Chap 11
"Này, mày thật sự ổn chứ?" - Narcy đi sau Grate, hỏi em.
"Sao vậy? Trông tao có gì bất ổn à?" - Grate quay đầu lại nhìn cậu ta, thắc mắc.
Chẳng nhẽ Narcy phát hiện ra điều gì đó rồi sao?
"Ừ. Tao không biết nữa. Có thể là do mới tỉnh dậy sau cú shock nên tao bị ảo giác."
Narcy nói rồi lắc mạnh đầu. Mặc kệ Grate định hỏi gì tiếp. Liền đi trước em. Grate cảm thấy có thể Narcy đã nhận ra điều gì đó. Nên em cũng chỉ lặng lẽ theo sau. Em sẽ chờ lúc thích hợp để nói cho cậu ấy về tất cả những thứ em đã trải nghiệm.
"Mày về nhà đi. Bố mày lo lắm đấy. Nhìn ông ấy quýnh hết lên sau khi tao bảo là mày chưa về nhà đấy."
"Ừ. Cảm ơn nhé. Mày về cẩn thận."
Narcy đứng trước cửa nhà vẫy vẫy em. Ánh sáng mờ ảo của đèn đường hắt lên cơ thể cao lớn đó. Khiến cái bóng của cậu ấy dài ra. Grate quay đầu, rảo bước về nhà. Em tìm thấy Narcy rồi. Không biết mẹ em đã về nhà chưa nhỉ?
Cạch
Tiếng mở cửa khe khẽ vì em sợ làm ảnh hưởng đến hàng xóm. Grate rón rén bước vào. Định bật điện thì em suýt chết đứng ra đó vì giật mình. Em thấy mẹ mình đang ngồi trên ghế. Cơ thể nhỏ bé của bà trông thật đơn độc làm sao.
"Mẹ?"
Grate vẫn đứng ở cửa ra vào nhìn vào trong. Phòng khách, ánh trăng rọi vào cơ thể của bà khiến bà trông giống như một vật thể trong suốt hơn.
Mẹ của em vẫn ngồi yên không nhúc nhích. Grate lạnh toát sống lưng. Chuyện gì đang xảy ra thế này. Em nhẹ nhàng lê từng bước chân. Giờ đây chân em nặng nề như thể bị thứ gì đó kéo lại, khiến em không thể di chuyển nhanh chóng được.
Sột soạt
Tiếng quần áo va chạm vào nhau ở đâu đó vang vọng khắp phòng. Grate cả người run rẩy. Em như chết lặng.
"Con về rồi à?"
Mẹ của Grate quay đầu. Thời khắc đầu, mọi thứ như ngừng lại. Đồng tử của Grate mở to. Mặt của mẹ em. Toàn là máu.
Grate ngồi sụp xuống ôm đầu. Hét lên thật to. Mẹ...làm sao vậy? Chuyện gì đang xảy ra. Từ khi rời khỏi Witch, mọi thứ cứ hỗn loạn hết cả lên. Chẳng có thứ gì trông bình thường cả.
Em cố gắng hét lên, nhưng cổ họng như tắc lại. Không phát ra tiếng.
Cơ thể của mẹ đột nhiên đứng dậy. Lê từng bước đến phía em.
Sột soạt
Sột soạt
Càng tới gần, tiếng chảy tong tỏng của máu càng rõ, tiếng quần áo ma sát, tiếng chuông ở chiếc vòng mẹ đeo trên chân cũng rung theo từng bước đi như lết trên sàn.
"M...mẹ..."
Tiếng thốt cuối cùng trước khi cơ thể mẹ bao trùm lấy em. Giờ đây người ở trước mặt không phải mẹ em nữa rồi. Bà đã trở thành một con quỷ. Với những tơ máu chằng chịt trên mặt, trong hốc mắt. Bà bóp lấy cổ em. Gào thét
"Trả tao, trả tao linh hồn. Mau trả tao."
"Kh...không. Tha...tha tôi...tôi...không...biết...gì cả." - Grate khó thở hô hấp.
"Đừng nói dối. Ta biết ngươi chính là cội nguồn của tất cả mọi khổ đau trên đời này. Ta chết, cũng tại vì ngươi. Tất cả mọi thứ. Đều do ngươi." - bà ta thét lên giận dữ, cơ thể vặn vẹo điên loạn.
Nước mắt cứ chảy dài, cả khuôn mặt em giờ là sự thống khổ tột cùng. Vừa không hiểu chuyện gì đang xảy ra, vừa muốn thoát khỏi đôi bàn tay đang bóp lấy cổ em này. Nhưng em không thể
Tinh tinh
Là tiếng chuông quen thuộc ấy. Witch, cứu em với. Grate thống khổ gào lên, rồi em ngất lịm đi. Đôi mắt như bị phủ một lớp sương dày đặc, dần dần, nhấn chìm em vào một giấc mộng thật dài.
Lúc tỉnh dậy. Đã là sáng hôm sau. Em đang nằm trên giường. Mọi thứ như trở lại quy luật cũ. Tất cả mọi chuyện hôm qua như thể một cơn ác mộng kinh hoàng. Em mệt mỏi chống tay ngồi dậy. Đôi mắt đỏ ựng vì khóc. Lê thân thể nặng nề xuống giường, đôi chân em vẫn tê dại. Nhưng em đủ tỉnh táo để biết bản thân không hề nằm mơ.
"Grate. Dậy đi con."
Tiếng mẹ bên ngoài, tiếng gọi mỗi sáng quen thuộc. Grate theo phản xạ co rúm người lại. Mẹ em, hôm qua chẳng phải....
"Grate?" - tiếng mẹ thắc mắc khi gọi tên em mà chẳng thấy tiếng hồi đáp.
"D...dạ." - Cổ họng em khàn đặc, nhưng không muốn mẹ lo lắng nên em cố gắng trả lời.
"Mẹ vào nhé?" - mẹ em bên ngoài lo lắng hỏi.
"Con...con đang thay quần áo. Mẹ đợi chút."
Grate loạng choạng đứng dậy. Nhanh chóng lấy quần áo. Em sợ phải đối mặt với mẹ. Lỡ như...
"Được thôi. Nhớ xuống ăn sáng nhé."
"Vâng."
Grate ngồi sụp xuống. Cơ thể không ngừng run rẩy. Em vẫn sợ lắm, thực sự rất sợ. Witch, em thực sự bây giờ rất cần anh bên cạnh. Đây có lẽ đều là phản ứng chung sau khi ở bên cạnh nhau một khoảng thời gian. Em đã quen dựa dẫm vào sự bao bọc của Witch mà quên đi rằng bản thân cũng có thể tự mình chống đỡ. Nhưng đã là thói quen rồi, sao mà làm quen một cách dễ dàng được đây. Em sợ lắm, thực sự rất sợ. Grate co ro ngồi trong góc phòng. Ôm chặt lấy chân. Không ngừng kêu tên anh.
Rồi cũng phải đối mặt với sự thực. Grate nhẹ nhàng đi xuống nhà. Em vừa đi vừa ngó ngang dọc như thể đi thám thính ở hang động nào đó chứ không phải nhà mình.
"Xuống ăn đi nào. Hôm nay con có hội thao ở trường đấy."
Tiếng mẹ gọi vọng lại ở phòng khách. Em cố gắng lết đôi chân nặng nhọc của mình. Thôi thì đối mặt vậy. Dù cho em rất sợ.
Nhưng kì lạ thay, mẹ em trông rất bình thường đấy thôi. Trông bà ấy vẫn tươi tắn như những ngày khác. Chẳng có chút thay đổi. Thấy em ngây người nhìn mình. Bà đến gần em, Grate theo phản xạ né tránh sự lo lắng của mẹ. Em luồn qua bên phải. Ngồi vào bàn ăn và bắt đầu ngấu nghiến tiêu hoá bữa sáng của mình. Mẹ em đứng đằng sau không hiểu chuyện gì. Bọn trẻ càng lớn càng khó hiểu thật. Người làm mẹ như bà. Chẳng dễ dàng gì.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top