Chap 16
Sau khi tạm biệt Chalice, Grate đờ đẫn quay về phòng học. Narcy thấy vậy liền đi tới trước mặt em:
"Sao vậy? Lần nào mày ra khỏi lớp rồi quay về cũng đều bày ra vẻ mặt như bị cướp hồn phách thế?"- Narcy ngồi cạnh em, đưa cho em lon nước em lúc nãy cậu mua.
"Cảm ơn."
Grate uống một ngụm, hai ngụm rồi ba ngụm. Nhìn dáng vẻ của em, Narcy biết chắc lại có chuyện nghiêm trọng xảy ra rồi. Nhưng nó đi tới phòng giáo viên thì chuyện nghiêm trọng chắc cũng chỉ liên quan tới việc học hay làm bài tập thôi nhỉ. Cậu ngẫm nghĩ hồi lâu.
"Cô Chalice là người quen của tao. Còn quen tới mức nào tao không thể kể trong một lần được. Nhưng tóm lại là chuyện liên quan đến mạng sống của tao và tổ tiên tao."- Grate vò đầu bứt tai, em ngửa cổ uống nốt lon nước ép.
"Hả?"- Narcy sửng sốt
Một giáo viên mà biết cả gia thế nhà Grate thì chắc cũng phải máu mặt lắm. Ấy vậy mà cậu đã mấy lần sai phạm khiến chủ nhiệm tức giận, không biết là cậu có bị trừ khử không nữa. Narcy cũng có nỗi bất an trong lòng riêng, nhìn thấy hai người bạn cùng lớp của mình đứa vò đầu, đứa than thở. Bloom đi tới rồi nhẹ nhàng hỏi han:
"Hai cậu ổn không?"
Là lớp phó môn Mĩ thuật của họ đây mà, ôi trời, đây là nữ thần của lớp bọn họ. Narcy hâm mộ Bloom lắm mà vì ngại nên chưa từng dám bắt chuyện với cô nàng.
"À à không sao. Chuyện của đàn ông ấy mà."- Narcy gãi gãi đầu rồi xua tay, miệng nở nụ cười gượng gạo.
Thằng này lúc nào cũng vậy, nói dối mà giấu đầu hở đuôi một cách phô trương như vậy. Bloom khựng lại rồi cười cười. Rồi cô cũng ngồi cạnh hai người họ, từ tốn hỏi thăm.
"Đó có phải là chuyện về tình yêu không? Nếu vậy thì tớ có thể giúp các cậu đấy."- Bloom cười, nụ cười của cô dịu dàng như những cánh hoa anh đào lung lay trong gió.
Hoa anh đào...
Nghĩ mới nhớ, tên của cô ấy cũng liên quan đến hoa. Ôi trời, cuộc đời của Grate lúc nào cũng ngập trong hoa với cỏ, thật là khó chịu. Em thầm nghĩ.
"Thực ra tôi có một người bạn, người này yêu một người đàn ông lớn tuổi hơn người này. Người ấy rất hoàn hảo, rất đúng gu, nhưng dường như giữa hai người họ lúc nào cũng có một khoảng cách rất lớn. Lớn tới mức khó có thể chạm vào được. Gia đình của hai người họ cũng liên quan đến nhau, giống như một lời nguyền vậy. Tuy cả hai dành cho nhau những cử chỉ và lời nói yêu thương nhưng họ lại chẳng có một mối quan hệ nào ràng buộc. Và sau khi phát hiện ra vài sự thật, thì người bạn của tôi cảm thấy không biết nên tiếp tục thích người ấy hay không? Hoặc là họ có thực sự nên tiếp tục, vì nếu tiếp tục không biết rằng cuộc đời của họ sẽ như thế nào."- Em nói một mạch rồi yên lặng, đợi chờ câu trả lời của Bloom.
Em nghĩ đây thực sự là vấn đề rất hóc búa, khó có thể biểu đạt bằng lời nói. Kể cả có khuyên bảo thì chưa chắc đó đã là cách giải quyết tốt. Thậm chí còn đưa em vào ngõ cụt, khiến em không biết nên đi lối nào để ra khỏi mớ bòng bong của cuộc đời.
Sau khi nghe Grate kể, Narcy há hốc mồm, rồi lại nín thinh. Vì cậu biết câu chuyện này là của chính Grate, và người ngoài nghe đến sự tồn tại của Witch thì lại càng khó tin.
Bloom suy nghĩ hồi lâu, rồi cô ngước đôi mắt long lanh của mình lên. Nhìn thẳng vào đôi mắt ưu phiền của Grate, cô hỏi:
"Vậy người bạn ấy của cậu có còn yêu người đàn ông kia không? Sau tất cả những khó khăn họ trải qua, liệu tình cảm ấy vẫn luôn như lúc ban đầu?"
Cứ tưởng sẽ nghe được một vài lời khuyên khiến em sẽ phải thực sự từ bỏ. Nhưng khi nghe Bloom hỏi ngược lại mình, Grate bất động.
Ừ đúng vậy. Liệu...em vẫn còn yêu anh ấy? Em có muốn từ bỏ Witch không? Liệu em có sẵn sàng bỏ lại tất cả và mặc kệ những cảm xúc đang ngày một lớn lên không? Liệu em có muốn ở bên Witch cho tới khi đầu bạc răng long?
Câu trả lời là có.
Em yêu anh, yêu nhiều tới mức em không thể tưởng tượng được. Em không muốn từ bỏ. Em muốn đối mặt với cảm xúc của bản thân. Em muốn trở thành một người mà Witch có thể dựa vào. Em muốn được cùng anh trải nghiệm những thứ cả hai chưa từng làm với nhau. Em muốn yêu, em muốn được yêu và được anh đáp trả. Em muốn và luôn muốn điều đó. Em khao khát thứ tình yêu bất lực ấy từ anh, nhất định phải là anh. Ngoài anh, không một ai khác có thể khiến em cảm thấy linh hồn mình như đang nhảy múa dưới tán cây anh đào cả.
Grate khóc, những giọt nước mắt của em lăn dài trên má. Em sợ, nhưng em cũng muốn được thử ở bên anh. Với tư cách gì cũng được, chỉ cần anh chịu tin tưởng và dựa vào em. Thì cho dù linh hồn tan biến, em cũng phải nói với Witch rằng em yêu anh nhiều tới mức nào.
Narcy vỗ vỗ vai bạn mình. Thật là, con người cho dù là kẻ mạnh mẽ thì cũng sẽ bị khuất phục bởi tình yêu, bởi những cảm xúc vô định và khó nắm bắt. Bloom cũng lấy khăn trong túi rồi đưa cho Grate. Em cảm ơn rồi nhận lấy, lau hết những ngọt nước mắt trên mặt đi. Em quyết định rồi, em sẽ cố gắng chứng minh cho anh thấy rằng em hữu dụng tới nhường nào. Rằng nếu thiếu đi nhau, thì cũng chỉ giống như một bức tranh 200 mảnh ghép nhưng thiếu đi 1 mảnh.
Một lúc sau là tiếng chuông vào lớp, các bạn học từ ngoài ùa vào. Ổn định chỗ ngồi thì cô Chalice cũng bước vào, vì cái biệt danh khó tính của mình mà cả lớp không ai dám ho he gì. Lớp trưởng hô cả lớp đứng chào, sau khi chào xong thì mọi người ngồi yên lắng nghe cô nói.
"Hôm nay cô có chút thông báo nhỏ tới cả lớp. Vì trường có cuộc họp đột xuất nên bây giờ các em sẽ được về nhà. Nhưng sẽ có thông báo học bù vào hôm khác. Nhớ làm bài tập đầy đủ nhé. Cảm ơn cả lớp."
Nghe thông báo được nghỉ, lớp như vớ được tấn vàng, ai cũng hí hửng vụ vẻ ra mặt. Trong lúc mọi người dọn dẹp sách vở thì Chalice nhìn về phía Grate, nháy mắt một cái. Grate như nhận được tín hiệu của cô, em gật đầu.
À hoá ra là cô ấy đang tạo cơ hội cho em được về sớm và bày tỏ nỗi lòng của mình với Witch. Thật sự thì gặp được cô ấy, giống như may mắn của cả đời em gộp lại thành một vậy. Grate cũng dọn đồ và cùng Narcy ra về, nhưng đặc biệt hơn lần đi về này có thêm Bloom. Người bạn mà em và Narcy mới làm quen. Tuy mới nói chuyện nhưng đã đi chung thì hơi kì, nhưng nhờ cô ấy mà em có thể hiểu được cảm xúc của bản thân. Thì cái nhìn của em về Bloom còn tốt hơn trước.
"Cảm ơn vì đã cho mình về chung. Tớ phát hiện nhà tớ và Grate gần nhau. Nhưng do không thân nên tớ không dám đi cùng với các cậu."- Bloom cười, rồi lấy điện thoại trong cặp ra.
"À tớ có thể xin số liên lạc của hai cậu được không?"- Bloom tay giữ chặt điện thoại, mắt nhìn em và Narcy.
Narcy gật đầu lia lịa, thằng này cứ thấy gái là tí tởn hết cả lên.
"Đây đây. Số của tớ, còn cái này là của Grate."- Narcy giơ danh bạ có số của Grate ra, còn của cậu ta thì cậu ta tự cầm máy Bloom để nhập. Sau khi xin được số của cả hai, Bloom có vẻ vui lắm. Cô ấy cảm ơn dọc con đường đi.
Lúc tới đoạn ngõ nhà của Narcy, cậu vẫy tay tạm biệt Grate rồi đi về phía nhà mình. Đường nhà Grate ngược hướng với nhà của Narcy nên cậu quay người đi tiếp, nhưng cậu quên mất nhà của Bloom cũng gần nhà mình. Nên cô ấy lẽo đẽo đi theo cậu.
"Lâu không gặp, nhìn cậu lớn thật đấy. Grate ạ."- Bloom chắp hai tay ra sau rồi nghiêng người nhìn Grate.
"Lâu sao?"- Grate giật mình.
Em biết là xung quanh mình luôn có những chuyện kì lạ xảy ra, hay là những người em không biết tự dưng xuất hiện rồi chào hỏi như đã rất thân. Nhưng một ngày gặp tận 2 người quen mình thì lạ thật đấy.
"Cậu ngạc nhiên là đúng thôi. Vì cậu chưa từng để ý đến tớ mà. Cho dù là trong lớp thì tớ vẫn luôn bị sức mạnh của Witch kéo lại, anh ấy không muốn tớ tiếp xúc với cậu."- Bloom thở dài.
"Cậu cũng biết anh ấy?"- Grate sửng sốt lần 2
"Biết rõ là đằng khác. Tớ là cánh hoa sinh ra từ giấc mộng của cậu và anh ta mà. Nhưng vì sợ tớ ảnh hưởng đến cậu nên anh ta đã xoá đi sự xuất hiện của tớ trong mắt cậu. Haiz, tên này cũng thật là. Dù sao tớ cũng là một phần của linh hồn của cậu. Làm vậy cũng quá đáng thật đấy."- Bloom tỏ ra buồn bã.
Grate thực sự không hiểu nổi, rốt cuộc cái thứ giấc mộng của em nó còn những gì vậy? Còn thứ gì không thể xảy ra nữa không? Và Witch nữa, anh ấy lo lắng tới mức đó thì sao lại không nói cho em? Tự dưng thấy cái cảm xúc xúc động lúc trước giảm đi một nửa. Em muốn đạp cho cái tên thần linh này một phát quá. Grate rảo bước nhanh hơn. Mà em không để ý rằng, Bloom đã biến mất từ lâu. Để lại trên đường một dải hoa anh đào màu hồng phấn đầy xinh đẹp.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top