Chap 13
"Em tự mình đứng dậy được chứ? Anh cần phải xử lý nốt con quỷ đó trước khi máu của nó ngấm xuống đất. Mọi thứ sẽ đảo lộn lên mất."- Witch thả em xuống, để người em ngả vào gốc cây gần đó.
"Anh."
Grate vội vàng nắm chặt vạt áo của Witch, môi em mím chặt lại. Không nói gì cả.
"Đừng lo. Anh sẽ về sớm thôi. Nếu em tự đi được, thì em về nhà nhé?"
"Em không về nhà đâu, nơi đó..."
"Sao vậy? Đó là nhà em mà, nơi đó là nơi an toàn nhất vì nó chứa nhiều dương khí nhất trong ngôi làng."- Witch xoa xoa đầu Grate, nhưng mắt của anh cứ láo liên nhìn về phía máu của tên quỷ vừa chảy xuống.
"Nếu nó nguy hại cho những người dân khác, anh hãy mau chóng xử lí đi. Em sẽ về nhà. Cảm ơn anh đã cứu em."- Grate chống tay vào thân cây, khó khăn đứng dậy.
"Ừm."- Witch nhìn em, vẻ mặt trầm tư.
Như chợt nhớ ra cái gì, Witch đưa tay vào cái tui vải giắt ở đai Kimono.
"Anh có cái này cho em."
Nói rồi Witch nắm lấy tay Grate, đặt nó vào lòng bàn tay em.
"Cái này là nhẫn. Nguyên liệu của nó được lấy từ cây hoa anh đào ở vùng đất thần linh. Nó có tác dụng thanh tẩy năng lượng xấu. Và trong tình huống nguy cấp, sức mạnh của nó có thể phần nào làm giảm thương tích cho em. Anh không muốn em bị thương, nên em nhất định hãy giữ nó thật kĩ. Và chờ anh trở về. Được chứ?"
With cúi xuống, chạm trán của mình lên trán của Grate. Trái tim em như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực, đôi mắt của anh...nhìn em thật dịu dàng. Mùi hương anh đào của Witch như thể đang bao vây lấy cơ thể em. Điều đó khiến em cảm thấy an tâm.
"Ừm. Cảm ơn anh."
Em gật đầu, rồi nhìn cái bóng của Witch biến mất dần trong bóng tối.
Em phải quay về, quay về ngôi nhà của em và mẹ. Nhưng em sợ lắm, lỡ như em gặp phải cảnh tượng giống như hôm qua. Có lẽ sẽ để lại di chứng tâm lý cho em sau này mất. Em vừa đi vừa cầu lạy, mong rằng thần rừng sẽ bảo vệ cho em.
Về tới nhà, Grate lưỡng lự không biết có nên vào hay không. Nhưng đã về tới nơi rồi, cứ đứng ở cửa mãi cũng không ra làm sao cả. Em nhẹ nhàng xoay tay nắm cửa. Cửa không khoá, vậy chắc mẹ đang ở nhà rồi.
Em mở cửa ra, mắt em nhắm chặt lại. Chẳng biết em đang sợ hãi điều gì. Thấy chẳng có động tĩnh từ phía trong nhà, em he hé mắt ra. Vẫn là căn nhà quen thuộc em sống với mẹ từ bé. Chẳng có gì lạ hết. Nhưng phòng ăn đang sáng đèn. Có phải mẹ không nhỉ?
Grate cởi giày, đặt giày vào trong tủ xong. Em khẽ khàng bước từng bước đến cửa phòng ăn. Tay phải nắm chặt chiếc nhẫn mà Witch đưa cho em.
"Mẹ ơi?"
Em gọi thử xem mẹ có lên tiếng không. Thật may, thật may vì mẹ đã trả lời ngay sau đó.
"Sao vậy Grate? Con về nhà rồi hả? Hôm nay con về muộn hơn mọi ngày nhỉ? Ở trường có chuyện gì sao?"
Giọng nói nhẹ nhàng của mẹ vang lên, mẹ đang ngồi gọt táo trên bàn ăn. Bóng lưng mẹ quay ngược lại với Grate.
"Vâng ạ. Hôm nay ở trường có chút chuyện."
Em bước tới bàn ăn, đặt cặp sách lên ghế rồi ngồi sang chiếc ghế bên cạnh.
"Con có muốn ăn táo không? Mẹ gọt sẵn rồi này."
Mẹ em nói, nhưng đầu vẫn không quay lại nhìn em. Grate bắt đầu cảm thấy là lạ. Thường thì mẹ sẽ chẳng bao giờ lạnh lùng như vậy. Mẹ mà hỏi em muốn ăn gì không, mẹ toàn phải nhìn thẳng vào em rồi mới hỏi. Mẹ bảo, đó là sự tôn trọng tối thiểu với đối phương khi ngỏ ý mời hỏi người ấy.
"Mẹ?"
"Sao vậy con?"
Lúc bấy giờ, mẹ em mới quay đầu lại. Vẫn là mẹ mà, có phải dạo này do em gặp nhiều chuyện kinh khủng quá không mà cứ bị tự mình ảo tưởng ra những chuyện ghê tởm khác.
"Dạo này con có vẻ ít tâm sự với mẹ hơn nhỉ? Con hồi nhỏ chuyện gì cũng bô bô kể với mẹ. Ấy mà giờ trưởng thành rồi, lại xa cách với mẹ tới vậy."
Mẹ của em giả làm điệu bộ khóc thút thít. Bấy giờ cơ thể căng cứng của em mới được thả lỏng. Em bật cười.
"Haha, con thì có chuyện gì được chứ. Mẹ con mình ăn táo thôi."
"Được rồi. Nếu có chuyện gì thì nhớ kể với mẹ nhé. Mẹ còn mỗi một mình con để bầu bạn thôi mà..."
"Mẹ nào, mẹ đừng buồn nữa. Con trai mẹ nhất định sẽ bảo vệ mẹ thật tốt. Nên là mẹ đừng tự mình nói những lời khiến tâm trạng đi xuống nữa nhé?"
"Rồi rồi. Để táo lâu nó bị thâm lại bây giờ."- mẹ em đẩy đĩa táo về phía em.
Grate vừa ăn, vừa nhìn chằm chằm điện thoại của mình. Mong ngóng tin tức từ phía của Witch. Thực ra Witch luôn bảo anh chẳng cần điện thoại để làm gì. Dù sao ở vùng đất của những vị thần của anh cũng chẳng có sóng điện thoại. Nhưng Grate một mực dắt anh đi mua một cái. Chỉ đơn giản là chức năng nghe gọi, lên mạng đọc báo. Bấy giờ Witch mới đồng ý mang nó theo người như lời Grate dặn dò.
Tinh
Grate tức tốc cầm điện thoại lên, là tin nhắn chả Witch thật. Em bấm vào xem. Witch nhắn:
"Anh xử lý xong xuôi rồi. Nhưng bản thể chính của nó có lẽ đã bỏ chạy được. Tạm thời thì không còn vết máu nào ngấm xuống đất nữa. Em có ở nhà không? Anh đến tìm em nhé?"
Grate nhắn lại.
"Vâng, em đang ở nhà. Thật tốt vì đã giải quyết được chuyện đó."
Rồi em đặt máy lên bàn, tiếp tục nhâm nhi đĩa táo. Một lúc sau, em nghe thấy tiếng lục đục trên tầng. Chắc là anh ấy đã đến rồi.
"Cảm ơn mẹ vì đĩa táo, con lên phòng ôn bài đây."
"Ừm. Nếu cần gì thì bảo mẹ nhé. Mẹ sẽ ở dưới đây nghiên cứu thêm một vài công thức nấu ăn."
"Cảm ơn mẹ."
Rồi em nhanh chóng tóm lấy cặp sách, chạy thẳng lên phòng. Lúc mở cửa phòng ra, em thấy không khí trong phòng có chút ảm đạm. Ngồi trên cửa sổ phòng em là Witch. Em chạy gần lại, ngó ngang dọc xem anh có bị thương ở đâu không. Witch bị nhìn đến phát ngại. Anh phải tóm lấy đầu của Grate, ngăn em nhìn ngó lung tung.
"Được rồi, chỉ là xử lý vết máu thôi mà. Anh không bị thương ở đâu đâu."
"Thật may quá."
Grate thở phào nhẹ nhõm. Và em nhớ ra chuyện đêm hôm qua khi em về nhà. Em quyết định sẽ kể hết với Witch, có lẽ anh ấy biết được gì đó.
"Witch này, có loại quỷ nào ban ngày vẫn hoạt động bình thường, ban đêm quay trở về dạng quỷ không?"- mặt em bỗng nghiêm trọng hơn.
"...."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top