Chap 22

Thấy Grate mặt đơ ra như thế, thái tử cười cười.
"Thật ra, đã lâu rồi ta không được chuyện trò với ai vui như thế này cả. Có lẽ ngươi lẽ người bạn duy nhất thật lòng muốn nói chuyện với kẻ như ta."
Đôi mắt ngài đượm buồn, cơn gió đêm thổi qua khiến mái tóc ngài bay nhẹ. Grate chẳng biết nói gì, vì vốn đây là cuộc đời của tổ tiên em, em chẳng thể thay đổi được gì cả. Liệu em có thay đổi được không? Bỗng dưng, câu hỏi ấy loé lên trong tâm trí em. Từ ngày đầu tiên bước vào giấc mộng này, em giống như mặc kệ mọi thứ, hôm nay ra sao, xảy ra chuyện gì thì em cũng cứ chấp nhận và tiếp tục duy trì sự sống của mình.
Chưa bao giờ em nghĩ sẽ thay đổi vận mệnh của bất cứ ai cả.
"Thái tử, ngài đã bao giờ nghĩ rằng. Thế giới này là thế giới trong mộng. Và mọi thứ đều là giả chưa?"
Grate hỏi, đôi mắt chắc nịch của em khiến thái tử sững sờ hồi lâu. Hình như ngài ấy đang trầm ngâm suy nghĩ điều gì đó. Có phải ngài ấy cho rằng em đang nói dối không? Nếu vậy chẳng phải sẽ bị giết ngay tại chỗ sao? Thôi chết em rồi, cái miệng hại cái thân mà.
"Chưa từng, nhưng sau khi nghe ngươi hỏi vậy. Ta cũng bất giác hoài nghi về sự tồn tại của thế giới này."- Dosu cười, nụ cười ngài ấy có vẻ gượng gạo hơn trước.
Grate định nói, nói đúng hơn là định giải thích cho ngài ấy về tất cả mọi thứ, rằng em không hề có thật ở thế giới này, và ngài ấy cũng chính là vị tổ tiên mà bao đời nay dòng họ của em thờ cúng. Thì bất giác, Witch xuất hiện ngay trước mặt em, đã lâu không gặp, nhìn anh ấy hình như còn đẹp trai hơn trước. Trái tim Grate rộn ràng như quay về thuở biết rằng bản thân đã thích anh.
"Yama. Đừng nói gì cả."
Anh tiến đến chỗ em, vội vàng bịt miệng em lại. Thấy dáng vẻ gấp gáp của anh. Grate lại biết mình sắp lỡ lời lần nữa. Nên sau đó em cũng im lặng, gật đầu tỏ vẻ đồng ý. Thấy cảnh người che người đậy trước mặt, đã vậy còn có một kẻ lạ mặt xuất hiện trong khuôn viên của nhà Dosu. Thái tử liền lập tức rút kiếm được treo ở thắt lưng. Giơ thẳng về phía Witch.
"Yama, tránh ra. Ta cảm nhận được luồng sức mạnh ở trên cơ thể của tên này."- Dosu vừa nói, vừa liếc mắt ra lệnh cho em.
"Tôi..."
Grate ấp úng không biết giải thích như thế nào. Nhưng em biết chắc chắn Witch sẽ không dám ra tay với người đã ban cho anh sự sống.
"Xin lỗi thái tử, tôi là thần hộ mệnh của em ấy. Từ khi sinh ra tôi đã có nhiệm vụ bảo vệ mạng sống của em ấy. Ngài đừng làm khó chúng tôi."
Witch nói, giọng điệu anh mềm mỏng như thể xin sự tha thứ của thái tử.
"Hoá ra là ngươi. Ta đã luôn nhìn thấy lờ mờ bóng dáng kẻ nào đó bám trên người Yama. Nhưng rốt cuộc tại sao ngươi lại ngăn cản điều Yama sắp nói với ta?"- thái tử gật đầu sau khi nghe Witch nói, rồi sau đó nhét kiếm về chỗ cũ.
"Chuyện này rất dài, nhưng tôi và Yama sẽ giải thích sau khi ngài kết hôn cùng phu nhân."- Witch cúi đầu, rồi biến mất trong màn sương đêm.
Grate thẫn thờ, thậm chí em còn chưa thể nói câu gì với anh. Cũng chẳng được ôm anh sau ngần đó ngày ở trong giấc mộng này. Em dỗi, cực kì dỗi anh.
Thấy Grate chau mày, dáng vẻ rất chi là tức giận. Thái tử Dosu lại tưởng rằng em giận ngài ấy vì ngài đã chĩa kiếm vào người bảo hộ của em. Ngài tiến lại gần, huých vai em một cái.
"E hèm. Cho ta xin lỗi vì đã đối xử với tên đó ngay lần đầu tiên gặp như vậy. Vì ta coi ngươi là bạn nên nếu những kẻ liên quan đến ngươi mà ta đối xử không tốt, ta sẽ xin lỗi."- Dosu nói một hồi, rồi ngài im lặng.
"Tôi xin lỗi vì đã khiến ngài hiểu lầm. Anh ta xuất hiện bất chợt lắm nên tôi cũng không biết phải giới thiệu với ngài như nào."- Em nói, mặt em cúi gầm xuống dưới.
"Được rồi, nhưng rốt cuộc tại sao khi ngươi sắp nói chuyện bí mật cho ta. Anh ta lại bảo ngươi đừng nói?"
Quả thật là không thể khiến cho ngài ấy bớt tò mò về chuyện lúc nãy mà. Grate đành phải bịa ra một câu chuyện nào đó mà đến em cũng không biết nó có thật hay không.
"À, là về cây anh đào. Thực ra thần hộ mệnh của tôi biết xem bói. Anh ta nói sau khi ngài lấy phu nhân, cả hai người sẽ làm chuyện gì đó liên quan đến cây hoa anh đào. Trồng trọt hoặc buôn bán sản phẩm gì đó liên quan đến hoa anh đào mà chỉ riêng dinh thự nhà Dosu sản xuất."
Em nói một hồi, hình như thái tử đang trong trạng thái nửa tin nửa ngờ. Nên ngài chỉ im lặng gật gù, mặt hướng lên trời như đang đếm sao đêm.
"Nghe có vẻ có hi vọng. Nếu ta cùng với cô ấy làm được một sản phẩm nào đó có giá trị, và còn mang cả vẻ đẹp của nhà Dosu. Thì chắc sẽ bán được giá lắm đây. Cảm ơn thần hộ mệnh của ngươi giúp ta nhé. Đây là một điềm báo tốt đấy."
Nhìn khuôn mặt hứng khởi của Dosu, Grate thầm cười khổ trong lòng. Tới ngày ngài ấy mà biết sự thật, chắc ngài ấy giết em đầu tiên mất.
"Thôi được rồi. Ngươi quay về nghỉ ngơi đi. Ngày mai qua sân vườn dinh thự dọn dẹp giúp ta vài thứ. Ta cũng đã nhờ người mua sẵn thêm một vài loại hoa khác nhau để trông trong dinh thự rồi, hi vọng ngươi không làm ta phải đợi."
Em cũng làm đủ các lễ nghi trước khi rời đi, khi quay đầu lại nhìn. Grate thấy thái tử trên tay đang cầm cánh hoa anh đào lật qua lật lại. Dáng vẻ điềm nhiên của ngài khiến em có dự cảm không lành.

"Bloom, giúp ta tìm hiểu về truyền thuyết thần bảo hộ. Và cả gia thế của Yama, tốt nhất lần này đừng để sót động thái nào của cậu ấy."- đôi mắt sắc lạnh của ngài như muốn chém cánh hoa ra làm đôi.
"Vâng."
Tiếng đáp vang lên rồi bông hoa trên tay thái tử bỗng đỏ rực rồi tàn lụi trong màn đêm. Dosu khẽ thở dài, ngài lại ngước nhìn lên bầu trời đêm rồi tự hỏi.
"Rốt cuộc, thế giới này có thể thay đổi được vận mệnh của ta và Amida hay không?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #otp#skycotl