Chap 18

Em và Witch ngồi đối diện nhau, nhìn dáng vẻ nhàn nhã pha trà của anh. Grate sốt ruột giục anh.
"Thực ra chuyện đơn giản thôi. Nên anh cảm thấy chúng ta không cần phải vội làm gì cả."- Witch cười.
Rồi rót trà vào chén cho em. Grate nghe vậy liền thở dài. Cũng đúng, nếu nó là chuyện quá nghiêm trọng thì cả hai đã không còn thời gian để thưởng trà dưới tán cây anh đào rồi.
Trong lúc Witch tiếp tục công việc rửa trà, rót trà của mình. Em ngẩng cổ nhìn lên tán cây anh đào khổng lồ, trong lòng em có rất nhiều cảm xúc không thể tả thành lời. Là sự buồn bã, hạnh phúc, ấm áp, lo sợ hay là thứ cảm xúc gì đó em không thể định nghĩa được. Khó chịu thật. Xung quanh tán cây, tiếng tinh tinh vẫn vang lên đều đặn, không phải là âm thanh to lớn đáng sợ, mà nó là thứ âm thanh khiến em bình tâm lại. Nơi này tốt thật đấy, có thể ở đây để tránh khỏi bộn bề cuộc đời.
"Em thử đi. Loại trà này là loại trà mà tổ tiên em thích, được truyền từ đời này qua đời khác. Nhưng đến đời của em thì lại thất truyền, có lẽ là do bố của em..."- Witch giải thích, nhưng rồi anh nhẹ giọng dần.
"À, hoá ra là vậy..."- Grate nâng chén trà lên, nhấp một ngụm nhỏ rồi quay mặt đi chỗ khác.

Nói đến bố của em. Em tất nhiên chẳng có ấn tượng gì, vì hồi đó em mới chỉ 3 tuổi. Kí ức thời trẻ thơ rất khó để nhớ lại khi em đã lớn. Nhưng có một chuyện em nhớ mãi đến tận bây giờ. Đó là có một lần bố bế theo em vào trong đền thờ. Khi ấy là mùa đông, những tán cây anh đào xác xơ đứng bất động. Vì nơi em ở ít khi nào tuyết rơi nên đường đi chỉ trơn hơn bình thường thôi. Chứ còn đâu mọi thứ rất quáng đãng và sạch sẽ.
"Grate, đây là đền thờ của vị thần hoa anh đào. Ngài ấy là người ban phước cho ngôi làng này. Để ngôi làng có thể trụ được tới tận bây giờ."- Ông vừa nói, vừa xoa xoa đầu em.
Bàn tay ấm nóng của bố khiến em cứ muốn ôm chặt không thôi, ra ngoài vào thời tiết lạnh như này. Chỉ cần có thứ gì ấm là em đều muốn bám chặt vào. Thấy em làm vậy, bố phì cười. Và ôm em chặt hơn một chút.
"Sức khoẻ của ta không tốt, có lẽ mùa xuân năm sau. Ta sẽ phải quay về nơi ta cần trở về. Tuy con còn nhỏ, nhưng ta tin. Vì là người nhà của ngài Dosu. Mà những lời ta dặn đều sẽ được khắc sâu vào tâm trí con. Và có lẽ con sẽ phải quên nó một thời gian, nhưng khi đến lúc, kí ức ấy sẽ tự khắc quay về."

Rồi ông chạm nhẹ trán mình lên trán Grate. Thứ ánh sáng kì lạ phát ra. Ông muốn truyền hết cho đứa con trai đáng yêu của mình những kiến thức và sức mạnh của mình. Thứ sức mạnh mà chỉ có nhà Dosu mới có thể truyền lại cho nhau qua các thế hệ. Và ông cũng phong ấn sức mạnh của con mình, cũng như là kí ức về tất cả lời nói của ông ngày hôm nay.
Grate không hiểu vì sao bố làm vậy, nhưng với suy nghĩ của đứa trẻ lên 3, em nghĩ có lẽ bố đang làm hành động yêu thương với mình. Em liền ôm chặt cổ bố, dụi dụi mặt vào cổ bố. Ông khẽ cười, nhưng sau đó liền thả em xuống.

Bây giờ mới là lí do chính tại sao hôm nay ông lại đưa em tới đây. Grate thấy bố thả mình xuống, vì trời lạnh nên em nép sát vào chân bố. Mắt nhìn theo hướng tay của ông.
Bố em giơ tay ra, chạm khẽ vào thân cây hoa anh đào, cây hoa ông chạm nhìn còn xơ xác hơn cả mấy cái cây kia. Em ngơ ngác không hiểu vì sao bố làm vậy. Thì bỗng dưng, thứ ánh sáng màu vàng bừng lên. Cây hoa bỗng từ từ trổ bông, hết càng này đến cành khác. Thi nhau nở rộ. Chớp mắt một cái, cây hoa anh đào từ xác xơ đã thành cái cây với những tán hoa rực rỡ màu hồng. Em tròn xoe mắt, chưa bao giờ em thấy thứ gì kì diệu như này.
"Oa, bố như siêu nhân ấy."- em hét lên đầy ngạc nhiên.
Rồi em chạy lại phía cái cây, ngó ngang ngó dọc. Nhìn thấy con trai mình tíu tít hết cả lên. Ông cười dịu dàng. Rồi ông ngồi xổm xuống, nhìn em và nói:
"Cái cây này nhờ sức mạnh của ta mà có thể nở rộ kể cả khi mùa đông đã đến. Sau này con cũng có thể làm như vậy. Vị thần hoa anh đào sẽ giúp sức cho con. Rồi một ngày, con có thể cứu lấy tổ tiên của mình. Giải oan cho nhà Dosu."
Grate nghe bố mình nói vậy, em lại càng ngơ ngác hơn. Sao hôm nay bố dặn mình nhiều thế, mọi ngày bố là người ít nói, nhưng tự dưng bố lại nói nhiều hơn. Chẳng nhẽ sắp có chuyện gì xảy ra?
"Dosu là ai ạ?"- Grate nghiêng nghiêng chiếc đầu nhỏ của mình. Hỏi bố.
"Là tổ tiên của chúng ta, là người mà con phải cứu."- ông nói rồi nhẹ nhàng bế em lên.
Nhưng chưa kịp bế hẳn lên, căn bệnh của ông lại tái phát. Ông ho nhiều tới nỗi tím tái cả mặt mày, cơ thể ông khuỵu xuống, tay chống vào thân cây hoa anh đào. Cây hoa đang nở rộ bỗng chốc quay về trạng thái ban đầu, những cành cây xơ xác, chạm nhẹ thôi cũng có thể gãy xuống.
"Bố!!"
Grate hét lên, đôi bàn tay bé nhỏ vuốt vuốt ngực ông. Ông ho ra cả máu, Grate sợ hãi khóc to. Nhưng tay vẫn không quên xoa xoa để bố đỡ đau hơn. Ông một tay bụm miệng, tay kia dỗ dành em.
Ông mệt mỏi thở gấp, được một lúc thì cơ thể ông đã đỡ hơn. Ông khó khăn đứng dậy, cơ thể lảo đảo như người say rượu. Grate thấy bố như vậy liền đi bên cạnh, em muốn khóc lắm. Nhưng nếu em khóc thì bố sẽ càng lo lắng hơn. Em không muốn bố đau. Nên em lau hết nước mắt trên mặt đi, tay nắm chặt tay bố để bước đi.
"Về thôi con. Chúng ta ở bên ngoài lâu quá rồi. Mẹ sẽ lo lắng mất."- Bố em vừa đi vừa nói.
"Vâng ạ."- Em gật đầu.
Trước khi đi, em không quên ngoái cổ lại nhìn về cây hoa anh đào lúc nãy. Như bị hoa mắt, em thấy một bóng người đang đứng đó nhìn mình. Một người đàn ông cao lớn, trên người khoác haori trắng. Người đó vẫy vẫy tay với em. Anh ta còn giơ tay lên thổi cánh hoa anh đào từ tay của mình, cánh hoa như biết được đích đến. Nó bay đến phía em và đậu nhẹ lên vai. Em nhìn xuống cánh hoa ấy, lúc nhìn lại phía sau thì đã không còn thấy người đàn ông đó đứng đấy nữa rồi.
Bố em thấy em cứ ngó ngang dọc, liền quay đầu lại nhìn. Nhưng chẳng thấy gì cả. Ông liền hỏi em:
"Sao vậy con?"
"Không ạ. Tại con muốn nhìn thêm ngôi đền thôi."- Grate nói, khuôn mặt em vui vẻ cười đùa với bố.

Từ nhỏ em đã là một đứa trẻ thông minh, nên việc em biết chuyện gì nên nói, chuyện gì không nên nói là lẽ thường tình. Nhưng có lẽ, chính vì sự thông minh ấy của em mà đôi lúc khiến mọi thứ bị đảo lộn cả lên.

Trở về thực tại, khi nhớ về dáng vẻ người đàn ông kia. Grate bỗng chốc sực tỉnh:
"Là anh??!?"- Grate sốc không nói lên lời.
"Ừ. Giờ em mới nhớ ra anh à? Tệ thật đó."- Witch cười, giọng anh có đôi phần giận dỗi.
"Hoá ra là anh đã biết em từ khi em còn nhỏ. Kì diệu thật đấy, nhìn anh chẳng khác gì lúc đó cả."- Grate gật gật đầu.
"Khác chứ. Có một thứ đã thay đổi."- Witch nói, rồi anh rơi vào trầm tư.
"Khác gì cơ? Rõ ràng y như trước mà. Em không nghĩ trí nhớ của mình tệ tới vậy."- Grate nói, mặt em bây giờ trông còn hoang mang hơn cả lúc biết bản thân bị 90 điểm Hoá.
"Trái tim của anh."
"Trái tim anh bị gì sao? Có phải bị đau không?"- Grate lo lắng, em định giơ tay ra để chạm vào ngực trái của Witch.
"Trái tim anh đã đập trở lại nhờ có sự xuất hiện của em."- Witch áp má mình vào tay em. Hai hàng mi của anh khẽ chớp, trên môi còn nở nụ cười dịu dàng hơn mọi lần.

Chứng kiến hành động và biểu cảm này của Witch. Cơ thể Grate như bất động. Trái tim của em nổ tung mất thôi. Tại sao cái người này lại có thể gây sát thương lên em lớn như thế. Mặt em đỏ hết cả lên, Witch thấy có vẻ mình đùa em hơi quá, định ngồi thẳng dậy. Nhưng tất nhiên là Grate không để cho anh có cơ hội làm điều đó. Em lấy hai tay giữ chặt hai vạt haori của anh. Em nói:
"Em yêu anh đến chết mất thôi."
Rồi em hôn lên môi anh, một nụ hôn mang theo biết bao nhiêu là cảm xúc rối bời. Thấy Grate nhiệt tình hơn mọi ngày, anh cũng vui vẻ đáp lại, trên môi còn nở nụ cười tươi rói.
"Ừm. Anh cũng vậy."
Rồi anh khẽ nghiêng đầu, để có thể hôn em sâu hơn. Nụ hôn dưới tán cây anh đào như lời thề ước của cả hai, thề với tất cả những gì xinh đẹp nhất trên đời.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #otp#skycotl