Chap 8

"Tôi thực sự đánh giá cao khả năng giữ bí mật của các vị thần đấy." - Grate khoanh tay, đưa mắt nhìn người kia.
"Haha, nào có. Với cả em không nên biết vẫn hơn. Chuyện của các vị thần, cứ để họ giải quyết đi." - Witch cười xuề xoà, đẩy lưng Grate ý muốn em đi thôi.
"À mà nè, ở đây...có ai tên Chalice không?" - Grate bỗng nhớ về giấc mơ chiêm bao kia, nó vốn là nút thắt em trong lòng em bữa giờ.
"Chalice? Sao em biết tới cái tên đó?" - Witch sững sờ quay sang, nhìn thẳng vào mắt em. Đôi mắt anh đã thực sự trở nên nghiêm trọng.
"Tôi chỉ hỏi thôi mà, chuyện của con người, để con người giải quyết đi." - Grate nói xong liền đi thẳng, không thèm ngoái đầu lại nhìn người kia.

Trong lòng em có chút hoảng sợ sau khi nhìn thấy thái độ nghiêm túc của Witch sau khi nghe thấy cái tên Chalice. Ả ta là thứ quái quỷ gì vậy? Chắc ả từng làm gì đó thực sự nguy hiểm nên mới khiến anh ta hốt hoảng tới vậy.
"Này, nghe ta nói đã. Em không thể bỏ đi như vậy được."
Witch đi sau Grate, túm áo em lại. Khiến em giật mình suýt ngã về phía trước. May mà Witch kịp ôm lấy eo em.
"Này này, em bị ma đuổi hay sao mà đi nhanh thế?" - Witch hơi tức giận hỏi.
"Chứ không đúng à? Anh có phải con người đâu?"
"...."
E hèm, Witch hắng giọng. Cãi lí với con người đúng thật là khó khăn mà. Nhưng anh mà thần linh, đáng lẽ em ấy phải dỗ ngược lại anh mới đúng chứ nhỉ? Tay vẫn ôm eo Grate, mắt anh thì đảo lia lịa trên khuôn mặt của em.
"Nói cho ta sự thật, hoặc ta sẽ phù phép biến em thành tro bụi đó."
Witch nửa trêu ghẹo nửa doạ nạt Grate. Tuy em mạnh miệng vậy thôi nhưng bị doạ vậy cũng sợ chết đi được.
"Hummm. Nhưng anh hứa không được làm gì tôi đâu nhé. Tôi chỉ sợ anh sẽ phanh thây tôi ra thôi."

Rồi Grate kể lại toàn bộ sự việc cho Witch nghe, anh không nói gì. Chỉ gật gù, ánh mắt hơi tối lại. Bầu trời nơi đất linh thiêng này luôn trong vắt như vậy. Chẳng lấy một gợn mây. Nắng lúc nào cũng soi rọi qua những tán lá, qua cả những cánh hoa anh đào màu hồng phớt.
"Tôi hiểu rồi. Mọi chuyện có chút nghiêm trọng rồi đây. Từ giờ em không được phép rời khỏi tôi nữa. Có vẻ ả ta đã nhắm được mục tiêu là em rồi. Ả chỉ muốn lợi dụng em để lấy lại linh hồn đang bị giam giữ của ả thôi."
Witch thở dài, đưa tay lên trán vỗ nhẹ mấy cái. Tỏ vẻ mệt mỏi.
"Có phải trước đó cũng có nhiều nạn nhân xấu số bị ả lợi dụng không?" - Grate nghiêng đầu hỏi, mái tóc em khẽ bay nhẹ trong gió.
"Em là người thứ hai. Vì khả năng con người lạc vào được vùng đất thiêng của thần là rất ít. Chúng tôi luôn phòng trừ trường hợp này bằng phong ấn và cả những thuật che mắt mà." - Witch giải thích cho em, Grate gật gù có vẻ hiểu.
"Thôi được rồi. Đầu tiên phải giải quyết vụ lương thực bị trộm nữa. Nếu trường hợp này tiếp tục xảy ra. Sợ rằng các vị thần sẽ không đủ lương thực mà duy trì nữa. Vì đồ cúng luôn chỉ giới hạn vào mỗi mùa."
Witch mệt mỏi bước đi, Grate bước theo sau. Đưa đôi mắt cảm thông mà nhìn người bên cạnh. Đúng là làm thần mệt mỏi thật, còn nhiều cái cần vướng bận hơn cả con người nữa.

Nửa đêm, Witch ngồi trong phòng sách. Anh chăm chú nghiên cứu về ý tưởng cho lễ hội hoa anh đào năm nay. Cũng sắp tới rồi. Nếu không chuẩn bị sớm, e rằng mọi thứ sẽ càng rắc rối và phức tạp hơn. Cận kề ngày lễ mới chuẩn bị thì chắc còn mệt mỏi hơn nữa. Mà anh muốn thức, cũng là để xem đêm nay có kẻ nào lớn gan dám vào kho lương thực của ngôi đền không. Dám ăn trộm gạo thần, chắc hẳn kẻ này cũng phải to gan lắm. Thì mới dám mở khoá cửa kho luôn được trông coi cẩn thận.

Sột soạt, sột soạt.

Tiếng quần áo cọ xát vào nhau vang lên trong màn đêm tĩnh lặng. Ngoài những tiếng chuông fuurin* kêu leng keng ra thì dường như mọi thứ đã rơi vào trạng thái ngủ sâu. Grate đang ngủ ở phòng bên cạnh, anh lâu lâu ghé qua thì thấy em ngủ ngon lành trên chiếc giường êm ái. Mỉm cười hài lòng, anh mới trở về phòng đọc sách.
Witch đặt lại sách trên bàn, đứng dậy chỉnh chang lại quần áo. Đội lên đầu chiếc mũ vành to quen thuộc, anh mở cửa bước ra ngoài. Tránh gây động tĩnh lớn cho kẻ kia. Anh lướt đi trong màn đêm không hề có chút âm thanh nào, vì vốn là một linh hồn đã chết. Việc đi lại phát ra âm thanh là không thể nào. Trừ phi anh dùng thuốc thần hoá thành dạng người một hôm, thì may ra. Bước tới gần nhà kho, anh đứng khoanh tay, dựa lưng vào tường. Nhìn cái người đang cố gắng mở khoá nhà kho kia.
'Ồ, người quen nhỉ?'- Witch nghĩ.
Yên lặng và tiếp tục nhìn xem người kia làm thế nào để mà mở khoá dễ dàng tới vậy. Hoá ra là dùng thuật đảo ngược, hẳn nào chẳng cần dụng cụ mà khoá vẫn được nguyên vẹn. Thứ thuật đảo ngược này vị thần nào hay người dân nào sinh sống ở vùng đất này đều sở hữu. Vì nó là thuật dễ nhất. Nhưng cũng gây nguy hiểm nhất, vì nếu sử dụng sai cách. Sẽ khiến bản thân là người phải gánh vác cái nghiệp của phép thuật. Một sự đánh đổi khá lớn nhỉ. Nhưng những vị thần bình thường thì chỉ có thể sử dụng phép thuật này khi buổi đêm xuống, còn những vị thần tối cao có thể sử dụng tất cả phép thuật khác. Vậy nên đây đúng là thời điểm vàng để những người có dã tâm hành động.
Cạch.
Khoá đã được mở ra dễ dàng, người đó tiến vào trong. Lục lọi gì đó, Witch tiến thêm mấy bước. Người kia vẫn không biết tới sự hiện diện của anh. Sáng nay anh mới đánh động về việc sẽ truy lùng kẻ trộm, vậy mà người này vẫn chẳng sợ hãi gì. Vẫn tiếp tục làm việc xấu. Cái vùng đất linh thiêng này, phải chăng đang dần thối nát?
"Nè. Cô còn tính trộm thêm gì nữa hả?"
Witch từ sau bước ra, cất tiếng nói. Người phụ nữ kia giật bắn mình. Ngã bật về sau. Anh mở đèn. Aiza, đúng là to gan nha. Một nữ nha hoàn bé nhỏ mà dám sử dụng phép thuật để đi ăn cắp.
"Ame, cô còn muốn giấu tội đến bao giờ? Đã trộm bao nhiêu lương thực của các vị thần rồi chứ?"
"A a, xin ngài tha cho tôi. Chỉ là..."
"Chỉ là gì? Nếu cô không nói, tôi nghĩ hôm nay cô sẽ không sống nổi đến sáng mai đâu." - Witch doạ nạt, đôi mắt đã chuyển đỏ.
"Xin ngài xin ngài, chỉ là người tôi thích bị bệnh. Mà lương thực của thần lại là nguyên liệu nấu cháo bổ dưỡng nhất. Tôi chỉ..." - Ame luống cuống giải thích.
"Vậy gạo các vị thần khác cung cấp cho cô không phải loại tốt à?"
"Tôi sợ anh ấy không qua khỏi, nên mới liều mạng như vậy. Xin ngài đừng giết tôi." - giờ đây nàng ta mới run rẩy quỳ lạy xin tha.
"Tôi sẽ không vạch mặt cô, nhưng tất cả lương thực được cống nạp bởi người dân này. Cô định đền bù như nào?" - Đôi mắt anh đỏ rực trong đêm, khiến Ame co rúm người lại.

Gạo văng tung toé trên sàn, những hạt gạo tốt nhất được người dân mang lên để thờ cúng. Nay lại bị bàn tay của một vị thần thấp hèn như nàng ta động vào. Thật chẳng ra thể thống gì.
"Tôi...tôi..."
"Đã có dã tâm như vậy, thì cô sẽ không bao giờ được nơi này đón tiếp nữa. Ngày mai, tôi sẽ làm đơn. Rồi cô sẽ phải rời khỏi nơi này. Tôi sẽ không báo cáo cô với các vị thần tối cao khác. Tạm thời tôi sẽ giữ bí mật. Và còn, nếu vì người đàn ông kia mà dám từ bỏ tâm trung* của bản thân. Thì cô sẽ không bao giờ trở thành một vị thần được đâu. Cho dù có cố gắng ban phước lành nhiều tới đâu. Mà chỉ vì một con người, mà dám làm điều tội đồ. Thì mãi mãi sẽ không có ai muốn thờ cúng và xin may mắn từ cô nữa đâu." - Witch nói, rồi anh quay lưng bước đi.
Bỏ mặc nàng ta đang khóc nức nở trong nhà kho, hẳn nàng đã biết bản thân đã trở nên sa đoạ tới nhường nào. Cũng chỉ vì yêu....

_____________

Giải nghĩa:
- Fuurin (ふうりん): Furin là tên gọi của Chuông Gió tại Nhật Bản, "Fu" là "gió" và "Rin" là "chuông". Furrin có nhiều hình dáng và kích cỡ, nhưng chủ yếu là hình tròn có một lưỡi treo gắn vào trung tâm của chuông để phát ra âm thanh mỗi khi chuông chuyển động. (nguồn: google)

Đây là ảnh nhé mn.

- Tâm trung: động cơ thực sự, trong tim, tâm hồn. (Trong truyện của tui thì ý chỉ tâm hồn trong tim của một vị thần đã biến đổi, đã tạo nên dã tâm của một vị thần)

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #otp#skycotl