Chap 1: Tội nhân
Trong một mật thất ở sâu dưới lòng đất.
Nơi bị bao quanh bởi những bức tường màu vàng đất được làm từ những viên gạch được xếp vuông vắn. Trên tường là những quả cầu lơ lửng phát ra ánh sáng vừa đủ để chiếu sáng nơi này.
Kiến trúc nơi này như một tổ ong. Căn phòng chính giữa có hình lục giác, mỗi tường kết nối với một căn phòng khác. Giữa gian phòng này là một cầu thang hướng lên trên.
Ở căn phòng được đánh số 1, có hai người đàn ông đang đứng đối diện nhau.
Một người mặc trang phục sang trọng. Trái ngược, người còn lại chỉ mặc một bộ trang phục đơn giản với quần áo đều mang màu nâu không có gì nổi bật.
Xung quanh căn phòng là chi chít những mảnh giấy bị xếp bừa bộn trên những cái bàn được gắn với tường. Nhìn qua căn phòng này như lâu rồi đã chưa được dọn dẹp.
Người đàn ông mặc trang phục sang trọng giận dữ quát.
"VÔ DỤNG, TẠI SAO MÃI VẪN CHƯA THÀNH CÔNG!"
Thấy vậy người còn lại sợ hãi quỳ xuống, giọng run rẩy.
''Xin .. ngài hãy cho chúng thần thêm...thời gian ...."
Người đàn ông kia nghe vậy thì càng giận dữ, hắn đưa bàn tay về phía kẻ đang cầu xin, nắm thật mạnh.
"QUÁ LÂU! ...quá lâu..."
Kẻ kia bắt đầu khó thở. Khi cảm thấy cổ mình như đang bị một thứ gì đó siết chặt, hắn đưa tay lên cổ cố gắng hết sức để gỡ nó ra nhưng không có gì ở đó cả.
Ngay khi hắn dần nghẹt thở thì thứ sức mạnh đó biến mất.
Người mặc trang phục sang trọng nói với sự u sầu.
"Nhanh lên !"
Sau đó hắn rời khỏi phòng, tiến về phía cầu thang rồi rời khỏi nơi này.
"Vâng thưa bệ hạ !"
Nơi đây lại trở về sự yên tĩnh vốn có của nó.
Những người tại mật thất lại trở lại công việc như chuyện vừa rồi chưa từng xảy ra, chính xác hơn là họ đều không biết mình làm gì.
Một khi ra ngoài ký ức về nơi này sẽ bị phong ấn.
Mọi người ở đây đều làm việc mình được giao một cách im lặng để rồi tất cả được chuyển về căn phòng phía cuối thỉnh thoảng lại có tiếng la hét kia.
Nhưng ai quan tâm, đôi khi tò mò sẽ giết chết mèo, biết nhiều quá đôi khi không tốt.
"Thí nghiệm số 333. Thất bại."
Như bao lần tiếng la hét thảm thiết lại phát ra từ căn phòng đó nhưng nó ngay lập tức im lặng như chưa có gì xảy ra.
Lại một lần thất bại nữa, thứ đó lại bị vứt đi và chuẩn bị mang đi tái chế, thật không thể tưởng tượng được việc tốn nhiều công sức đến vậy để rồi thứ tạo ra lại là một phế phẩm.
Cuối cùng ở nơi lòng đất thiếu thốn ánh mặt trời đó mọi việc lại tiếp tục diễn ra như bao ngày bình thường.
Làng Avan
Một người phụ nữ khoảng 30-40 tuổi đang vẫy gọi người chồng mình, một người cũng không kém tuổi bà là bao.
"Mình ơi mau ra đây."
Người đàn ông đáp sau đó bỏ cây rìu xuống và đi ra thật nhanh.
"Gì vậy ?"
Ngay khi tới gần vợ mình, người đàn ông bất ngờ vì cảnh tượng trước mặt.
Giữa thảm cỏ xanh biếc có một cậu bé khoảng chừng 4 tuổi đang nằm bất động, trên người không mảnh vải che thân.
Người chồng chuẩn bị chạy đi báo với trưởng làng thì bị vợ mình ngăn lại, cô chỉ vào ngọn cỏ đang động nhẹ trước mũi cậu bé.
May mắn là cậu vẫn còn sống nhưng việc có một người trần chuồng nằm giữa sân sau nhà mình là một chuyện không thể coi nhẹ.
Nhưng nghĩ tới việc họ đến tuổi này rồi nhưng lại không có con khiến hắn cũng sững người lại, có lẽ việc cần làm bây giờ là phải giúp cậu bé trước rồi sẽ báo lại trưởng làng sau.
Nghĩ vậy, người chồng tiến đến và bế cậu vào trong nhà. Sau khi lo liệu, hai vợ chồng tiến đến bếp lửa giữa nhà.
Người chồng đã sống với vợ được 10 năm nên đã hiểu rõ tính vợ mình. Ông hiểu rõ bà sẽ nhận nuôi cậu bé này.
"Vậy bà tính thế nào ?"
"Hay chúng ta nuôi cậu bé này, dù sao mình cũng chưa có con."
"Nhưng lai lịch cậu bé chưa rõ, và mình cũng không thể tùy tiện nhặt và nuôi nó nhất là khi nó đã lớn như này, tôi thấy là nên báo với trưởng làng trước sau đó tính sau."
"Vậy ông đi báo với trưởng làng đi, còn tôi sẽ đi chăm sóc cậu bé."
Nghĩ về quyết tâm của vợ mình, người chồng cũng không nói gì nữa.
"Được."
Nói rồi ông đứng dậy, ra khỏi nhà và tiến về phía nhà trưởng làng.
Đi một lúc, trước mắt người đàn ông là một căn nhà gần như không khác gì với những căn nhà còn lại, nó chỉ to hơn những căn nhà khác một chút.
Đứng trước cửa nhà, người đàn ông gõ nhẹ cửa.
Một lúc sau một người đàn ông với cái lưng còng, tay chống gậy mở cửa.
Ông hơi bất ngờ về việc có người tìm đến giờ này.
Thường thì đây là giờ nghỉ ngơi của dân làng, mọi người sẽ nghỉ ngơi sau khi làm việc buổi sáng hoặc làm những việc vặt.
Việc có người tìm tới thường là do có điều kỳ lạ xuất hiện.
Nghĩ vậy ông hơi nhíu mày.
"Chào cậu Elit, cậu tìm ta có chuyện gì?"
"Trước hết hãy vào trong trước đi."
Nghe vậy Elit cũng tiến vào nhà trưởng làng.
Thấy vậy sự lo lắng nhẹ trong lòng ông cũng biến mất.
'Có vẻ là không có chuyện gì quá quan trọng.'
Sau khi thấy Elit đã ổn định.
"Được rồi có chuyện gì ?"
"Chuyện là vậy...."
Elit kể cho trưởng làng về cậu bé kia, về việc hai người bắt gặp cậu giữa rừng và sự kỳ lạ của cậu.
"Ta hiểu rồi, có lẽ là cậu bé bị làm nô lệ nhưng vì lý do nào đó mà bọn buôn người lại để cậu lại. Hmm... ta nghe nói hai người chưa có con nhỉ ? Hay hai người nuôi cậu bé này luôn đi dù sao cũng tốt cho cả hai bên mà."
Elit nghĩ một lúc rồi cảm ơn và tạm biệt trưởng làng.
Thấy người đàn ông bắt đầu xa dần, trưởng làng nghĩ:
'Có lẽ đây là món quà của nữ thần cho tín đồ của mình à?'
Ông nhớ về đôi vợ chồng chất phát, thân thiện và tốt bụng đó nhưng lại gặp vấn đề về việc sinh con.
Nghĩ đến đây ông chợt nhận ra. Có lẽ việc hai vợ chồng vô sinh không phải là lời nguyền mà là sự chuẩn bị của nữ thần để ban phước cho hai vợ chồng.
Nghĩ đến đây lòng ông có chút vui.
'Mong là suy nghĩ của mình đúng. Dù sao hai người đáng kính như vậy sẽ được ban phước mà.'
Trở về nhà của mình, ngay khi Elit vừa bước vào thì cũng là lúc cậu bé đã tỉnh lại.
———————————————————————————
Cuối cùng đã thành công...nhẹ nhõm thật...mình có được lên thiên đàng không nhỉ, không chắc chắn không rồi... thôi thì vẫn tốt hơn ở đây.
Bỗng cậu bị kéo ngược lại, lực kéo mạnh tới nỗi cậu không thể làm gì ngoài để mặc bị kéo đi.
Một lúc sau, lực kéo đó biến mất, giờ đây cậu không cảm thấy gì cả. Mặc dù cố gắng cử động nhưng cậu lại chẳng thể động nổi.
Cảm giác này như cậu đang bị nhốt trong chính bản thân mình vậy.
Thế rồi mọi thứ dần im lặng, như mọi âm thanh bị rút ra khỏi đây hoặc vốn nơi này không hề tồn tại âm thanh nào cả, kể cả những âm thanh trong tâm trí người.
Không biết sau bao lâu ở nơi thời gian không tồn tại này, lâu tới nỗi những kí ức khi xưa đã phai nhạt dần, bản thân cũng tự quên đi sự tồn tại của chính mình...
Bỗng cậu cảm nhận được thứ gì đó, một cảm giác ấm áp tới lạ thường, tiếp đó là độ cứng của nền gỗ, rồi dần dần xúc giác trở lại nhưng lại chưa thể cử động được gì.
Cậu cố mở mắt, khung cảnh trước mắt là trần nhà bằng gỗ, thế rồi cậu cố gắng cử động tay và chống thân mình dậy.
Khi đã dần làm quen với cảm giác này, cậu đứng lên nhìn xung quanh thì trước mắt cậu là một người phụ nữ ngồi cạnh bếp lửa với vẻ mặt bất ngờ đang nhìn về phía mình.
Lúc này một người đàn ông mở cửa bước vào.
Tâm trí vẫn còn chút mơ màng, cậu hỏi:
"Đây là đâu ?"
Hai người kia mặt có chút ngơ ngác, sau đó họ nói bằng thứ ngôn ngữ kỳ lạ mà cậu không thể hiểu được.
Có vẻ cậu đã thoát khỏi nơi đó, nhưng hiện tại bản thân cũng không nhớ được tên của chính mình.
Việc ở nơi đó quá lâu đã khiến tâm trí cậu trở lên trống rỗng, trí nhớ thì ngày càng mờ dần đi nhưng cậu vẫn nhớ một điều là cậu đã từng chết.
Gạt đi tất cả, nếu đã được ban cơ hội để được sống lần thứ hai thì cậu sẽ cố gắng để không kết thúc như kiếp trước.
———————————————————————————
Đây thật sự là một món quà mà nữ thần ban cho chúng tôi, mặc dù đã kết hôn tới 10 năm rồi nhưng lại không thể có con.
Ban đầu chúng tôi còn đầy hy vọng, hy vọng rằng không sớm thì muộn chúng tôi sẽ có thể là một gia đình hoàn chỉnh ...nhưng... Cứ mỗi khi hy vọng tới thì tuyệt vọng lại theo chân.
Tôi đã sảy thai tới ba lần, tưởng chừng đó là điều xấu nhất mà vợ chồng tôi phải đối mặt thì theo sau đó là tôi mất hoàn toàn khả năng làm mẹ.
"Ôi nữ thần Gyla vĩ đại, tại sao tôi lại phải chịu đựng nỗi đau này... TẠI SAO!"
Người là vị thần đầu tiên cũng là vị thần duy nhất con thờ phụng nhưng tại sao người lại tước khỏi con khả năng làm mẹ ! Con đã phạm tội gì để hứng chịu điều này !
HỠI NỮ THẦN GYLA VĨ ĐẠI, KẺ BẢO HỘ CỦA ĐẤT, VỤ MÙA, PHỤ NỮ VÀ SINH SẢN, NẾU NGƯỜI CÓ TỒN TẠI XIN HÃY BAN CHO CON MỘT ĐỨA CON... con xin người...
Vừa cầu nguyện xong, bỗng tôi nghe thấy một tiếng "bịch !".
'Lẽ nào nữ thần đã nghe được lời cầu nguyện của mình và ban cho mình một đứa trẻ.'
Nghĩ vậy tôi vội chạy ra ngoài, trước mắt tôi là một cậu bé khoảng 4 tuổi đang ngất trước sân vườn, quá bất ngờ tôi vội gọi chồng mình tới và cả hai sau đó quyết định bế cậu bé vào nhà và đi hỏi trưởng làng về tình huống này.
'Tất nhiên đây chắc chắn là món quà mà nữ thần Gyla đã ban cho chúng ta, một đứa con của thần ban xuống để chúng ta có thể nuôi dưỡng... không ai ... KHÔNG MỘT AI CÓ THỂ NGĂN CẢN ĐƯỢC TÔI NUÔI ĐỨA TRẺ NÀY! , ĐÚNG VẬY KỂ CẢ TRƯỞNG LÀNG HAY ELIT KHÔNG ĐỒNG Ý NUÔI THÌ TÔI SẼ NUÔI ĐỨA TRẺ NÀY MỘT MÌNH KHÔNG CẦN AI CẢ !'.
Đây là con của tôi, là đứa trẻ của thần ban xuống và cũng là đứa trẻ tôi sẽ cống hiến cả bản thân mình.
Một lúc sau ngay khi Elit tiến vào thì đứa trẻ cũng tỉnh dậy, anh ấy cũng kể về ý của trưởng làng.
Giờ đây đã không còn ai ngăn cản tôi và con nữa rồi.
Trong lúc chúng tôi nói chuyện thì con quay sang nhìn chúng tôi với vẻ ngơ ngác hiện rõ trên khuôn mặt, có vẻ con đã bị mất trí hoặc một lý do nào đó mà không thể hiểu được những gì chúng tôi nói.
Quyết định rồi, đây có lẽ là chuyện tốt vì giờ con không nhớ điều gì vậy nên vợ chồng tôi quyết định sẽ dạy con mọi thứ.
Đây sẽ là con ruột của chúng tôi và sẽ truyền lại mọi thứ mình biết cho con, dù sao chúng ta có nhiều thời gian bên nhau mà
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top