Chap 23
Đã lâu rồi không được gặp Witch, thế mà anh ấy lại biến mất ngay trước mặt em. Tới giờ Grate vẫn còn tức. Về đến phòng, em liền leo lên giường.
Cố nhắm mắt bao nhiêu lần cũng không được. Một phần là vì chuyện hôm nay. Một phần là vì kẻ nào đó.
"Haiz"- Grate thở dài.
"Sao em lại thở dài."
Bỗng Witch từ đâu xuất hiện khiến Grate giật mình.
"Áaa..."
Thấy Grate hét lên, Witch vội vàng bịt miệng em lại. Bây giờ mà để mẹ em phát hiện ra thì cả hai chỉ có nước bị nhốt ở đây vĩnh viễn.
"Grate, bình tĩnh nào. Là anh đây."
Rồi anh giơ tay lên làm kí hiệu im lặng. Grate đang trong trạng thái thảng thốt cũng dần bình tĩnh lại. Rốt cuộc là anh tính làm cho trái tim em phải mất bình tĩnh bao nhiêu lần đây?
"Tại sao anh lại xuất hiện vào giờ này?"- Grate nói khẽ, đôi mắt của em đã ngấn lệ tự bao giờ.
"Ngoan nào ngoan nào, đừng khóc nữa."
Rồi Witch ôm em vào lòng, khẽ xoa nhẹ mái tóc rễ tre của em, à không, phải là của Yama mới đúng. Em muốn hôn anh, nhưng đây là cơ thể của Yama, em không thể làm như thế được. Chắc Witch cũng hiểu nên anh chẳng nói gì, chỉ khẽ dụi mặt vào cổ em.
"Hình như ngài Dosu đã biết gì đó rồi. Trước khi em đi, ngài ấy có vẻ nghi ngờ lắm."
"Không sao đâu. Dù ngài ấy có tra khảo em hay dòng họ của em, thì cũng chẳng có gì đặc biệt cả. Vốn gia tộc nhà Yama hết kiếp này qua kiếp khác đều là giúp việc của các tầng lớp quý tộc. Anh đã suy xét hết trước khi giúp em nhập vào xác cậu ấy rồi."- Witch nói, rồi anh khẽ giơ tay lên.
Bụp
Một chiếc đồng hồ cát hiện ra, xung quanh nó đều được chạm khắc những hoa văn chìm nổi của cây hoa anh đào.
"Đẹp quá."
Grate lấy hai tay bưng nó lên, trầm trồ khen ngợi. Đôi mắt của em không thể nào rời khỏi vẻ đẹp tuyệt sắc của nó.
"Đồng hồ cát tượng trưng cho dòng chảy vô tận, cũng là chìa khoá giúp xoay chuyển thời không."
Anh nói, hình như trong lời nói của Witch có ẩn ý đúng không? Grate nghĩ một hồi, rồi em chợt hiểu ra vấn đề.
Dòng chảy vô tận chính là thời gian, còn chìa khoá xoay chuyển thời không. Phải chăng là thứ giúp em quay trở về. Chỉ cần chiếc đồng hồ này còn nguyên vẹn. Em sẽ được trở về nhà, gặp gia đình và bạn bè của mình.
"Anh nghĩ là anh không cần giải thích thì em cũng hiểu ẩn ý của cái đồng hồ này. Thực ra dù không có nó, anh vẫn có thể đưa em về. Nhưng phòng trường hợp cấp bách, nó vẫn có thể giúp em trở về an toàn mà không cần sự trợ giúp của anh."
"..."
Grate im lặng nghe anh nói, anh ấy lúc nào cũng vậy. Toàn ôm đồm gánh nặng về mình, chẳng nói gì cho em cả. Em cũng muốn cùng san sẻ với anh, cùng anh vượt qua khó khăn của cuộc đời. Vậy mà...rõ ràng ý anh ấy là, nếu chẳng may giấc mộng này có vấn đề, anh không thể thoát khỏi đây, thì cái đồng hồ này vẫn có thể giúp em ra ngoài. Ý của anh ấy chắc chắn là như vậy.
"Hãy nhớ lời dặn dò của em. Trước khi em xoay đồng hồ cát. Nhất định phải xoay theo chiều kim đồng hồ, và dùng chính máu của em để kích hoạt nó. Ở góc của đồng hồ có con dao nhỏ, em chỉ cần xượt tay qua là sẽ chảy máu rồi. Em hãy nhỏ một giọt máu vào bông hoa ở trên cái đồng hồ cát đó. Nó sẽ sáng lên, đó sẽ là ánh sáng dẫn dắt em quay về nhà."
Witch nói, gương mặt anh kiên định hơn bao giờ hết. Đây là chuyện nguy hiểm và có xác suất thành công thấp nhất Witch từng làm, vì cái này chỉ là đề phòng nên anh không thể chắc chắn nó sẽ thành công hoàn toàn, nhưng mà chỉ cần còn hi vọng. Anh nhất định sẽ không bao giờ bỏ cuộc. Anh hứa sẽ đưa Grate quay về thì nhất định bằng mọi giá, anh sẽ mang em về một cách an toàn.
Grate thấy anh trầm ngâm một lúc thì liền thở dài. Dù sao thời gian thái tử Dosu và phu nhân Amida cưới nhau còn dài. Còn phải đợi con của họ ra đời nữa. Sẽ lại phải trải qua xuân, hạ, thu, đông thì mới tới lúc.
Tự an ủi bản thân là vậy, nhưng em cũng muốn mau chóng về nhà. Vì em nhớ mẹ, em còn chưa biết lý do tại sao đêm hôm đó mẹ biến thành quái vật, tại sao Bloom lại là tay sai của thái tử Dosu ở kiếp sống này, tại sao em có thể ra vào vùng đất của những vị thần một cách dễ dàng, tại sao....
Hàng vạn câu hỏi vì sao đang hiện hữu trong tâm trí em. Lòng em rối bời, trái tim em cũng vậy. Vì em không biết nên tin tưởng ai, nên sắp xếp suy nghĩ của bản thân như nào. Điều này khiến cơ thể bé nhỏ của em trở nên run rẩy.
"Grate...Grate..."
Witch lấy hai tay giữ chặt vai em lại. Anh cố gắng áp chế cảm xúc hiện tại của em. Thực ra khi ẩn mình vào linh hồn của Grate, anh phần nào cũng mang theo cảm xúc của em. Nên khi em buồn, anh cũng có chút gì đó man mác trong tim. Lúc em vui, anh không thể ngăn khoé miệng mình cong lên. Đó là lí do tại sao khi em cảm thấy lo lắng, và trong lòng anh cũng chẳng bình yên là bao.
Hai người họ cứ ôm nhau thật chặt như vậy, cho tới khi trời tờ mờ sáng. Grate dậy như mọi hôm, em quay sang bên cạnh, Witch đã ẩn mình tiếp rồi, trên chăn vẫn còn hơi ấm, chắc anh ấy cũng vừa mới đi thôi. Grate thở dài, khi nào tình trạng này mới kết thúc đây? Bởi, em cũng muốn được hôn anh, được anh âu yếm, làm những chuyện cỏn con mà em và anh vẫn thường hay làm. Chỉ cần vậy thôi là được rồi.....
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top