Chap 1: khởi đầu

-"Không.... không phải cháu... cháu không...."

-"Câm mồm!!! Không phải mày thì còn ai vào đây??!!! Hôm nay tao phải đánh cho mày một trận!!! Thằng ranh con mới tí tuổi đầu đã ăn cắp!!!"

Từ đằng xa chúng ta có thể thấy được một người đàn ông đang đánh chửi một cậu nhóc ăn mặc rách rưới, mặt mũi thì lấm lem bùn đất với nước mắt chảy dài trên khuôn mặt, cậu bé vừa ôm đầu vừa khóc rõ ràng cậu không làm gì sai tại sao lại vu oan cho cậu chứ?? Người đàn ông thì ra sức đánh đập cậu còn những người xung quanh thấy vậy thì lại buông lời mắng nhiếc, chửi bới, khinh bỉ cậu

Cùng lúc đó, có 4 người dường như là người tu tiên 3 nữ nhân cùng 1 nam nhân đi ngang qua. Chưa để 3 người còn lại nói gì thì cô bé có vẻ là nhỏ nhất đã lon ton chạy đi hóng chuyện. Một lúc sau, cô quay lại chỗ 3 người còn lại đang đứng rồi cất chất giọng ngọt ngào của mình lên mà nói

-"Dạ báo cáo đại sư tỷ hình như ông chủ quán kia đang vu oan cho một cậu nhóc rằng cậu ta ăn cắp gì đó của ông ta"

-"Vu oan?? Sao lại là vu oan??"

-"Tại muội thấy nhóc đó cứ liên tục ôm đầu rồi nói "không phải cháu" nên muội nghĩ thế, với cả A Thiên huynh, huynh thử nghĩ xem một cậu nhóc thân thể yếu ớt nhỏ bé như thế làm sao có thể đi ăn cắp ăn trộm của cái lão già bụng phệ đó chứ"

-"Tứ sư muội này, chính vì cái sự ngây thơ thánh thiện của muội nên muội mới bị lừa đó" - nói rồi lấy tay ấn mạnh đầu cô nhóc

-"Huynh.... không phải thế đúng không đại sư tỷ, nhị sư tỷ.... à rế??? Đại sư tỷ?? Nhị sư tỷ?? Hai người đâu rồi??!!!"

Trong lúc hai người kia còn đang bận cãi nhau thì hai cô nàng lớn hơn kia đã đến chỗ đám đông đang tụ tập kia, khi tên chủ quán ki chuẩn bị lấy chân đạp vào đầu đứa bé thì người lớn hơn đã kịp thời lấy tay cản lại, còn nữ nhân còn lại thì kéo cậu bé về phía mình. Còn tên chủ kia thì sao?? Tất nhiên là sức của người thường thì làm sao bằng người tu tiên được chứ?? Nàng chỉ hất nhẹ tay một cái là tên chủ quán đó đã lảo đảo lùi về sau mấy bước. Tới lúc lấy lại được thăng bằng, gã mới nóng mặt mà hét lên

-"Cái gì vậy chứ??!!! Mấy con nhãi ranh này!!! Chúng mày thích chết phải không hả??!!!"

-"Hừ kẻ thích chết ở đây phải là ngươi mới đúng, ta chỉ hất nhẹ tay một cái mà đã lảo đảo lùi về sau mấy bước vậy xin hỏi, kẻ thích chết ở đây là ai??"

-"Mày... mày..."

Gã chủ tiệm mặt đang đỏ bừng định tiến lên phía trước đánh người thì nghe thấy mọi người xung quanh xì xào bàn tán

-"Này... kia... kia không phải là..."

-"Ừ... không thể nhầm được..."

-"Là Tuyết Linh Huyết Nguyệt và Thanh Nguyệt Minh Vương!!"

Chỉ nghe xong câu đó mặt gã liền biến sắc, nhanh chóng lật mặt 360⁰ mà nói

-"Ra là Tuyết Linh Huyết Nguyệt cùng Thanh Nguyệt Minh Vương, hai người đừng nên động vào thằng ranh con này làm gì chính nó đã ăn cắp hàng của tôi đấy!!"

-"Vậy xin hỏi cậu bé này đã lấy cái gì của ông??"

-"Một... một cái màn thầu..."

-"Một cái màn thầu?? Chỉ vì một cái màn thầu mà ông đánh đập thằng bé dã man như vậy sao??"

-"Tôi..."

-"Thôi đủ rồi đừng nói nữa!!" - lần này là đến lượt Tạ Lam lên tiếng - "cái màn thầu đó chúng tôi sẽ trả tiền, còn cậu bé này từ nay về sau Vô Ưu đạo quán chúng tôi sẽ bảo hộ ai dám động vào thằng bé thì cứ cẩn thận bọn tôi đó, cả mấy người nữa" - nói rồi nàng liền lườm đám đông đứng xung quanh - "thấy một cậu bé bị đánh đập dã man như thế mà không ra can lại còn đứng xem xì xào bàn tán hừ!!"

Khi nàng vừa kết thúc câu nói, đám đông cũng vì nhục mặt mà tản ra, đúng lúc đó Lam Thiên cùng Viễn Lạc cũng chạy đến, Tạ Lam liền hướng Viễn Lạc mà nói

-"A Lạc muội trả giúp bọn ta cái màn thầu nhé"

-"Hả??"

Viễn Lạc cô này là đang nghe nhầm ư?? Bắt cô trả tiền màn thầu cho một đứa nhóc không quen biết?? Đùa hả trời?? Hướng ánh mắt cầu cứu về phía đại sư tỷ nhưng có vẻ tỷ ấy không phản đối mà ngược lại còn đồng tình, sư huynh thì.... thôi dẹp đi chẳng trông mong được gì rằng huynh ấy sẽ giúp mình. Và thế là Viễn Lạc khẽ lườm kẻ đầu sỏ kia mà cắn răn trả tiền cho gã chủ quán. Cứ tưởng thế là xong rồi nhưng đợi tới lúc gã chủ quán kia đi khỏi cậu bé kia liền kéo áo cô mà nói "không phải em"

'Phập'

Vâng mũi tên cute đã bắn trúng trái tim của Viễn Lạc cô nương, may mà chưa chảy máu mũi đó!! Thấy tứ sư muội như thế, Giang Nguyệt thở dài mà lên tiếng

-"Bọn ta biết không phải đệ làm nhưng mà nếu không làm như thế lão chủ quán kia sẽ để yên cho đệ sao??"

-"..."

-"Phải rồi đệ tên gì??" - đây là lời nói ngọt ngào phát ra từ cái miệng nhỏ nhắn xinh xắn lúc nào cũng cãi nhau với A Thiên, cái miệng của tứ sư muội, nàng là muốn ôm cái cục bông này về nhà lắm rồi nha, đúng thật là tiểu khả ái mà

-"Đệ... đệ tên là Diệp Thiên Tử..."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top