Chap 11: Thần Rừng
"Đi thôi Jake, chỗ này có nguy hiểm."
Nói rồi Gus tiến đến chỗ Jake, Jake có vẻ không để ý thứ cậu vừa thấy nhưng thấy Gus gấp gáp vậy Jake cũng đi theo mà không nói gì.
Gus ngay lập tức chạy tới nhà trưởng làng.
Lần trước, khi nói chuyện với dân làng cậu biết được ông Hun sở hữu một chiếc chuông có thể thông báo cho mọi người trong làng.
Tới trước nhà, Gus đập mạnh cửa cố gọi ông Hun dậy. Cậu biết gọi một người già vào giờ này là không nên nhưng đây là trường hợp khẩn cấp và không còn cách nào khác.
Cậu cứ đập cửa cho tới khi nghe thấy tiếng bước chân cùng tiếng chống gậy nặng nề, theo sau là cánh cửa dần mở ra.
"Sao thế Gus?"
Hun mơ màng, có thể thấy rõ ông vừa mới bị gọi tỉnh nên chưa thể thoát khỏi cơn buồn ngủ.
"Có ma thú!"
Gus hoảng sợ, cậu sợ nếu thứ đó quyết định tấn công thì dân làng sẽ không chuẩn bị kịp, một mình cậu không thể cầm chân nó lâu được.
"Hả! Ma thú ở đâu? Cậu có nhìn thấy nó không?"
Hun giật mình tỉnh khỏi cơn buồn ngủ.
"Cháu không thấy tận mắt nhưng chắc chắn là có ma thú."
"Cậu không thấy thì không phải đâu, ma thú không có suy nghĩ nên nếu chúng ở gần cậu đã bị tấn công rồi."
Hun nhíu mày, ông khá khó ngủ nên việc bị đánh thức khiến ông hơi khó chịu, đã vậy còn vì một suy đoán không có thật.
Ông có hơi nhìn về phía sau Gus thì thấy Jake cũng ở đó và không nói gì.
Với tính của của Jake thì đứa nhỏ này sẽ loạn nên nếu có ma thú thật khiến ông càng chắc về việc Gus nhìn nhầm.
"Nhưng cháu chắc chắn có ma thú đang ở gần đây."
Gus vẫn chắc chắn đó là một con ma thú đang chuẩn bị tấn công.
"Không sao đâu làng này chưa gặp ma thú tấn công bao giờ, muộn rồi cậu về đi để ông già này ngủ được không."
Nghe vậy Gus cũng không thể nói được gì nữa, cậu im lặng chào tạm biệt ông Hun rồi ra về.
Jake cũng đi theo.
'Thần rừng lại để ý tới đàn ông sao?'
"Em thấy ma thú thật à ?"
Jake lúc này mới hỏi, có thể thấy cậu đã nhịn tính tò mò của mình tới tận giờ là một điều phi thường rồi.
"Em không chắc, có thể là nhìn nhầm."
Gus trên đường về nhà cũng để ý xung quanh nhưng tuyệt nhiên không cảm nhận được thứ mà cậu nghĩ là ma thú đó nữa.
Lúc này cậu cũng yên tâm phần nào, có lẽ phán đoán của mình là sai.
Jake trên đoạn đường không nói gì cả, hai người cũng im lặng trở lại nhà rồi đi ngủ.
Sáng hôm sau, Gus lại tiếp tục một ngày như bình thường Gus dậy sau đó đánh thức Jake ở phòng bên.
Cả hai đi rửa mặt bằng thủy thuật của Gus sau đó cầm dụng cụ ra ruộng.
Nhưng hôm nay mọi việc lại có chút khác, Gus cảm nhận được cách người dân nhìn cậu khác mọi khi.
Mặc dù cậu mới tiếp xúc với họ không quá lâu nhưng cậu có thể cảm nhận được cách người khác nhìn mình từ nhỏ.
Đây như là tài năng mà cậu sinh ra đã có vậy.
Cậu có thể cảm nhận được sự cưng chiều của bố mẹ, cũng như sự vui vẻ khi bạn bè nhìn mình vậy nên cậu nhận ra ngay việc dân làng thay đổi cách nhìn khác với ngày thường.
Thậm chí cách Fin nhìn cậu còn khiến cậu cảm thấy như đang bị thương hại.
Chắc chắn có gì đó không ổn nhưng Gus không thể hỏi ai cả.
Gus không chắc nhưng cậu nghĩ Jake không biết về việc này, phần lớn thời gian Jake đều ở bên cạnh Gus nên không thể có gì Jake biết mà Gus không biết cả.
Người giúp cậu đầu tiên cũng biết về điều này nhưng lại không nói với cậu, có khi không thể nói với cậu. Ánh mắt người dân nhìn cậu như nhìn một miếng mồi ngon vậy.
Gus có chút sợ hãi, phần lớn bởi cậu không biết chuyện gì đang xảy ra và cũng không thể cầu cứu ai.
Cậu mang sự hoang mang suốt buổi sáng, chịu đựng việc dân làng liên tục nhìn mình một cách kỳ lạ.
Đến chiều, Jake hôm nay có việc bận nên hai người không đi chơi với nhau.
Vì vậy Gus quyết định sẽ luyện tập ma thuật của mình.
Ban đầu Gus còn định vào rừng săn thú nhưng sau khi biết ở trong rừng cực kỳ ít động vật hoang nên cậu cũng từ bỏ ý định.
Khi Gus đang tập trung luyện tập thủy thuật, cậu bỗng nghe thấy tiếng Jake gọi.
Gus đã sống với Jake 5 tháng nên giờ cậu đã có thể nhận biết được giọng của Jake rồi.
Ngay khi thấy Gus, Jake lập tức chạy tới gần cậu.
Nhưng trước khi kịp nói gì đó thì vài người dân chạy theo sau đã đuổi kịp Jake và giữ cậu lại.
Jake cố vùng ra nhưng sức của cậu không thể thắng được 2 người trưởng thành đang giữ lấy mình.
Ngay khi Gus định giúp Jake thì một người trong nhóm đó cất tiếng hướng về phía cậu.
"Sao đang chơi lại chạy thế, về chịu phạt nào."
"Chúng tôi đang chơi mà Jake nó trốn để không bị chịu phạt đấy mà, cậu không cần để ý đâu."
Lúc này Jake cũng dừng vùng vẫy nhưng ánh mắt cậu như gửi tín hiệu với Gus rằng cậu phải cẩn thẩn.
Chính Gus cũng cảm thấy thật kỳ lạ, tại sao bắt lại thôi mà phải bịt miệng lại.
'Chẳng lẽ Jake đang cố nói cho mình điều gì đó?'
Trong lúc Gus đang suy nghĩ, bỗng có tiếng hét cắt ngang khiến cậu bừng tỉnh.
Khi nhận ra tiếng hét đó phát ra từ phía ngôi làng, cậu cùng mọi người xung quanh ngay lập tức chạy hết tốc lực quay trở lại.
Chưa đầy một phút sau mọi người đã tới nơi, trước mặt cậu là khung cảnh dân làng bị đám cướp lần trước trói lại, đồng thời đang chúng cố đốt những ngôi nhà xung quanh.
Gus chạy lại để giải cứu dân làng nhưng trước khi cậu có thể làm gì thì một bóng người cao lớn bỗng vụt ra từ trong rừng.
Thứ đó tóm lấy một tên trong đám cướp rồi ngay lập tức bóp chết hắn.
Thấy cảnh tượng trước mắt đám cướp hoảng loạn la hét, những kẻ từng rất hung hăng cũng bỏ hết vũ khí mà chạy đi duy chỉ có kẻ cầm đầu là bình tĩnh hơn chút nhưng suy cho cùng thì người can đảm nhất cũng phải sợ hãi trước cảnh tượng này.
Trước mặt là một sinh vật cao 3 mét nhưng cực kỳ không cân xứng, nó có đôi chân dài chiếm 1 phần 3 cơ thể, đôi tay cũng cực kỳ dài cả người chỉ toàn da bọc xương nhưng bụng và tai lại to bất thường.
Tay nó cực kỳ dài, mặc dù người nhìn không có chút cơ bắp nào nhưng việc nó có thể bóp chết một người bình thường đã cho thấy nó mạnh đến đáng sợ.
Như một con người nhưng không thể nào là con người, nó như một thứ đã đừng là con người rồi bị biến đổi bởi các thí nghiệm đáng sợ vậy.
"Đ*t m* chạy!"
Hắn chửi rồi cùng bỏ chạy.
Sinh vật kia cũng chỉ đứng nhìn mà không đuổi theo. Nhưng nó giống như đang cố xác định vị trí của những kẻ bỏ chạy.
Bỗng nó phóng vụt về phía kẻ nhìn có vẻ yếu nhất và bắt lấy ném thẳng vào phía trong làng.
Nó cứ tiếp tục làm vậy cho tới khi hết sạch kẻ cướp trong làng.
Chỉ riêng thủ lĩnh đám cướp là người duy nhất thành công chạy thoát.
Những kẻ bị nó ném lại không chết thì cũng bất tỉnh hoặc hấp hối vì vết thương quá nặng do bị bóp rồi lại bị ném đi.
Chúng không bị văng tứ tung mà chỉ tập hợp lại một chỗ đủ để thấy con quái vật này có trí khôn.
Sau khi không còn mục tiêu nữa, nó tiến đến chỗ mấy tên cướp, nó vo tất cả các tên cướp lại thành một quả cầu.
"A!...A...a"
Trong số cướp phần lớn là còn sống vậy nên khi bị vo thành một cục nhỏ chúng la hét, cựa quậy, cố gắng tìm chút hi vọng sống nhưng không thể.
Tiếng hét cứ nhỏ dần rồi biến mất, "quả cầu" bị nén lại bởi hàng chục tên cướp giờ cũng chỉ còn màu đỏ. Máu chảy nhiều tới nỗi rỉ ra khỏi tay của con quái vật rồi chảy xuống nền đất.
Con quái vật sau khi nghe thấy tiếng máu thì nó lập tức nuốt "quả cầu" vào trong bụng.
Miệng nó mở rộng một cách vô lý như bị trẹo quai hàm, nó nuốt trọn quả cầu trong một lần không để lại chút dấu vết nào.
Xong việc nó từ từ, chậm rãi biến mất vào trong khu rừng.
Ngẩn người ra một lúc, Gus giờ mới định thần lại.
Cậu bất ngờ trước cảnh tượng trước mắt, lần đầu tiên cậu nghe được về một con quái vật không tấn công con người bừa bãi, hành động của nó giống như đang bảo vệ dân làng hơn là cố giết các sinh vật sống khác.
Lúc này cậu cực kỳ sợ hãi, cậu nghĩ về thứ đã nhìn cậu tối hôm trước, cậu nghĩ về việc gần đây có một tồn tại đáng sợ như này nhưng dân làng lại vẫn sống ở đây.
Chẳng lẽ những căn nhà trống là do những người dân cố gắng chạy trốn khỏi thứ đó.
Không, nghĩ kỹ lại thì cậu thấy nó không hợp lý.
Con quái vật kia không tấn công dân làng mà chỉ tấn công bọn cướp và nó sống ở trong rừng.
'Chẳng lẽ đây là thần rừng mà họ nói đến ?'
Suy nghĩ này chợt nảy ra trong đầu Gus.
'Nếu đây là 'Thần rừng' mà họ thờ cúng thì việc vừa xảy ra sẽ hợp lý hơn một chút, nó sẽ tấn công tất cả những kẻ gây hại đến làng này nhưng... Tại sao ?'
Phải có một lý do nào đó để một sinh vật nhìn sơ qua là một con người biến thành ma thú như này bảo vệ nơi đây.
Không thể nào "nó" vẫn còn trí khôn và nhớ phải bảo vệ làng này.
'Chẳng lẽ nghi lễ đó có gì đó đặc biệt khiến nó phải bảo vệ làng này mà không tấn công họ ?'
'Nhưng vậy thì tại sao ông Hun lại bảo làng bị bọn cướp đe dọa ?'
Càng nghĩ Gus càng thấy mù mờ. Cứ một câu hỏi có lời giải thì câu hỏi khác lại xuất hiện khiến cậu bối rối.
"Giúp với Gus !"
Tiếng gọi đã khiến cậu thoát ra khỏi dòng suy nghĩ của mình. Hiện tại Jake và một người khác đang cố gắng cắt dây trói trong lúc những người khác đang cố gắng dập lửa.
Không chần chừ dù chỉ một giây, Gus lập tức tiến tới và bắt đầu dùng thủy thuật để tạo dòng nước đến dập lửa trong khi tiến lại gần những người bị trói và giải thoát cho họ bằng "lưỡi dao gió" phiên bản nhỏ gọn.
Sau khi cậu giải thoát được mọi người thì lại tập trung vào việc dập lửa, nhờ có sự trợ giúp của cả làng thì sau một lúc mọi thứ đã ổn.
May mắn là bọn cướp chỉ kịp phóng hỏa những ngôi nhà ở gần và ngọn lửa cũng nhanh chóng bị dập tắt nên thiệt hại là không đáng kể.
Sau khi mọi thứ ổn định lại. Lúc này, Gus có thể hỏi về thứ sinh vật đáng sợ kia và hành động kỳ lạ của nó.
"Kia là thần rừng à ?"
Sau khi Gus hỏi, bỗng cậu nhận thấy mọi ánh mắt đổ dồn về phía mình nhưng không phải ánh nhìn biết ơn.
Gus không biết tại sao nhưng nó khiến cậu sợ hãi.
Lúc này Jake phá vỡ bầu không khí ngột ngạt.
"Đúng rồi, làng này tôn thờ nó để có thể bảo vệ mọi người."
Lúc này đám đông không còn im lặng nữa, họ trở lên ồn ào bởi tiếng xì xào, thì thầm to nhỏ.
"Nó..."
Khi Jake đang định nói gì thì bị nhóm người vừa nãy kéo đi.
"Nào đi chịu phạt nào Jake."
Họ cố tỏ ra vui vẻ và thân thiện như những người bạn đang chơi đùa nhưng biểu cảm ấy khiến Gus càng nghi ngờ hơn.
Trước khi cậu có thể ngăn họ lại để hỏi cho rõ mọi chuyện thì ông Hun chặn đường.
"Để lão giải thích tiếp cho. Cậu vừa gặp là thần rừng của chúng tôi, chúng tôi thờ cúng ngài ấy đổi lại ngài ấy sẽ bảo vệ chúng tôi trong tình huống nguy hiểm."
"Vậy còn nghi lễ ?"
Gus khá tò mò về việc dân làng làm gì để được nó bảo vệ.
"Cái này chỉ có một số dân làng đủ tuổi mới được biết, nếu cậu muốn biết thì phải trở thành cư dân của làng. Cậu có muốn biết không ?"
Ông Hun mỉm cười mời cậu ở lại làng.
"...Vậy tại sao lúc cháu đến đây bọn cướp cũng tấn công mà nó không bảo vệ làng ?"
Gus không hề có ý định ở lại nên cậu không để tâm tới lời mời mà chỉ hỏi tiếp.
"Không được nghi ngờ thần rừng Gus!"
Hun nói với giọng tức giận pha chút đe dọa nhưng nó không quá hiệu quả với Gus.
"Về quyết định của ngài ấy thì chúng tôi không thể biết được, dù sao ngài ấy sẽ luôn bảo vệ chúng tôi nên không ai nghi ngờ ngài cả."
"vậy.."
Nghe vậy Gus vẫn không tin lắm, cậu cũng không nhận được câu trả lời về nghi lễ.
"Được rồi thần rừng đã giúp chúng ta thoát nạn, mai hãy ăn mừng vụ mùa bội thu nào!"
Cậu đang định hỏi thêm nhưng Hun ngắt lời.
"Cả làng hãy tập trung vào thu hoạch và chuẩn bị, mai chúng ta sẽ ăn mừng!"
Sau khi Hun nói cả làng hò reo theo, không khí dần trở lên phấn khởi và mọi người bắt đầu cười đùa.
Giữa không khí vui vẻ này Gus cảm thấy lạc lõng, cậu đã nghĩ rằng thời gian qua là đủ hiểu hết mọi thứ ở nơi này nhưng có vẻ nơi này có nhiều thứ ẩn dấu hơn vẻ bề ngoài.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top