị tê vì lạnh sau đó.
Làm xong hết cậu tìm một cành cây lớn rồi xiên con thỏ, sau đó mang chúng trở lại nơi ở.
Gus tạm để thịt thỏ vào một góc.
Cậu vào kiểm tra Luke thì thấy giờ Luke đã ổn định lại.
Màu da đã trở lạnh bình thường, hơi thở đều, cảm giác đang ngủ rất ngon.
Thấy vậy Gus không còn lo lắng, cậu đi ra ngoài bắt đầu nhóm lửa rồi nướng thịt thỏ.
Khoảng 1 tiếng sau, thịt thỏ lúc này đã chín.
Gus nghe thấy tiếng ho phát ra từ trong hang, đoán là Luke đã tỉnh dậy nên cậu dập lửa để thịt thỏ nguội bớt rồi đi vào trong gọi Luke ra ngoài ăn.
Vào trong, Gus thấy sợ hãi vì Luke đang ho ra máu.
"Sao thế anh !"
"Không sao, anh cảm thấy ổn."
"Như thế này mà còn ổn à !"
Gus tức giận tiến đến kiểm tra Luke.
Nhịp tim vẫn bình thường, cơ thể vẫn ấm áp.
Luke lúc này đã dừng ho.
"Anh nói thật mà, giờ anh chỉ thấy đói thôi."
"Ngồi yên !"
Gus không an tâm, cậu tiếp tục kiểm tra khắp người Luke.
Luke cũng đành để yên cho Gus kiểm tra.
Sau khi xác nhận không có gì bất thường, Gus mới bình tĩnh lại.
"Anh có chắc là ổn không, mà không tin được."
Gus vừa tức vừa lo cho tình trạng của Luke, cậu muốn chữa trị thêm cho Luke nhưng lại sợ nếu lỡ truyền quá nhiều thì Luke sẽ phát nổ.
"Không không ! Anh ổn thật rồi mà Gus, thật đấy anh thề."
"Em biết anh không tin tưởng em nhưng lần sau bị gì thì phải nói ra."
Gus tức giận vì dù cậu coi Luke là bạn nhưng Luke lại không tin tưởng cậu chút nào.
Cậu không hiểu sao người bạn này lại cố dấu mình việc quan trọng tới vậy.
Cậu không muốn mất đi người sẵn sàng chết vì mình.
"Anh xin lỗi..."
Thấy Gus tức giận, Luke mới hiểu được Gus quan tâm tới mình thế nào.
Suốt thời gian sống chung Gus luôn là người ít nói, hầu hết thời gian đều là Luke nói chuyện một mình còn Gus chỉ đáp lại vài câu.
Nhưng Luke hiểu đó không phải do Gus ghét mình mà là do tính cách của Gus là vậy.
Gus không nói quá nhiều nhưng những gì Gus làm đều giúp Luke cảm nhận được sự tốt bụng của Gus.
Luke chỉ nghĩ rằng đấy là do tốt bụng đơn thuần thôi nhưng qua ngày hôm nay cậu cuối cùng đã hiểu được hóa ra mình cũng quan trọng với Gus.
Nghĩ vậy Luke liền cảm thấy hơi hối hận vì hành động của mình.
Cậu sợ sẽ khiến Gus có những ký ức tồi tệ nên cậu chọn lặng lẽ rời xa Gus.
Luke luôn như vậy, dù thế nào Luke vẫn sẽ luôn là người ngu ngốc hi sinh lợi ích, thậm chí cả bản thân mình cho người mà mình quý trọng.
Luke bề ngoài là một người ngốc nghếch, dễ gần, không suy nghĩ nhiều nhưng bên trong Luke lại là một người nghĩ nhiều nhất cho người thân, bạn bè của mình.
Nhưng có lẽ từ giờ cậu sẽ cố ích kỷ thêm một chút.
Dù sao giờ cậu là Luke mà.
"Anh còn đứng đấy là gì, ra ăn thịt thỏ nướng đi."
"À...anh ra đây."
Luke đã quyết tâm sẽ ích kỷ hơn một chút, cậu sẽ chỉ hi sinh vì một mình Gus mà thôi.
'Dù sao thì người thân duy nhất của Luke là Gus mà.'
Nghĩ vậy tâm trạng của Luke tốt lên, cậu cười tươi tiến đến ngồi bên cạnh Gus.
Gus thấy Luke ngồi bên cạnh mình thì không nói gì, cậu chỉ ngồi xa ra một chút.
Thấy vậy Luke đang cười toe toét bỗng buồn một chút.
Cậu thử nhích người vào gần Gus nhưng Gus cứ tiếp tục ngồi xa ra, hai người cứ tiếp tục cho tới khi hết chỗ để ngồi thì Gus đi sang bên đối diện.
Luke thấy vậy thì từ bỏ, cậu hiểu là Gus giờ đang giận mình nên cũng không cố gắng nữa, dù sao đây là lỗi của cậu nên Luke đành chịu.
"Anh làm gì thế, mau ăn đi không nguội đấy."
Luke nhìn Gus, cậu dù vẫn cười nhưng nụ cười đã nhạt đi mấy phần.
Bỗng Luke nảy ra một ý tưởng.
Nụ cười dần biến mất, thay vào đó là sắc mặt buồn thiu như trẻ con vừa bị mất kẹo.
"Em giận anh à Gus ?"
Luke nhìn về phía Gus, cậu cố gắng tỏ vẻ đáng thương nhất có thể.
Hồi nhỏ Luke đã từng thấy em gái mình dùng chiêu này với cha mẹ mỗi khi mắc lỗi và nó luôn luôn thành công vậy nên cậu quyết định thử dùng chiêu này với Gus.
Gus nhìn về phía Luke, mặt vẫn vô cảm.
"Không, em chỉ hơi thất vọng thôi."
Nghe vậy Luke cảm thấy hơi sợ, cậu cúi mặt xuống hơi ngước nhìn Gus như thú cưng khi bị chủ mắng.
"Anh xin lỗi..."
Luke nói với giọng đáng thương nhất có thể.
"Anh ăn đi không thịt nguội đấy."
Gus vẫn hơi tức Luke, cậu biết Luke đang cố xin lỗi nhưng cũng không quá để tâm mà chỉ tập trung vào việc ăn hết thức ăn.
Cơn tức giận của Gus đã vơi đi gần hết, dù sao hiện tại cũng không còn nguy hiểm tới tính mạng.
Việc cần làm lúc này là phải tìm cách đi tới trung tâm lãnh địa nhanh nhất có thể để tìm bác sĩ.
Gus không chắc vết thương của Luke đã khỏi hoàn toàn chưa nên cả hai cần nhanh chóng tìm bác sĩ để chắc chắn cơ thể Luke hoàn toàn ổn.
"Anh xin lỗi mà."
Luke không hiểu ý của Gus, lúc này Gus như đang tức giận và không muốn nói chuyện với cậu nên cậu vẫn cố xin Gus tha lỗi.
"Em không giận anh nữa, ăn đi xong mình còn đi tiếp. Chúng ta cần tìm đến bác sĩ để kiểm tra cơ thể anh."
Gus nói sau đó xé một chiếc đùi thỏ ra ăn, phần còn lại cậu đưa cho Luke.
Nghe vậy Luke ngẩng lên nhìn Gus, Gus vẫn là vẻ mặt không có cảm xúc đó khiến Luke không chắc nhưng gì Gus nói có thật hay không.
Cậu nhớ lại về những lần trò chuyện với Gus, cậu nhớ Gus không phải một người nói vòng vo.
'Chắc là Gus không giận thật.'
Nghĩ vậy Luke bắt đầu cười toe toét, cậu nhận lấy phần thịt nướng mà Gus đưa cho rồi bắt đầu ăn.
"Ừ ừ, ăn thôi rồi mình cùng đi."
"Uầy ngon thế Gus, đồ em làm ngon thật."
"Ngon quá."
Mặc dù đây chỉ là thịt thỏ nướng không dùng chút gia vị nào nhưng thịt vẫn là thịt.
Đây cũng là một trong những lần hiếm hoi được ăn đồ Gus nấu nên Luke hết sức khen ngon.
"Anh ăn xong rồi nói."
Gus thấy cảnh này thì cảm thấy Luke nịnh hơi quá.
Gus tự biết trình độ nấu ăn của mình không bằng Luke và nơi đây không có chút gia vị nào nên việc đồ ăn ngon là không thể.
"À ừ."
Luke không nói gì nữa mà tập trung ăn.
Sau một lúc cả hai đều đã ăn xong phần của mình.
Gus ăn không nhiều nên chỉ cần một cái đùi thỏ đã đủ cho cậu no.
Luke thì do vừa được chữa trị nên đã ăn hết phần mà cậu đưa mới no bụng.
"Chỗ này em làm thịt khô để ăn khi đi đường nhá."
"Làm thịt khô lâu lắm hay mình cứ mang đi rồi ăn dần là được."
"Không sao em có cách."
Cậu dùng băng thuật tạo thành một con dao rồi lọc hết phần thịt ăn được của con thỏ ra.
Tiếp đó Gus dùng thủy thuật để rút hết nước bên trong phần thịt đó.
Mặc dù không hoàn toàn khô nhưng phần lớn nước bên trong thịt thỏ đã bị Gus rút ra ngoài.
Cậu cũng làm tương tự với phần da thỏ mà mình đã lột.
Gus hiện tại không có đồng tiền nào trong người nên khi vào thành phố cậu sẽ bán hai tấm da thỏ để có một chút tiền sinh hoạt.
Rồi cậu sẽ tìm cách kiếm tiền sau.
Ban đầu kế hoạch của Gus là đem một chút đồ thủ công mà cậu cùng mẹ Luke đã làm đi bán ở thành phố nhưng giờ không thể quay lại đem chúng đi được.
"Xong rồi à Gus, mình đi thôi."
"Vâng."
Gus chia phần thịt làm ba phần, cậu đưa cho Luke hai phần còn mình giữ phần còn lại.
"Em cứ cầm hết đi, anh ăn thế này là đủ cho hôm nay rồi."
Luke từ chối, cậu không thể nhận nhiều đồ ăn như này.
"Anh ăn nhiều hơn em mà, với cả anh cũng vừa mới hồi phục nên cần ăn nhiều."
"Anh cứ cầm chỗ này đi, phần còn lại là đủ em ăn rồi."
Gus lại đưa thịt khô vào tay Luke.
"Khôn..."
Trước khi Luke kịp nói hết Gus đã ngăn lại.
"Bảo anh cầm thì cứ cầm đi, sau này em sẽ bắt thêm lo gì ?"
Luke nghe vậy cũng không tiện từ chối nữa, cậu cười nhận lấy thịt khô từ Gus.
"Chuẩn bị xong rồi, đi thôi anh, mình cần đến trung tâm lãnh thổ nhanh nhất có thể để còn tìm bác sĩ nữa."
"Ừ đi thôi."
Cả hai người cùng bước đi, hai người đi với tốc độ vừa phải.
Gus sợ Luke vẫn còn nội thương nên cậu không dám đi nhanh, Luke thì cố đi cùng tốc độ của cậu để nói chuyện.
Cả hai cứ đi đến khi trời bắt đầu chuyển sắc vàng.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top