Chap 21
"Ồ chúc mừng thái tử. Thần thực sự mừng vì ngài đã tìm được người phù hợp"- em gật đầu, tỏ ý chúc mừng.
"Ngươi không biết đâu. Nàng ấy thực sự rất xinh đẹp. Hồi nhỏ, bọn ta từng gặp nhau rồi. Nàng ấy rất tốt bụng, còn dạy ta gấp hạc giấy nữa. Đó là thứ ta chưa bao giờ được phép thử, vì từ nhỏ, ta lúc nào cũng bị ép phải đọc sách và luyện chữ."- Dosu thở dài, rồi nhìn chằm chằm vào em.
"Vậy, còn ngươi. Cuộc sống của ngươi thoải mái hơn ta nhiều lần. Có vị tiểu thư nào khiến ngươi ưng ý không?"
Nhìn mặt vị tổ tiên đang hứng thú lắng nghe câu trả lời của em. Grate không biết nói gì cả. Em không thích con gái, có lẽ trước đây từng thích. Nhưng bây giờ em chỉ yêu một mình Witch. Nếu nói với ngài ấy em thích một người con trai, liệu...
"Nếu không có thì không sao. Dù sao ngươi vẫn còn trẻ mà. Nhưng 16 tuổi mà không kết hôn thì ta sẽ bị các gia tộc khác hỏi han mất."
"Dạ vâng, thần quả thực chưa để ý cô nương nào. Nhưng vị tiểu thư mà ngài thích, cô ấy là thường dân sao?"
Hỏi xong mới biết lỡ lời, Grate tự muốn đấm vào mồm của chính mình.
"Ừm, đúng vậy, nàng ấy chỉ là thường dân. Nhưng đôi mắt và cái tên của nàng ấy trong trẻo tới mức soi sáng được cả cuộc đời của ta."
"..."
Em chưa từng nghĩ rằng, tình yêu của họ lại tuyệt vời và chân thành tới vậy. Ấy vậy mà, họ lại bị chia rẽ bởi thứ quy tắc gì đó giữa thần và con người. Thật bất hạnh làm sao. Nhưng hình như, cả em và Witch đều vậy cơ mà? Tình yêu của họ cũng chẳng khá khẩm gì hơn. Một người là thần, còn người kia là con người. Sau khi thoát khỏi giấc mộng, có lẽ Witch sẽ biến mất, em sẽ quên hết tất cả những gì từng xảy ra...
Đang buồn bã vì chuyện của mình cũng chẳng khá hơn là bao. Bỗng em giật mình, ơ nhưng chẳng phải thái tử Dosu là thần sao? Tại sao bây giờ ngài ấy vẫn ở đây, ở trần thế này. Mang theo sự thắc mắc của bản thân và về nhà. Cứ tưởng sẽ có thời gian suy nghĩ và hỏi lại thái tử Dosu. Nhưng những ngày sau đó, ngài ấy bận rộn tới mức dù em đi lại trong cung nhiều lần, nhưng cũng chẳng thấy bóng dáng của ngài ấy đâu. Mọi người bận rộn chuẩn bị cho hôn lễ của thái tử. Còn ngài ấy thì em chẳng biết ngài ấy đang làm gì nữa.
Ở đây một thời gian, em cũng bắt đầu quen với lối sinh hoạt và giờ giấc. Chỉ là lâu rồi không được gặp Witch nên em thực sự rất nhớ anh, rồi cả bạn bè và gia đình. Không biết mẹ có lo lắng cho em khi em bỗng dưng biến mấy không? Hay là Narcy, không biết cậu ta có vào rừng rồi tìm em không?
"Grate."
Em nghe tiếng gọi đâu đó, nhưng vẫn không xác định được phương hướng. Em ngó ngang ngó dọc. Nhưng chẳng biết tiếng gọi đó phát ra từ đâu?
"Grate, ta ở đây."
Là giọng thái tử Dosu. Em ló đầu ra khỏi cửa sổ, thì thấy ngài ấy đang đứng ở dưới gốc cây hoa anh đào. Vẫy tay ý bảo em ra đấy.
Nửa đêm, Grate mò mẫm đứng dậy, tay cầm chiếc đèn sáp mà mẹ chuẩn bị cho em nếu lỡ buổi tối em buồn vệ sinh. Lúc ra khỏi nhà, tiến tới chỗ ngài Dosu. Em cứ thấy có cái gì đó sai sai, nhưng lại chẳng biết sai ở đâu.
"Ngồi xuống đây đi."
Thái tử vừa nói, vừa thong dong ngồi xuống chỗ tấm thảm được trải ra từ bao giờ.
"Thần xin phép."
Rồi em ngồi xuống bên cạnh, tay chân giữ nguyên một tư thế rất thanh lịch và nho nhã. Chỉ là em không muốn tổ tiên của em thấy em là một người suồng sã và mặc kệ lễ nghi đâu. Dù là hiện thực, ít khi nào em quan tâm rằng đàn ông phải mặc như này, phải học những gì mới thành tài, rồi cả những công việc cho nam giới. Em không mấy bận tâm. Nhưng ở trong mơ, dù sao cũng là phận người hầu, phải tôn trọng chủ nhân của mình. Tự dưng em thấy em cũng lắm trò ra phết, còn chẳng phải do khoảng thời gian qua nhìn trộm mấy lớp học lễ nghi của mấy người hầu cao cấp hơn sao. Nên em mới biết gần hết các quy tắc ứng xử khác.
"Ngươi có tin vào thần không?"
"!"
Grate bất ngờ nhìn Dosu, vị tổ tiên đáng kính của em đây là đang bộc lộ sự thật về bản thân ngài ấy sao?
"Tôi tin. Rất tin là đằng khác."
Grate khẽ gật đầu, dù sao cội nguồn của em là thần, nên không tin thì không phải là phủ nhận dòng máu của mình sao?
"Ta biết bây giờ rất khó tin. Vì ngươi chưa từng chứng kiến mấy thứ đó. Nhưng ngay lúc này đây, ta sẽ cho ngươi thấy sức mạnh của thần kinh khủng thế nào."
Dosu nhìn lướt qua em một lượt, Grate biết ý nên lùi xa hơn chỗ đứng ban đầu. Dosu gật đầu hài lòng rồi ngài quay đầu bước đi.
Đôi lúc em thấy, bóng lưng của ngài ấy to lớn hơn cả vóc dáng mà một đứa trẻ 16 tuổi nên có. Không biết thời gian qua ngài ấy đã phải trải qua điều gì mà phải giấu đi sức mạnh thật sự của bản thân.
"Grate. Nhìn đây."
Khoảng trời đang tăm tối bỗng dưng bừng sáng, tất cả mọi ngóc ngách của khu rừng đều được chiếu rọi. Từ trong khu rừng, từng đàn bướm bay vút ra. Chúng bay theo đàn, nhưng khi ra khỏi bì rừng. Chúng đi lẻ và bay dần về phía ngài Dosu. Ban đầu Grate cứ nghĩ đó chỉ là màn mở đầu thôi, nhưng hoá ra màn mở đầu này đã bắt đầu từ khi những chú bướm xuất hiện. Từng con bướm rũ cánh, chớp mắt một cái thôi. Từ loài côn trùng yếu đuối xinh đẹp, chúng hoá thành cả một đoàn binh với những bộ áo giáp sáng chói, trên đầu là biểu tượng của bông hoa anh đào.
Thái tử Dosu mỉm cười một cái, đôi mắt ngài sắc lạnh như chứa đựng bao nhiêu là oán hận. Ngài phẩy tay. Những chiếc lá trên cây rụng xuống và lại một lần nữa bay thẳng về phía em và ngài đang đứng. Nó dừng lại ở trên không, trước mặt mỗi người lính. Rồi hoá thành thanh kiếm vững chắc.
Nhìn một màn biến hoá kì diệu, Grate sốc không nói nên lời. Em trước đó từng xem Witch sử dụng phép thuật, nhưng nó chỉ là loại phép thuật đơn giản. Không ngờ tổ tiên của em, lại có thể biến những thứ tưởng chừng vô hại thành một loại công cụ chiến tranh hùng vĩ như này.
"Ngầu thật đó."- mắt Grate sáng rực lên. Miệng không ngừng khen ngợi.
"Đây là những tên lính trung thành nhất của ta. Và cuối cùng, là trợ lí đắc lực nhất mà ta tâm đắc."
Đôi tay trắng trẻo của ngài lại hất lên trời, rồi hạ xuống. Luồng gió lớn khiến cơ thể Grate chao đảo, em phải nắm chặt vào sợi dây buộc quanh cây hoa anh đào bên cạnh.
"Bloom, Dosu triệu hồi ngươi."
Tiếng triệu hồi của thái tử như vang vọng khắp cả núi rừng. Từng ngóc ngách nơi cung dinh thự. Nhưng cái tên Bloom này nghe quen thật đấy. Hình như...
Em cứ ngờ ngợ rồi tự chất vấn bản thân, nhưng khi Bloom xuất hiện. Em đã có thể giải đáp được thắc mắc mà bản thân muốn hỏi nãy giờ. Là cậu ấy thật, bạn cùng lớp của Grate, Bloom. Mà tại sao cậu ấy lại ở đây? Rồi cả trợ lí của tổ tiên của em nữa. Thật giả lẫn lộn, Grate nghi ngờ chính mình. Không biết em có đang nằm mơ không nữa. Nhưng biết là ở trong thế giới này, em sẽ không mơ được. Nên Grate miễn cưỡng phải chấp nhận tình huống dở khóc dở cười này.
"Bloom được sinh ra từ cánh hoa anh đào, tuy tuổi thọ ngắn nhưng nếu biết cách rút lại sức mạnh của cô ấy trước ngày thứ 7 thì cô ấy sẽ không biến mất."
Thái tử Dosu vẫy tay với Grate, ý ngài là bảo em mau mau lại gần. Grate bấy giờ mới dám thả tay khỏi sợi dây thừng, từng bước tiến về phía ngài Dosu. Em có chút e dè, bởi từ nãy tới giờ. Ngài ấy cứ giải thích cho em hết cái này tới cái kia, trong khi em chỉ là một kẻ xa lạ. Em sợ em sẽ bị giết ở trong giấc mộng này và sẽ không bao giờ thoát ra khỏi đây được.
"Chắc ngươi đang thắc mắc tại sao ta lại nói nhiều như thế nhỉ?"
"..."
Sao ngài ấy biết vậy? Grate giật mình, bộ dạng lúng túng tới mức không biết phải giải thích như nào khiến thái tử bật cười.
"Cũng đúng thôi. Vì ta và ngươi là phận tôi tớ, nên mấy cái bí mật này đáng lẽ ta nên giữ một mình mới phải. Nhưng mà ta còn chẳng biết tới khi nào bản thân sẽ bị tiêu diệt. Nếu không lưu truyền bằng lời nói thì sự tồn tại của ta sẽ vĩnh viễn không bao giờ được nhắc tới."
Đôi mắt ngài buồn bã hướng về dinh thự mà ngài ở. Grate cũng nhìn theo, em biết tuy rằng thái tử Dosu ghét cách giảng dạy của nơi này, nhưng dù sao đây cũng là nhà của ngài ấy. Việc ngài ấy luyến tiếc nơi này cũng là lẽ đương nhiên.
"Sắp tới, khi hôn sự của ta diễn ra. Hi vọng mọi thứ sẽ bình yên cho tới khi ta và nàng ấy hạ sinh đứa bé đầu lòng."- Thái tử Dosu thở dài.
Bỗng, ngài đi gần về phía Bloom, ghé sát tai cô dặn dò gì đó. Thấy vẻ mặt cứng đờ như không có cảm xúc của Bloom, Grate hơi lạnh sống lưng. Có phải do cô ấy là hình nhân được nhào nặn từ linh hồn của bông hoa anh đào hay không. Mà hành động của cô ấy cứng đờ như được lập trình sẵn vậy.
Khuôn mặt là bạn cùng lớp của Grate, nhưng cảm xúc biểu lộ ra thì lại không phải. Đó mới là điều khiến Grate có hơi sợ hãi. Một hồi sau, khi dặn dò xong xuôi, thái tử vỗ vai Bloom hai cái rồi ngài vui vẻ bước về phía em.
"Ta dặn cô ấy nếu ta chết, hãy cố gắng bảo vệ mạng sống của ngươi."
Ngài cười rồi lại vỗ vai em mấy cái, khuôn mặt Grate nghệt ra. Sao lại bảo vệ em? Ý là em cũng sẽ sớm bị giết sao? Chưa gì đã thấy được tương lai của bản thân rồi đấy.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top