Chap 2: Tích Nhiên và Bạch Tử

-"Đệ... đệ tên là Diệp Thiên Tử..."

-"Diệp Thiên Tử hả?? Quả là một cái tên đẹp đó~" - đây là tứ sư muội với giọng điệu ôn nhu cùng nụ cười sáng chói

-"Cha mẹ đệ đâu mà lại để đệ ở ngoài một mình thế này??" - phũ phàng gạt tứ sư muội sang một bên, Giang Nguyệt đặt câu hỏi

-"Đệ... đệ... đệ nghe mẹ kể lại là cha đệ bỏ rơi mẹ con đệ..."

-"Vậy mẹ đệ đâu??"

-"Bà ấy mất được 3 năm rồi..."

-"Vậy đệ có muốn đi cùng bọn ta không??"

-"Là sao ạ??"

-"Đệ cứ ở ngoài một mình như thế này không tốt đâu, ban nãy nếu bọn ta không đi ngang qua sợ là đệ đã bị người ta đánh chết rồi biết không?? Bây giờ đệ theo bọn ta về, gia nhập Vô Ưu đạo quán có được không??"

-"Nhưng... nhưng đệ vẫn còn 2 muội muội khác nữa..."

-"Hai muội muội??"

-"Vâng, hai muội ấy kém đệ một tuổi, là nghĩa muội của đệ, cả 3 đều cùng hoàn cảnh mẹ mất sớm và bị cha bỏ rơi nên bọn đệ đều nương vào nhau mà sống"

Nói xong, Thiên Tử len lén mà nhìn sắc mặc bốn người bọn họ: đại sư tỷ cười mỉm, nhị sư tỷ trầm ngâm, tứ sư tỷ thì cảm thấy thương xót thay cho Thiên tử, nhị sư huynh bỗng nhiên xoa đầu cậu mà nói

-"Đệ yên tâm, Vô Ưu đạo quán bọn ta nuôi bao nhiêu cái miệng ăn rồi, thêm cả đệ và hai sư muội kia của đệ cũng chẳng sao đâu"

-"Thật... thật ư??"

'Phập'

Lần này là nhị sư huynh của chúng ta bị thu phục bởi sự cute của Thiên Tử. Ổn định lại tinh thần, Lam Thiên xoa đầu cậu nhóc rồi nói

-"Tất nhiên rồi"

-"Thiên Tử ca ca!!!!"

Đúng lúc này, một tiếng gọi vang vọng từ giữa con phố vọng lên, đó là một cô bé mặc bộ hắc y, rách tơi tả, người đầy vết xước cũ mới, chắc hẳn trên đường chạy cô bé đã bị ngã không biết bao nhiêu lần rồi vậy nên máu chảy trên người cô bé cũng không hề ít, vậy mà nhóc con đó chỉ lấy tay quệt đi rồi lại tiếp tục chạy, rồi lại ngã, rồi lấy tay quệt đi, rồi lại chạy, cứ như thế cho đến lúc Thiên Tử chạy lại đỡ cô bé thì cô bé đó mới dừng lại

-"Bạch Tử?? Sao muội lại ở đây?? Còn cả Tích Nhiên muội đâu rồi??"

-"Hức... hức... A Nhiên tỷ tỷ... tỷ ấy và muội bị vu oan... hức... là... là lấy trộm đồ.... tỷ... tỷ ấy vì bảo vệ, vì che chắn cho muội nên... nên.... hức... hức... sáng... sáng nay muội còn thấy tỷ ấy hơi nóng... hình như là sốt... nhưng tỷ dặn là không được nói cho huynh.... oaoaoa ca ca... tỷ tỷ... tỷ tỷ sẽ không sao chứ??"

Thiên Tử lúc này im lặng không nói gì vì cậu không có gì cả, khôg tiền, không đồ ăn, không quần áo sao có thể lo cho A Nhiên được?? Còn mấy người còn lại thì khóe mắt giật giật mà nghĩ "cái nơi này bị ma quỷ ám hay hết việc để làm rồi hả?? Hết việc rồi à mà suốt ngày đi vu oan mấy đứa nhóc con trộm đồ rồi đánh chúng nó vậy hả trời". Nghĩ xong, Tạ Lam ngồi xổm xuống xoa đầu cô nhóc rồi hỏi

-"Có thể dẫn bọn ta tới chỗ tỷ tỷ của muội không?? Bọn ta sẽ chữa cho tỷ tỷ của muội..."

-"Thật ạ?? Các tỷ tỷ ca ca sẽ cứu tỷ tỷ muội sao??"

-"Ừ vậy muội ấy ở đâu??"

Chỉ nghe đến đó, Bạch Tử liền dẫn bọn họ đến một cái gốc cây chết, nơi đó có một cô bé khá giống Bạch Tử đang ngồi bệt xuống đất nhưng mặt thì đỏ lên, hơi thở cũng rất mạnh, sờ trán cô bé thì như bỏng cả tay, ốm, ốm nặng rồi. Ngay sau đó, Giang Nguyệt đến gần bế cô bé lên rồi nói

-"Đi thôi"

-"Đi đâu ạ??"

-"Vô Ưu đạo quán chứ đâu??"

Và thế là bọn họ đi về Vô Ưu đạo quán để chữa bệnh cho cô nhóc trên tay đại sư tỷ. Trên đường đi thì cũng biết được quá khứ không mấy tốt đẹp của ba đứa nhóc. Thiên Tử thì đã biết rồi, còn Bạch Tử và cô nhóc ngồi ở gốc cây chết lúc nãy - Tích Nhiên, hai đứa nó là chị em cùng cha khác mẹ nhưng rất yêu thương nhau. Mẹ của Tích Nhiên và Bạch Tử là hai người bạn thân, Tích Hoài Vân cùng Bạch Kim Như, hai người đó lần lượt bị một tên khốn ăn chơi nhà giàu cưỡng hiếp sau đó lần lượt sinh ra Tích Nhiên và Bạch Tử, còn hắn ta thì mặc kệ bốn mẹ con bọn họ mà tiếp tục ăn chơi, vậy nên Tích Nhiên và Bạch Tử theo họ của mẹ. Khi Tích Nhiên và Bạch Tử lên 5 tuổi cũng chính là lúc Tích Hoài Vân cùng Bạch Kim Như qua đời do bị một chiếc xe ngựa tông phải, trước khi chết bọn họ đã nắm lấy tay nhau, hai người ấy, cho dù chết đi vẫn ở bên nhau. Tích Nhiên sinh trước Bạch Tử vài tháng nên làm tỷ tỷ, Bạch Tử sinh sau nên làm muội muội. Tích Nhiên và Bạch Tử cứ thế lưu lạc cho đến khi gặp được Thiên Tử, rồi cả ba nương tụa vào nhau mà sống...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top