Chap 7
Hôm sau tỉnh dậy, Grate thấy mình nằm ngay ngắn trên giường. Hôm qua, đang nói chuyện vơi Witch bỗng em ngủ mất.
"Ưm"
Em vươn vai, ngoảnh đầu nhìn ra cửa sổ, trời sáng rồi. Không ngờ em có thể ngủ ngon tới vậy, đã thế còn ngủ ở một nơi lạ hoắc. Ở đây ngày thứ 2 rồi, không biết Narcy thế nào rồi. Em nhớ lại về người bạn cùng mình đi tới ngọn đồi Shijugai, cậu ấy có lẽ chạy đi báo cảnh sát rồi chăng?
"Cậu dậy rồi à? Mau theo chúng tôi nào."
Một vị thần nào đó gõ cửa phòng em, giọng nói thì có vẻ là phụ nữ.
"Vâng vâng, tôi ra đây."
Em xỏ giày rồi chạy ra mở cửa, Grate suýt bật ngửa ra sau khi nhìn thấy vị thần trước mặt. Cô ấy không có đầu, thân thể uốn éo như cọng dây chun đứt.
"Oh, cậu sợ tôi à? Haha cũng đúng, ai gặp tôi lần đầu cũng phải khiếp sợ một phen. Đừng làm vẻ mặt đó, tôi không ăn thịt được cậu đâu. Vì tôi làm gì có đầu." - giọng nói vị thần ấy có chút mất mát.
"Xin lỗi ngài." - Grate cúi gằm mặt xuống, tỏ vẻ thật sự xin lỗi.
Vì nơi này đối với em còn quá xa lạ, em chẳng biết gì về nó cả. Những vị thần, những người, kể cả Witch em đều không hiểu. Nên khi thấy những thứ mới lạ hay những thứ kinh dị bí ẩn nơi này đem lại đều khiến em giật mình một phen. Mọi thứ...dù sao thì em vẫn muốn tìm hiểu thêm. Phần là muốn tìm ra bí ẩn hoa anh đào, phần là không muốn vì phản ứng bản thân mà làm họ nhớ về quá khứ hay tự ti.
"Chúng ta đi thôi." - vị thần không đầu lên tiếng.
"Ngài...tôi có thể hỏi tên ngài không?" - Grate ngập ngừng.
"Hỏi tên một quý cô là bất lịch sự lắm đấy."
Vị thần không đầu yểu điệu lượn lờ quanh em.
"A, thật sự xin lỗi."
"Đùa thôi, mỗi vị thần đều được chính người dân thờ cúng đặt cho. Lâu dần cứ truyền hết đời này đến đời khác. Cậu không biết sớm thì cũng biết muộn thôi. Tôi là Miko, thần mặt trăng."
"À à, là vị thần mà được người dân địa phương thành phố thờ cúng. Tôi đã từng đọc trên báo truyền thuyết về ngài." - Grate trầm trồ.
"Truyền thuyết cũng chỉ là vật che mắt người thờ cúng thôi. Sự thật lúc nào cũng đau thương hơn mà. Chàng trai nhỏ ạ." - Miko đưa tay lên xoa đầu em.
"..."
Hai người họ xuống tới cửa nhà trọ hoa anh đào thì cũng là lúc những vị thần khác bắt đầu đổ xô tới.
'Chuyện gì vậy nhỉ?' - Grate thầm nghĩ.
Mắt hướng về phía cái bục cao nhất gần cái cây thông lớn.
"Chào mọi người, tôi là Witch. Như mọi người đã biết thì dạo gần đây chuyện mất trộm lương thực và cánh hoa anh đào dự trữ đang tăng dần. Hôm nay tôi tập hợp mọi người sớm như vậy. Cũng là để thông báo chuyện hệ trọng này."
Hôm nay Witch mặc trên mình chiếc áo choàng đen, điểm thêm vài cánh hoa anh đào nơi góc áo. Chiếc mũ vành to vẫn ở trên đầu anh. Như thể chúng là sự tồn tại duy nhất khiến mọi người dễ dàng có thể nhận ra anh vậy. Mà chuyện trộm cắp là sao nhỉ? Rõ ràng Witch nói với em nơi này là nơi bình yên mà nhỉ. Vậy mà vẫn tồn tại vài vấn đề nan giải giống nơi trần thế.
Mọi người nghe xong thì xì xào bàn tán, người kinh ngạc. Người lộ rõ vẻ lo lắng mà nhìn nhau không nói lên lời.
"Mọi người biết đây chính là nơi linh thiêng nhất đúng chứ? Là nơi tụ tập tất cả các vị thần ở đất nước Nhật Bản. Nên tôi nghĩ việc trộm cắp này vốn không đơn giản đâu." - Witch nói, đôi mắt anh lia về phía Grate. Gật đầu như thể đang nói lời chào buổi sáng.
Grate thấy anh nhìn mình thì em liền cúi rụp đầu xuống. Không dám đối mặt với người nọ. Trái tim em lần nữa lại đập liên hồi. Thấy người kia không đáp lại lời chào, Witch chỉ biết thở dài. Rồi nói tiếp:
"Tôi đã điều động vài vị thần có chức vụ cao làm ấn kết giới, chúng có tác dụng phát hiện kẻ gian. Mong mọi người không vì thế mà lơ là. Nếu không thì mọi thứ sẽ trở lại như thuở sơ khai. Chắc không ai muốn mất tất cả đâu nhỉ?"
Witch nói úp úp mở mở làm Grate chẳng hiểu gì cả. Em ngó nghiêng, dỏng tai lên nghe lén mấy cô nàng gần đó nói chuyện. Miko thấy vậy liền cầm quạt che tai em lại. Ra vẻ bảo em đừng náo. Grate ỉu xìu mặt mũi, bắt em tới nơi này. Còn không cho em biết vài ba bí mật của đền thờ nữa. Thần gì mà ích kỉ quá trời. Em tính bỏ đi nhưng người nào đó đã vội kéo em lại.
"Em tính đi đâu?"
Witch vụt một cái đã ở đằng sau Grate. Anh khiến em giật bắn mình.
"Trời ạ, anh bị điên hả. Tự dưng làm người ta giật mình." - Grate tức tối quay mặt lại mắng người.
Mọi người đồng loạt quay lại nhìn Grate. Thấy ánh mắt đổ dồn về phía mình. Em bắt đầu chột dạ, lỡ mồm nói vị thần nào đó điên. Không phải em phạm vào tội tày trời không thể nào dùng nước suối gột rửa được đấy chứ?
Toan bỏ chạy thì Witch liền siết chặt lấy tay em. Grate biết mình không xong rồi, liền nhắm chặt mắt chờ bản thân bị phạt. Witch cười cười, mặc kệ ánh mắt của bao vị thần khác. Liền cúi xuống hôn nhẹ lên trán em.
"Một người bình thường mà lại dám chửi thần là bị điên. Em gan lớn quá nhỉ? - Witch đưa tay lên véo má em.
"Đau a." - Em rên rỉ suýt xoa, thương cho chiếc má bánh bao của mình.
Mấy vị thần thấy cảnh mặn nồng liền xuỳ xuỳ bỏ đi. Ai về đền của người đấy. Vị thần Cáo lần trước chậm rãi bước tới, trên tay cầm cây gậy cán dài. Ngài ta giơ gậy lên đánh vào đầu Grate một cái.
"Coi như cảnh báo nhé. May mà Witch cậu ta không để ý lễ nghi. Nhưng ở đây còn nhiều vị thần khó tính khác. Cậu không thể ăn nói lỗ mãng được. Chắc tôi phải mau chóng xếp cho cậu lớp học lễ nghi thôi." - ngài Cáo nghiêm túc răn đe Grate.
Khiến em đứng ngồi không yên. Khuôn mặt đầy tội lỗi và khó xử. Witch thấy vậy liền xuề xoà gạt cây gậy ra.
"Nào nào, tôi chưa căng mà ngài đã cáu ra mặt rồi. Nhìn mặt ngài nhăn nhó già quá."
Witch nói, miệng còn nở nụ cười trêu ghẹo.
"Tôi hối hận rồi. Nếu lúc đó không bầu cậu là người...."
Witch bỗng thay đổi 180° sau khi thần Cáo nhắc đến vụ bầu phiếu.
"E hèm." - Witch đưa tay lên hắng giọng.
"Tôi biết rồi. Tôi không phải người sẽ nói ra tất cả bí mật đâu. Cậu sẽ là người phải tự nói cho Grate biết. Tôi dù sao cũng chỉ là một con Cáo bị quên lãng mà thôi." - thần Cáo thở dài.
Rồi quay lưng bước đi. Bỏ lại Witch, Grate và Miko đứng giữa sân đền. Miko nhìn thấy vẻ ái ngại trên mặt Grate thì liền xin phép rời đi trước. Cốt là để hai người họ có thời gian riêng tư. Cô đây còn phải về tắm nước nóng nữa. Không biết suối nước nóng có nhiều người tắm không nữa? Miko tự hỏi.
🎏
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top