Chap 19
Khi cả hai tách khỏi nhau, gương mặt Grate đỏ bừng lên. Em không nghĩ bản thân vì bị kích động mà lại làm ra những chuyện như này, thậm chí là còn ở nơi linh thiêng như thế này. Em đáng chết, thực sự đáng chết mà.
Thấy Grate vò đầu bứt tai, Witch cười thầm. Rồi khuôn mặt anh lại nghiêm túc lại. Bây giờ mới chính là thời khắc để nói cho em biết tất cả sự thật về nơi này, về anh, về vị tổ tiên bị giam giữ kia.
Witch đứng dậy, đi về phía thân cây anh đào. Anh chạm khẽ vào thân cây. Bấy giờ, cơ thể anh như bừng sáng cả khoảng trời, Grate lấy tay che mắt, nhưng không dám che hẳn vì sợ anh sẽ biến mất trước mặt mình mà không nói một lời.
Cái cây cũng sáng lên và rồi trở lại về trạng thái cũ. Rồi Witch ngồi xuống, đưa tay về phía em.
"Em chìa tay ra đi, đây là chìa khoá của sự thật đấy."- Witch nói.
"..."
Grate đưa tay ra, thứ Witch đưa cho em không phải là một cái chìa khoá theo nghĩa đen. Mà là chiếc đồng hồ cát trông rất cũ kĩ, em thấy nó cũ có lẽ bởi dáng vẻ bên ngoài của nó. Cũng là do bên trong, thứ cát màu trắng đã ngả sang màu nâu sẫm.
"Nhìn cái này trông bình thường hơn em nghĩ."- Grate ngó nghiêng một hồi.
"Em thử lật ngược nó lại 3 lần đi."- Witch tay chống cằm, còn mắt hướng về phía em.
"Được rồi. Nếu nó gây hại cho em. Anh sẽ cứ em chứ?"
Grate tuy hỏi là vậy nhưng tay em vẫn lật chiếc đồng hồ cát đủ 3 lần. Đôi mắt em nặng trĩu. Gì chứ, chẳng nhẽ em lại phải trải nghiệm cái cảm giác "mơ trong mơ" ? Ôi trời...em từng nghe Narcy kể về cái này, cảm giác không thể thoát ra khỏi giấc mơ của chính mình nó cực kì đáng sợ.
"Yên tâm đi. Dù chuyện gì xảy ra, anh sẽ là người đầu tiên tới cứu em."- Witch nắm chặt lấy tay em, tay kia đưa lên phủ mắt Grate.
Em dần rơi vào giấc ngủ thêm một lần nữa. Nhưng lần này, em không biết đích đến của mình sẽ là ở đâu?
"Này này, dậy đi cháu ơi"
"Ôi trời, sao lại có người chết đuối ở đây?"
"...."
Tiếng xì xào cứ văng vẳng bên tai em, khó chịu thật đấy. Chết đuối gì chứ, em đâu có bơi đâu mà chết đuối. Mấy người này bị làm sao vậy?
Grate he hé mắt, thứ ánh sáng chói chang của mặt trời chiếu rọi thẳng vào mắt em.
Khi mở được mắt ra, em phát hiện xung quanh em thật lạ lẫm. Kiến trúc nhà ở, phong cách ăn mặc,...tất cả đều khác so với thời của em.
Chẳng nhẽ..??!?!
Thế là hết, lại giống mấy truyện chuyển sinh sang thế giới khác mà em từng đọc hồi cấp 2. Chắc không phải thật đâu nhỉ?
"Cháu ơi. Cháu có dậy được không?"
Người phụ nữ ngồi bên cạnh Grate cứ lay lay tay em mãi. Em đâu có chết đuối đâu, thật là.
"Tôi ổn ạ."- Grate nói, đôi môi của em khô khốc tới mức, khi thốt ra từng lời đều khiến em buồn nôn.
"Cháu sao lại nhảy xuống đó? Nếu có bất mãn gì với mẹ thì phải cùng giải quyết chứ. Mới trẻ mà dại dột quá."
Bà ấy càu nhàu, nhưng tay vẫn không ngừng lau nước trên người em. Grate khó khăn lắm mới ngồi dậy được. Lúc em đã hoàn toàn ổn định, em gặng hỏi mọi người sao em lại ở đây.
Nhìn mặt ai cũng có vẻ rất hốt hoảng, hình như họ đang mặc định em là vì nhảy sông tự vẫn nên khi tỉnh lại, bị sốc nước nên dẫn đến mất trí nhớ đây mà.
"Cháu..."
"Ôi trời. Đứa trẻ này..."
Sau một hồi nghe mọi người thuật lại. Thì em mới biết. Hoá ra em là con trai của người thợ làm vườn nhà Dosu. Vì xích mích với mẹ, do thiếu gia nhà Dosu phàn nàn về việc em mang loài hoa ngài ấy ghét vào phòng ngài ấy. Vì bị mẹ mắng rất lớn tiếng, nên em nghĩ quẩn, nhảy thẳng xuống cái hồ cá nhà Dosu.
"Ôi trời. Đứa trẻ này đúng thật là ngu ngốc. Nếu là em thì em sẽ không bao giờ dám coi thường mạng sống của mình như vậy."- Grate gật gù.
Nhưng cũng hay thật, em là đứa cháu dòng họ nhà Dosu nếu ở thực tại, vậy mà lúc chuyển sinh lại trở thành người hầu. Đúng là vai diễn hoàn hảo và dễ thương.
Grate cảm ơn mọi người xung quanh vì đã cứu mình. Rồi em chật vật với cơ thể mới này. Đứa trẻ này gầy gò quá, chân tay thì ốm nhom. Từng bước đi thật nặng nề. À nhưng em quên hỏi mọi người tên của cơ thể này mất rồi, giờ em biết xưng hô sao đây. Mà nhà của em và mẹ, rốt cuộc nằm ở chỗ nào trong cái khuôn viên to lớn này vậy?
Grate thở dài, em không nghĩ tổ tiên em lại có gia thế khủng như này. Mà cũng đúng thôi, nếu không lớn mạnh như này, thì đã chẳng dính dáng đến mấy cái lời nguyền này kia.
Trên đường quay về căn nhà nhỏ của em và mẹ (Grate trên đường đi về phải hỏi mấy người làm trong dinh thực nhà Dosu, may là vì lí do mới chết đuối nên tạm thời quên vài kí ức. Chứ không chắc mấy người làm này kì thị cơ thể nhỏ bé này tới cuối đời mất). Lúc em đặt chân vào nhà, xung quanh hầu như cũng chẳng có gì, tuy vậy vẫn đầy đủ phòng chứa củi, phòng tắm và hai phòng ngủ. Trông nó thậm chí còn ấm cúng hơn cả căn nhà của em và mẹ.
"Con về rồi à?"- tiếng nói vọng ra từ trong bếp.
Chắc là mẹ của đứa bé này nhỉ.
"Vâng..."
Grate trả lời, sau đó là khoảng im lặng giữa người đó và em. Thật giống mối quan hệ giữa em và mẹ ở ngoài giấc mộng. Sự im lặng ấy kéo dài cho tới khi người đó bước từ trong nhà bếp ra.
"Ồ?"- Grate sửng sốt.
Đây không phải mẹ của em sao? À không phải mẹ của cơ thể này mà là mẹ ở ngoài giấc mộng. Chẳng nhẽ mẹ cũng bị kéo theo vào giấc mộng này cùng em? Chưa hết sốc thì bà ấy bước tới trước mặt Grate. Rồi nói ra một câu nói như sát muối vào vết thương của em.
"Con tự tử chỉ vì cãi nhau với mẹ sao? Điên rồ thật đấy? Con muốn doạ mẹ thì làm gì đó ghê gớm vào."
Đôi mắt sắc lạnh của bà khiến em lạnh hết sống lưng, có lẽ bà mẹ thật của em còn tốt hơn người phụ nữ mang khuôn mặt giống bà này. Người này thậm chí còn nguyền con mình chết, điên rồ thật.
Giấc mơ này không biết bao giờ mới đến hồi kết? Em hét thầm trong lòng.
Thấy con trai mình đứng đực mặt ra đấy. Bà cười mỉa mai rồi nói:
"Yama, con nên nhớ chúng ta sinh ra để phục vụ cho gia tộc nhà Dosu, nếu con còn coi thường công việc này. Thì mẹ không chắc là tính mạng của con sẽ được an toàn đâu."
Rồi bà ấy quay lưng lại, đi thẳng về phía nhà bếp.
Đôi lúc Grate tự hỏi chính mình, chẳng nhẽ cuộc đời em xui xẻo tới mức đến mẹ ruột cũng không yêu thương gì mình. Cả trong giấc mộng hay ngoài giấc mộng, đều lặp lại những tháng ngày vô nghĩa với mẹ của mình.
"Con xin lỗi. Con sẽ đi gặp thái tử Dosu để xin lỗi ngài ấy vì sự vô phép tắc của con."
Rồi em quay người chạy ra khỏi cửa. Chắc em không thể ngờ được, trên gương mặt người mẹ trong mộng của em đang cực kì sửng sốt. Chắc có lẽ đây là lần đầu tiên bà thấy con nghe lời mình như này. Chắc nó lớn rồi, bà gật gù rồi khuấy khuấy ngồi cháo đang đun dở.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top