Chap 24
Hôm nay lại là một ngày tràn đầy năng suất của Grate, em phải qua khu dinh thự chính của ngài Dosu để trồng hoa. Thực ra khi vào cõi giấc mộng này, em mới nhận ra rằng hoá ra bản thân có thể làm được nhiều việc tới vậy. Lúc còn ở thế giới thực, thường thì mẹ sẽ làm tất cả mọi việc trong lúc em đi học rồi. Nên lúc về nhà, ngoài giúp mẹ dọn dẹp lại các phòng và bàn thờ của bố. Thì em không phải làm gì nữa.
Thế nên lúc mới vào đây, em vẫn chưa quen với năng suất làm việc của mọi người. Nhiều lúc bị mắng nhưng Grate luôn cố hết sức, cải thiện dần kĩ năng thích ứng của mình. Nên giờ đây em mới được ngài Dosu trọng dụng và tin tưởng. Đó cũng là một sự may mắn nhỏ nhoi trong quá trình tiếp cận ngài ấy. Nghĩ lại cũng thấy kì diệu thật, bởi lúc vào đây, em còn bối rối vì không biết bản thân là ai, ngài Dosu trông như thế nào. Thế mà giờ đây em đã quen với nhịp sống chậm rãi của chốn xinh đẹp này, quen với con người nơi đây. Và đặc biệt nhất là có thể ngày ngày bầu bạn cùng vị tổ tiên đầu tiên của mình.
Grate đứng ngẩn người ra, đôi mắt em nhìn theo những đám mây đang trôi chầm chậm trên bầu trời.
"Grate, ngươi ổn không?"
Từ đằng sau, có một bàn tay to lớn đặt lên vai em. Grate giật mình, suýt thì thuận tay đấm ra phía sau. May mà em vẫn chưa làm, nếu không chắc hôm nay cả em và mẹ của Yama đều phải dọn đi nơi khác để sinh sống rồi.
"Thưa ngài Dosu."
Grate quay người lại phía sau, cúi gập người. Chào thái tử Dosu.
"Được rồi được rồi. Không cần phải lễ nghi như vậy đâu, lúc đầu chưa thân nhau thì mới cần. Giờ chẳng nhẽ ta với ngươi cứ phải phân biệt nhau bởi cái phận tôi tớ sao?"- Thái tử Dosu thở dài, coi bộ ngài ấy đang có vẻ dỗi lắm.
"Haha tôi chỉ là kẻ ăn người ở trong dinh thự. Nếu không làm vậy. Mẹ của tôi sẽ đánh tôi chết mất. Xin thái tử lượng thứ ạ."
Em cúi đầu, tỏ vẻ cầu xin. Thấy Grate thành khẩn tới vậy, thái tử Dosu thở dài. Thôi được rồi, sao cũng được. Vì giờ ngài ấy có chuyện gấp hơn cần phải nói với Grate.
"Mau đi theo ta về dinh thự chính."
"D...dạ vâng ạ."- Grate tỏ vẻ khó hiểu, nhưng rồi em cũng chạy theo ngài ấy.
Một lúc sau, Grate đã hiểu lí do tại sao thái tử gọi em tới đây nhanh rồi. Một đống ngổn ngang toàn đất và những cành cây, lá cây khô.
"Đống này là do ta dọn đấy. Nhưng vấn đề không phải là những thứ đó. Mà là thứ ta đào được trong lúc quét dọn."
Nói rồi, thái tử Dosu giơ một cái hộp thiếc nhỏ ra cho em xem. Trông cái hộp này còn bình thường hơn cái hộp bánh mà em hay ăn nữa. Nó chẳng có hoạ tiết hay ổ khoá. Chỉ đơn giản là một cái hộp nhẵn, à mặt dưới cái hộp có khắc tên của thái tử Dosu.
"Đó là thứ gì ạ?"- Grate hỏi, em tò mò không biết liệu thứ bên trong có nguy hiểm hay không.
"Ta đã nhờ Bloom tìm hiểu thứ này, nhưng cô ấy thậm chí còn không thể mở nó. Dù nó là một cái hộp thiếc bé xíu và trông nó còn chẳng có giá trị."
Hoá ra thái tử Dosu cũng nghĩ giống em, quả thật là tổ tiên của em mà.
"Vậy ngài đã từng thử mở chưa?"- Grage thắc mắc, rồi em cố gắng quan sát thật kĩ những đặc điểm của cái hộp đó.
"Ta cũng không thể mở, nên ta đã chôn nó lại chỗ cũ. Hôm nay lúc người giúp việc quét lá ở sân để đợi ngươi đến trồng hoa, thì ta mới nhớ ra cái hộp này. Ta đã tự mình đào nó, ta cũng thử mở lại nó. Nhưng rốt cuộc thứ này cũng không chịu bật ra."
Thái tử thở dài, quả là một đồ vật bé nhỏ và kì lạ. Grate nghĩ. Rồi em chìa tay ra, em nói:
"Vậy có thể cho tôi xem hình dáng của nó không. Vì lỡ đâu tôi biết nó là thứ gì."
"..."
Dù có vẻ không chắc chắn lắm nhưng ngài ấy vẫn đưa cái hộp đó cho Grate. Em nhìn qua ngó lại, cái hộp trông vẫn thật bình thường. Nhưng điều em thắc mắc đó là tại sao dưới đáy hộp lại khắc tên của thái tử, là thái tử tự khắc hay từ trước đã có rồi.
"Tên này là ngài khắc sao?"
Grate chỉ tay vào dòng chữ nhỏ nhỏ dưới đáy hộp.
"Ta không nhớ nữa. Nhưng có thể là do người làm đã khắc nó để dánh dấu đồ vật ta chôn. Dù sao ngày xưa khi chôn đồ vật gì đó, người ta cũng đã đánh dấu để một ngày nào đó tìm lại cho dễ mà."
"...."
Quả là một đồ vật khó hiểu, bình thường chỉ cần kéo cái nắp lên là đã nhìn thấy đồ bên trong, nhưng cái hộp này như bị gắn keo vậy, dính chắc tới mức hai bên thành hộp đã có dấu hiệu bị oxi hoá.
"Cái hộp này như thể đồ vật người cố nhân xưa để lại cho ngài vậy."
Grate nói, rồi em ngồi trầm tư suy nghĩ.
"Người xưa đối với ta chỉ có thầy giáo, cô giáo và những bà già chuyên dạy lễ nghi cho người có chức quyền thôi."
Rồi thái tử gật gù.
"Tiểu thư Amida?"
Bỗng dưng ngài Dosu nói, đang yên lặng bỗng có âm thanh khiến Grate bị giật mình. Cái hộp này có liên quan đến thái tử và tiểu thư sao?
"Nàng ấy và ta đã từng cùng nhau đọc sách dưới tán cây anh đào này. Có thể lúc ta không để ý, nàng ấy đã lén chôn cái hộp này dưới đất."
Đây thực sự là ý tưởng cuối cùng mà cả ngài Dosu và em nghĩ ra rồi. Phải đợi ngày cưới, cả hai mới được gặp nhau. Rồi cả em và ngài ấy sẽ biết đáp án. Hi vọng cái hộp là của tiểu thư Amida. Thì việc điều tra sẽ dễ dàng hơn nhiều. Bởi em không muốn phải dính líu thêm với kẻ phiền phức nào nữa.
Grate lại thở dài rồi ngẩng đầu lên ngắm nhìn mặt trời. Thái tử Dosu hết nói nổi người làm của mình rồi, vốn gọi Grate ra đây để xem liệu mở được cái hộp không. Ai ngờ cả em cũng không biết. Ngài ấy đành bất lực thở dài rồi hướng dẫn em đi ra chỗ trồng hoa.
"Hôm nay Yama sẽ giúp mọi người trồng thêm hoa để trang trí cho đám cưới của ta nhé. Mọi người hãy giúp đỡ em ấy nha."
Nói xong, không đợi em dỗi. Thái tử đã cùng cái hộp chạy biến. Đúng là, chỉ cần có thứ gì hay ho là ngài ấy toàn giấu thôi. Grate thở dài, rồi em cúi xuống nhặt những bông hoa đẹp và nguyên vẹn nhất, bắt đầu trồng hoa.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top