Chap 12
Hôm nay lại là một ngày mệt mỏi với Grate. Khoảng thời gian ở Vùng đất của những vị thần khiến em cảm thấy quen thuộc làm sao. Mọi người đều thân thiện và chào đón. Suy cho cùng, nơi em thuộc về vẫn chỉ mãi là trần gian thôi. Nơi đó đối với em đã vượt quá tầm tay rồi. Em cũng chẳng phải thần gì. Chỉ là một con người.
Grate ngồi trong lớp mà cứ ngẩn ngơ, đầu óc như trên mây. Tới khi giáo viên phải gọi tới lần thứ 3 em mới bừng tỉnh. Cuống quýt đứng dậy.
"Dạo này em bị làm sao thế? Cứ đờ đẫn nhìn về một phía. Em học cũng chưa phải giỏi mà sao không tập trung nghe giảng như vậy?" - Giáo viên môn Toán trách móc em với giọng có chút cáu gắt.
"Em xin lỗi ạ."
Grate cúi gằm mặt xuống, tự trách bản thân dạo này đã quá mụ mị rồi. Không còn phong thái như ban đầu nữa. Giáo viên thở dài bảo em ngồi xuống, rồi tiếp tục giảng bài. Grate nhìn ra cửa sổ. Mong muốn tìm kiếm thứ gì đó. Bỗng một bóng đen vụt qua, Grate giật mình. Bản thân em từ khi trở về từ Vùng đất ấy luôn nhìn thấy những thứ người thường không thể thấy. Em nhạy cảm hơn với những năng lực siêu nhiên vô hình đang hiện hữu. Lòng Grate nao nao khó chịu.
Giờ nghỉ, em nhanh chóng đóng sách vở và chạy ra ngoài. Narcy đang định gọi Grate thì đã không thấy em đâu nữa rồi. Grate chạy dọc hành lang, chạy ra tới sân sau của trường. Ngửa cổ lên trên là có thể thấy được cửa sổ phòng học lớp em.
"Này."
Từ sau, một người nào đó xuất hiện bất thình lình khiến Grate giật bắn mình. Một người có chiếc đầu quỷ, cơ thể lại bình thường như một con người thực thụ. Mái tóc buông xoã dài tới gót chân, đôi mắt hốc hác đen ngòm. Tại sao mấy cái thứ em gặp gần đây không giống những sinh vật giống ở Vùng đất của thần. Mấy thứ này có lẽ vốn không phải là thần, bọn chúng là những hồn ma oán hận đã tồn tại mọi nơi. Giờ đây biết được có người có thể nhìn thấy chúng, nên bọn chúng như được đà lấn tới. Càng cố gắng gây sự chú ý với em hơn.
"Ngươi là ai?"
Grate lùi về sau, đôi mắt cảnh giác không ngừng liếc nhìn về khoảng không đằng sau tên quỷ đó.
"Tôi á haha, chỉ là một con quỷ thích ám sát kẻ vô tội thôi."
Tên đó ôm bụng cười ngặt nghẽo. Chiếc bụng phập phồng to nhỏ làm Grate khiếp sợ. Bây giờ em chỉ thầm mong có ai đó có thể giúp em thôi. Đây thực sự đã là giới hạn chịu đựng của em rồi.
"Sao nào? Cậu sợ tôi à? Chẳng phải cậu cũng đã gặp mấy tên thần quái đản đó sao? Chúng tôi đâu có khác gì bọn họ. Chỉ là thay vì được thờ tụng. Chúng tôi lại bị đồn đoán những câu chuyện khác nhau. Từ một người chết bình thường, tôi đã bị bọn chúng làm thành vậy đây." - hắn vừa nói, cơ thể vừa rung. Mái tóc dài bay phấp phới, loạn xạ cả lên.
"Tôi...không biết gì cả."
Grate bịt tai, toan bước đi thì hắn đã nhanh tay bóp chặt cổ cậu. Cánh tay đang bình thường bỗng hoá dài bất thường. Xương và máu rõ mồn một.
"Bỏ tôi ra."
Grate hét to, cơ thể em dần bị gã nhấc bổng lên. Em giãy giụa, nhưng càng giãy. Cơ thể càng đau đớn hơn.
"Nếu ngươi cho ta biết cách đến Vùng đất của thần. Ta sẽ tha cho ngươi." - hắn cười khà khà thích thú.
"Tôi...tôi không...không biết."
Em khó khăn lên tiếng, giờ mắt em đang bắt đầu mờ dần đi. Hét không được mà giãy lại càng mất sức. Nhưng kể cả vậy, em cũng sẽ không tiết lộ tất cả những gì liên quan đến Vùng đất đó đâu. Bọn họ đối xử tốt với em, em cũng sẽ không vì tính mạng mà bán đứng họ.
"Ngoan cố quá nhỉ. Vậy thì ta có nên xé ngươi ra thành trăm mảnh không nhỉ. Ta thích những bộ xương trên cơ thể ngươi. Chúng thật mảnh mai và hợp để làm thành một cái ghế."
Hắn ta nói rồi lắc lắc cơ thể Grate. Em sắp không chống cự được nữa rồi. Cảnh tượng ở nhà hôm qua đã khiến em mệt mỏi rã rời rồi. Hôm nay lại phải chịu đựng điều này nữa. Đang miên man trong dòng suy nghĩ trước khi lịm đi. Bỗng em nghe thấy tiếng của ai đó.
"Mới rời xa em ấy được 3 hôm, hình như đã có những kẻ không liên quan tới đòi mạng em ấy rồi nhỉ?"
Là Witch, giọng nói ấy thốt lên khiến Grate đang mệt mỏi muốn thiếp đi bỗng mở to mắt. Em liếc nhìn người kia. Đúng là anh ấy rồi. Witch đã đến cứu em.
"Tôi không động tay với kẻ yếu. Nên khôn hồn mà thả em ấy xuống." - Witch nói, rồi bước đến gần tên mặt quỷ kia hơn.
Hắn ta lùi lại, khiến cơ thể em lại được một phen lắc lư. Chưa kịp định hình, Witch đã lao vút tới. Cướp em khỏi tay của hắn, hắn thấy bản thân đang bị thất thủ. Muốn rụt tay bỏ chạy. Nhưng Witch đã kịp thời lao tới, dùng phép thuật trói chặt cơ thể gã lại. Cánh tay dài rơi xuống đất, máu chảy thành dòng xuống bãi cỏ sân sau. Grate nhìn thấy thì muốn lập tức nôn ra. Nhưng may mà em đã không làm vậy.
"Em không sao chứ? Hắn đã làm gì em? Hắn đã nói gì?" - Witch sốt sắng hỏi dồn dập người mà anh ta đang ôm.
Cơ thể Grate mềm oặt, vừa sợ và vừa mất sức. Witch thở dài, anh nhìn lại kẻ kia. Đúng là to gan quá rồi. Dạo này bọn quỷ lộng hành ở nhân gian khiến linh khí của ngọn núi và ngôi làng ngày càng trở nên khó thở hơn. Mọi người dễ bị đổ bệnh hơn nữa. Nếu không xử lí kịp thời có lẽ không chỉ Grate bị hắn ta giết mà đến cả cái xác của em anh cũng chẳng thể tìm được.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top