Chap 5
Grate ngồi trên giường, chiếc giường mềm mại cùng mùi hương thoang thoảng của những lá trà thơm ngát phả từ ngoài vào. Nơi này yên tĩnh quá, cho dù mọi người qua lại nườm nượp nhưng sao chẳng có tiếng bước chân.
"Vì họ vốn chẳng phải con người, họ đều là người, là động vật chết. Được chọn và hoá thành thần."
Một chú bướm vàng từ đâu bay tới, đậu trên đầu Grate và nói.
"Chào bạn, tôi là Chalice. Chalice có nghĩa là trái tim con người, bao phủ từ thiên đàng tới trái đất. Tôi là người dẫn lối cho con người."
Chalice bay vòng quanh Grate một lượt. Em nhìn theo chú bướm vàng rực rỡ đó. Lòng yên bình đến lạ thường.
"Hoá ra là vậy. Cảm ơn vì đã giải thích cho tôi." - Grate cười.
"Cậu có muốn đi tham quan xung quanh nơi này không?" - Chalice bay dập dờn rồi đậu lên vai em.
"Nhưng Witch dặn tôi ở yên đây. Không được đi lung tung."
"Aiza, cái tên đó tin làm gì. Hắn ta chỉ là một con quỷ nhàm chán thôi. Đi thôi, ở nơi này có nhiều món ăn ngon lắm." - Chalice thúc giục.
Chưa để em đồng ý, ả bướm ấy đã dùng rắc lên người em một loại bụi phấn vàng. Khiến cơ thể em bay bổng lên, không kiểm soát được mà phải bay theo ả ta.
"Này này. Cô tính đưa ta đi đâu?"
"Hi hi." - Tiếng cười yểu điệu của Chalice văng vẳng bên tai Grate.
'Thôi chết toi rồi' - em nghĩ
Cơ thể em cứ bay dập dờn theo Chalice như thể em là một chú bướm thật vậy. Đầu óc em trống rỗng. Bụi phấn ấy có mùi hương thật thơm, nó khiến tâm trí em như hoà vào màn đêm tĩnh mịch.
Tí tách ....
"Đến nơi rồi." - Chalice đậu lên cành hoa gần đó, cất tiếng nói.
Đến đâu cơ? Grate cố gắng chớp mắt nhiều lần. Bấy giờ em mới thấy xung quanh mình. Nơi này...chỉ toàn là nấm mồ. Những ngôi mộ cao thấp đan xen.
"Tại..."
Em chưa kịp nói hết thì Chalice đã nói:
"Hửm? Không biết sao. Nơi này chính là nghĩa trang. Nơi mà xác của những vị thần cậu gặp ban chiều được chôn cất."
Grate giật mình, chân tay em lạnh toát. Vì vẫn đang lơ lửng trên cao nên em không thể vùng chạy được.
Đáng sợ quá, lạnh lẽo quá.
"Haiza, nói ít hiểu nhiều. Tôi đưa cậu đến đây không phải kể về lịch sử của những vị thần. Mà là muốn nhờ cậu một việc. Và chỉ có cậu có khả năng đó thôi."
"Tôi?" - Grate ngập ngừng hỏi.
Em thì làm được gì sao? Một học sinh cấp 3 bình thường như em, còn có tồn tại năng lực siêu nhiên nào trên cơ thể sao? Không thể nào haha.
"Ừ. Tôi muốn cậu quyến rũ Witch."
"!!!??!"
"Đừng trưng ra bộ mặt ngạc nhiên đó. Đây là một lời đề nghị quan trọng đó. Nếu cậu không thể hoàn thành được. Có khi cậu sẽ bị giam cầm ở đây mãi mãi." - Chalice lại bật cười, tiếng cười khúc khích nơi nghĩa trang vắng vẻ khiến lưng em lạnh toát.
"Xin lỗi. Tôi không thể."
Em từ chối thẳng thừng. Một thằng con trai như em mà phải đi quyến rũ một người đàn ông khác sao? Narcy mà biết chắc nó cười em thối mũi. Không thể tin được ả ta lại có thể nói với em những điều khó tin như vậy. Nói gã quyến rũ cái cây ở kia có khi em còn làm được. Chứ nói đến quyến rũ một kẻ lạ mặt thì em chịu chết.
"Hửm? Chắc chứ? Cậu không muốn biết đáp án của giấc mơ hoa anh đào à?" - ả lại cười khúc khích. Nhưng lần này, tiếng cười lại lớn hơn.
"Tôi muốn biết. Nhưng...."
Chưa nói hết câu, em choàng tỉnh. Đôi mắt đau mỏi nhìn lên trần nhà.
Cái quái gì vậy chứ ?
Grate giật mình ngồi dậy. Hoá ra chỉ là mơ, chắc dạo này ôn thi căng thẳng nên em mơ linh tinh ấy mà. Chứ làm gì có chuyện con bướm biết nói chuyện đâu. Nhưng điều khiến em buộc phải tin vào hiện thực rằng mình không mơ đó chính là trên người em vẫn còn vương lại vài hạt bụi phấn vàng chói.
"Ư."
Em ôm lấy đầu, đầu em đau như búa bổ.
Ha, mọi chuyện trở nên tồi tệ rồi đây.
Cốc cốc
Tiếng gõ cửa vang lên trong màn đêm tĩnh mịch.
"Ai nữa vậy?" - Grate mệt mỏi nói vọng ra.
"Là tôi, Witch."
Grate mới chỉ nghe thấy tên của anh ta xong liền vùng dậy thật nhanh. Mở choàng cửa ra để xác nhận.
Đúng là Witch thật.
"Em sao vậy?" - Witch lo lắng hỏi han, thuận đưa tay lên xoa nhẹ mái tóc màu trắng khói của em.
"Không sao. Anh đi đâu mà lâu vậy? Đói chết tôi rồi." - Grate giả bộ hỏi, cố gắng không để lộ ra vẻ mặt tiều tuỵ sau giấc mộng chiêm bao.
Ước rằng bây giờ em được về nhà, được ăn cơm mẹ nấu. Được đi học với Narcy và được ngắm nhìn khung cảnh hoàng hôn ngoài cửa sổ.
Nơi này đáng sợ quá !
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top