Chap 20
Tuy nói là đi xin lỗi nhưng Grate đâu có biết nơi thái tử Dosu sống là ở đâu đâu. Nếu em giữ nguyên hình dạng mà quay về thời đại mà tổ tiên em sống, có khi còn giải thích được em là con cháu đời sau của ông. Nhưng giờ chuyển sinh thành một cơ thể lạ lẫm, cố giải thích thì không bị giết là may lắm rồi.
Trên đương đi, em ngắm nhìn hai hàng cây anh đào xung quanh, đẹp thật đấy. Nơi này được bao phủ bởi biết bao nhiêu là hoa anh đào và những chiếc lồng đèn to lớn. Những dải lụa sắc màu quấn quanh những cành hoa. Trong lúc Grate đang ngó nghiêng khắp nơi, em va phải một người giúp việc khác. May vì là trẻ con nên người ấy không trách mắng em. Còn hỏi lại em:
"Yama, cháu đi tìm thái tử Dosu à?"
Chuyện em đi xin lỗi thái tử chưa gì đã lan tới tận đây rồi sao? Thấy đôi mắt chớp chớp đầy sửng sốt của em. Người đó chỉ cười cười rồi bảo.
"Thái tử đang ở bên hồ luyện chữ, cháu có thể tới đó tìm."
Rồi bà ấy gật đầu rồi chỉ tay về phía hồ cá to đùng lúc nãy mà cái cơ thể tên Yama này định tự tử.
"Cháu cảm ơn bà ạ."
Rồi em rảo bước nhanh hơn, nói cũng lạ. Em cứ tưởng các vị thái tử từ nhỏ lúc nào cũng phải luyện kiếm luyện võ. Sao ngài ấy lại đi luyện chữ chứ?
Câu hỏi ngây ngô này của Grate có lẽ xuất phát từ suy nghĩ thời hiện đại của em. Ngôi làng nơi em sống, thường thì con trai sẽ là người gánh vác hết việc trong nhà. Hoặc là làm những công việc nặng, họ có thể đi học võ, học bắn tên,...Còn những cô gái ở làng thì hầu như không được phép đi học những thứ đó. Họ có thể đi làm như những người khác, nhưng không được phép đụng đến những thứ được coi là bộ môn chỉ có "đàn ông" mới được đụng vào. Từ nhỏ họ đã phải tập những điệu múa uyển chuyển. Với một lí do là để biểu diễn cho các vị thần xem khi ngày lễ đến. Thực ra Grate cũng chẳng thích gì cái quy định này, em tuy không thể múa nhưng những việc nhẹ nhàng như thêu thùa hay vẽ tranh, luyện chữ cổ Manyogana*. Chuyện đàn ông làm được, thì phụ nữ cũng có thể làm được.
Grate đi tới gần hồ cá, em mới phát hiện ra. Luyện chữ của thái tử là dùng bút làm mũi tên. Em núp sau tảng đá lớn ở gần hồ, đôi mắt hướng về vị thái tử đang đứng giương cung về phía bờ bên kia. Không biết do dùng loa bluetooth để phóng đại âm thanh giẫm nhầm lá cây của em hay gì, mà vị thái tử ấy cầm cung giương thẳng về phía em đứng.
"Ra đây."
Ngài ấy nói, nhưng tay vẫn kéo căng dây cung. Grate sợ hãi, chẳng nhẽ vừa mới chuyển sinh đã bị giết chết sao?
Em sợ, nhưng vẫn phải bước ra, lỡ ngài ấy thấy thân hình của trẻ con thì ngài ấy sẽ tha thứ cho em thì sao? Nhưng khi vừa đứng đối diện ngài một khoảng, em thấy vị thái tử ấy hơi giật mình một chút. Rồi sau đó hạ cung xuống.
"Ta tưởng là ai, hoá ra là tên chuột nhắt Yama."- rồi ngài phẩy tay, quay về đình viện nghỉ ngơi.
"..."
Ok được rồi, ngài gọi em là gì cũng được. Chỉ cần giữ cái mạng này cho em để em quay về thực tại một cách an toàn thôi.
"Đến đây đi. Chẳng phải ngươi đến đây để xin lỗi ta sao?"- thái tử Dosu nhét miếng nho vào miệng, đôi mắt hờ hững nhìn về phía đồi hoa anh đào đang độ rực rỡ.
"Vâng. Thần đến để xin lỗi ngài ạ. Đáng lẽ thần không nên mang đến loài hoa ngài không thích. Rõ ràng phục vụ ngài lâu tới vậy mà tôi không nhớ rõ sở thích của ngài. Tôi thực sự xin lỗi ạ."
Rồi em cúi gập người xuống, tỏ ra vô cùng biết lỗi.
"Ta chẳng để bụng lắm đâu. Ngươi lúc nào cũng kì lạ nên ta cũng chẳng muốn trách mắng. Lại đây ngồi cạnh ta đi."
Rồi thái tử chỉ chỉ tay vào ghế trống bên cạnh. Em tuy là người hiện đại chuyển sinh về đây. Nhưng em cũng biết, người cùng vai vế với các vị vua và hoàng hậu thì mới được phép ngồi chung bàn. Còn không thì phải quỳ xuống bên cạnh, đợi có lệnh mới được phép đứng dậy.
"Tôi...không dám ạ."
Em vẫn giữ nguyên tư thế cúi gập người. Điều này khiến vị thái tử ấy có chút khó chịu. Người nào cũng cung kính với ngài ấy tới mức phải dùng từ kiêng nể. Nên dường như từ bé tới lớn, ngài ấy chẳng bao giờ có nổi một người bạn. Ở nơi này, chắc cũng chỉ có mỗi Yama là tầm tuổi ngài ấy thôi. Ấy vậy mà thằng bé này cũng chỉ biết làm đi làm lại mấy cái động tác cung kính, hết cúi đầu lại xin lỗi.
"Ta coi ngươi là bạn mà ngươi cứ như vậy. Không sớm thì muộn ta cũng sẽ bảo người đuổi cả ngươi và mẹ ngươi ra khỏi đây."- Dosu nhìn em, đôi mắt ngài thách thức.
"..."
Em muốn chửi lắm, nhưng mà chẳng nhẽ giờ em lại đi chửi tổ tiên của mình? Cách này có lẽ không được hay cho lắm. Grate nhịn xuống. Được rồi, nếu ngài cho ngồi thì em sẽ ngồi. Nếu chuyện gì xảy ra, thì đều là tại ngài ấy bắt em phải ngồi.
"Dạ. Cảm ơn ngài đã ban cho tôi ân huệ này."
Rồi em bước tới gần bàn thưởng trà của thái tử Dosu. Em ngồi xuống bên cạnh, dáng vẻ ngoan ngoãn hơn bao giờ hết.
"Ừ. Được rồi."- ngài phẩy tay một cái.
Rồi bỗng dưng ngài nhìn chằm chằm vào mắt em. À không phải nhìn vào em, mà là nhìn xuyên qua người em mới phải. Grate giật mình, chẳng nhẽ sau lưng em có gì à?
"Từ khi ngươi sinh ra đã có người bảo hộ rồi à?"
"Người bảo hộ?"- Grate thắc mắc, em không hiểu vị này nói gì cả.
"Cái người cao cao đằng sau ngươi ấy. Ngươi không cảm nhận được anh ta sao? Chứ ta là ta thấy người đó đang nhìn chằm chằm mình rồi đấy."
Grate lạnh hết cả sống lưng, em đâu có cảm nhận gì được đâu? Thậm chí mùi hương hay là dấu hiệu. Em cũng không biết gì cả. Nhưng em biết người đó là ai. Hẳn là anh...Witch. Anh ấy bảo nhất định sẽ bảo vệ em tới cùng. Hoá ra là dùng cách này để bảo vệ.
Nhưng em là con người bình thường ở kiếp này, không thể nhìn thấy anh ấy được. Kiếp trước vì là đời sau của ngài Dosu nên có thể thấy được dạng con người của anh. Còn hiện giờ, cây hoa anh đào của anh chưa được sinh ra, có lẽ anh ấy bây giờ chỉ là một linh hồn tồn tại và bám theo sau em.
"Có lẽ đó là người quen của thần ạ, thưa ngài."- Grate cúi đầu, cung kính đáp.
"Nhìn anh ta quen mắt ghê, có cảm giác quen thuộc...nhưng ta không quan tâm lắm. Thứ ta quan tâm là tại sao ngươi lại sợ hãi ta tới vậy. Chẳng nhẽ vì đã quát nạt ngươi về vụ bông hoa kia mà ngươi né tránh ta sao?"- Dosu thở dài.
"Thần nào dám ạ. Ngài là người có quyền thế nhất vùng này, tôi được ngồi cùng bàn với ngài đã là vinh hạnh lắm rồi."
"..."
Chắc vị thái tử ấy cũng chán chẳng buồn nói, có nói nữa thì mọi người vẫn sẽ sợ ngài ấy chỉ vì ngài ấy có quyền lớn nhất ở chỗ này.
"À, ngươi năm nay bao nhiêu tuổi?"
"Dạ. Thần...."
Grate ngừng lại, ủa...em đâu có biết tuổi của cậu bé Yama này đâu? Chết rồi, bây giờ mà nói dối tổ tiên của mình. Lúc quay về thế giới thật, có bị các cụ gạch tên khỏi dòng họ không?
"Thấy ngươi ngập ngừng như vậy. Chắc ngươi cũng không xác định được tuổi của mình nhỉ. Haha, thôi kệ đi. Ta năm nay 16 tuổi. Chắc ngươi cũng nghe rồi nhỉ, ta sắp phải đính hôn."
Tay thái tử cầm thân bút xoay xoay mấy vòng. Ánh mắt có chút gì đó vui vẻ. Grate ngơ ra, kết hôn...
Ủa, hình như...?!?!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top