Hồi thứ năm: Dị phủ

Lại nói chuyện Cao Tiến vì biết trong người Quyết có mang soái vong liền dẫn hắn theo bên mình. Quyết vừa chứng kiến từ đầu đến cuối chuyện ly kỳ tối qua, nên trong thâm tâm cũng không dám cãi lời Tiến. Thêm nữa, đi theo Tiến có cơm ăn mà Quyết thì đang vật lộn với nỗi lo chết đói. Rốt lại, tên hành khất bèn đi theo gã phù thủy.

Có điều, vì Quyết ốm quá, cơ thể teo tóp, xương lồi hẳn ra nên ngay việc ngồi hay nằm cũng rất khó khăn. Hắn đi theo Tiến rất vất vả, may mà Tiến có ý chờ hắn. Thực ra, Cao Tiến cũng kinh tởm ngoại hình đói khát của Quyết nên luôn luôn đi trước một đoạn để tránh phải nhìn thấy bộ dạng hắn. Đến hôm thứ hai thì Quyết không theo nổi Tiến nữa, đành ngồi bệt xuống đất. Tiến quát tháo thế nào Quyết cũng chỉ có thể ngồi thở dốc.

Cao Tiến đành mua một cỗ xe ngựa để mang Quyết theo, còn gã thì tự mình đánh xe. Tiến có rất nhiều tiền, Quyết thấy gã có một túi lớn đựng bạc giắt ở bên mình, chỉ lấy ra lúc mua xe ngựa, còn một xâu lớn tiền kẽm để trong bọc. Tiến có ý giấu không cho Quyết thấy mình để tiền ở đâu, nhưng Quyết vẫn biết, hắn thầm nghĩ:

– Ta chỉ sợ chết đói, chứ nhất định không thèm ăn cắp của nhà ngươi một cắc. Đồ hẹp hòi!

Hai người nhắm các vùng đông dân cư mà đi. Họ cứ sáng tinh mơ thì xuất phát, đến tối lại thuê nhà trọ, ăn uống nghỉ ngơi rất là đầy đủ, tiện nghi. Được ăn uống ngon lành, lại đang tuổi thanh niên, nên chỉ qua vài ba ngày, Quyết đã khá hơn rất nhiều. Da hắn bớt sạm, phản xạ cũng nhanh nhạy hơn. Có điều cơ thể hắn vẫn chỉ có da bọc xương. Sự no đủ trong một vài ngày nhất thời chưa xóa được bộ dạng chết đói của Quyết.

Vài ngày sau thì cả hai đến Đông Kinh. Trên đường đi, Tiến và Quyết gặp không biết bao nhiêu người đói lũ lượt đổ về kinh thành. Thỉnh thoảng lại có tiếng kêu gào thảm thiết của dân đói. Trên con đường đói khát này, ngã xuống đồng nghĩa với chết, hiếm có ai đủ sức đứng dậy đi tiếp.

Quyết đã thấy một người phụ nữ kéo lê theo đứa con đã nằm bệt dưới đất mà đi. Nói là đi, nhưng dường như cũng chẳng nhích được là mấy. Đứa bé nằm úp mặt dưới đất kia, chắc chỉ nhỏ hơn Quyết chừng một hai tuổi. Xem chừng chỉ phút chốc nữa, người mẹ cũng sẽ gục ngã. Người chết nhan nhản trên đường đi, có lẽ những cái xác nhiều hơn cả những người còn vật vờ đi được.

Quyết lạnh sống lưng nghĩ:

– Nếu không gặp được gã phù thủy này, có lẽ mình cũng như cái xác kia rồi.

Nhưng rồi hắn lại nghĩ:

– Dù sao, được chết bên mẹ như thằng bé kia, vẫn là điều may mắn.

Quyết vừa thấy cô đơn, vừa thấy nhớ nhà, vừa thấy lo lắng. Hắn bây giờ không nhà, không người thân, lại đang đồng hành với một phù thủy. Điều này khiến cảm xúc trong lòng Quyết dâng trào lẫn lộn.

Hắn vừa giận vừa nhớ mẹ, trong phút chốc không ngăn được dòng nước mắt.

Đang lúc cảm thương, Quyết bỗng thấy phía trước có một con sông. Bên kia sông, nhà cửa san sát trùng trùng điệp điệp ngút tầm mắt, nhà nào cũng mái ngói đỏ tươi. Chỉ trông từ xa cũng thấy người ngựa đi lại như mắc cửi. Dưới bến cơ man là những chiếc thuyền lớn nhỏ nhiều không kể xiết. Phía xa xa, có thể thấy một bức tường thành cao lớn, trải dài tít tắp. Những tiếng rao hàng, những âm thanh tấp nập của chợ từ bên kia sông vọng sang đủ thấy nơi đây là một thị thành lớn.

Bấy giờ hai người đã đến Đông Kinh. Con sông Quyết thấy chính là sông Tô Lịch. Đông Kinh vốn được quy hoạch theo cách thức trong thành ngoài thị, ở bên trong là cung điện của vua chúa, bên ngoài là phố xá thường dân sinh sống.

Trái với cảnh phồn hoa của Đông Kinh, phía bên này sông, từng hàng người đói khát đang đổ về. Những người ấy bị ngăn bởi dòng Tô Lịch, không có cách nào qua được. Một số nhảy liều xuống sông, bơi qua, nhưng đa phần đã kiệt sức sau chuyến đi dài, không thấy họ sang được đến đầu bên kia.

Số nạn dân còn lại men theo bờ sông mong đến được cây cầu lớn dẫn vào kinh thành có tên là Long Vĩ. Tiến cũng đi men theo con đường này, được mấy canh giờ thì đến cầu. Cây cầu rộng tới mấy trượng, xây bằng đá xanh lục, trang trí hình rồng phượng rất cầu kỳ, tinh xảo. Đầu cầu có một cánh cửa lớn đóng chặt, chặn ngang đường lên, binh lính ở ngoài canh giữ rất nghiêm mật, không cho ai qua. Hẳn họ sợ nạn dân vào thành, đói quá làm loạn.

Đám dân đói vây quanh cầu đông không kể xiết, tạo thành một không khí ồn ào, hỗn loạn. Cứ xem tình cảnh này thì đa phần họ đều không có hy vọng qua được cầu Long Vĩ.

Quyết nghĩ thầm:

– Không biết làm sao mà lão phù thủy này có thể vượt qua những người đói kia?

Nào ngờ, Cao Tiến vẫn hướng theo con đường chạy dọc sông mà tiến, không hề dừng lại. Bấy giờ chỉ thấy dòng người đói khát đi ngược chiều với hai người bọn họ. Đi độ nửa canh giờ, Quyết thấy mình xa dần sông Tô Lịch. Cao Tiến rẽ mấy lần rồi lần theo một con đường nhỏ. Thấy phía xa là một mảng rừng xanh thẫm.

Quyết kinh ngạc nghĩ:

– Thằng cha này dẫn mình vào rừng làm gì đây?

Mặc dù vậy, Quyết cũng không muốn hỏi Tiến, cứ im lặng chờ xem gã sẽ làm gì. Đi thêm độ nửa canh giờ, Quyết lại thấy một đám đông vây kín một tòa dinh thự rất lớn. Tòa dinh thự này có tường cao bao quanh rất kiên cố, phía sau là rừng rậm bao bọc. Đám người đói xúm quanh tòa dinh thự giống như họ đã vây lấy cây cầu ban nãy. Tiếng van xin vang lên thảm thiết. Thì ra có một số nạn dân không biết đường, đi lạc thế nào lại tới nơi đây. Họ thấy tòa nhà lớn bèn ngửa tay cầu may.

Những người đói này khó khăn lắm mới đến được đây, bây giờ không được bố thí chút lương thực nào, họ cũng chẳng còn đủ sức mà đi. Có nhiều người đã bỏ thân nơi này, xác người vương vãi bên ngoài dinh thự. Nhìn những xác chết đó, người còn sống lại càng sợ hãi và hoảng loạn. Có người khóc than vật vã, có người gắng chút sức tàn mà chửi mắng, có người gục xuống đất, chẳng rõ còn sống hay đã chết.

Ngẫm cho cùng thì ở vào hoàn cảnh ấy, sống hay chết, hỏi có khác gì nhau?

Cao Tiến không vào dinh thự ngay mà đánh xe đến một cái gò cao, dừng ở đấy. Gã lấy trong túi ra một cái còi hiệu, đoạn đưa lên miệng thổi.

Một lúc sau, có một toán gia binh lấp ló trên đầu tường thành, mang theo một cái nồi lớn bốc khói, phải đến bốn người mới khiêng nổi. Một tên dường như là chỉ huy hướng về phía dưới cổng thành, quát tháo gì đó. Đám dân đói dưới tường hoảng loạn như muốn tản ra. Nhưng người thì đông mà đa số lại mệt mỏi, thành ra trong chốc lát họ không thể giải tán ngay được.

Liền sau đó, tên chỉ huy sai toán gia binh đổ nước nóng xuống dưới. Quyết ở trên cao có thể nhìn thấy rất rõ sự việc xảy ra. Những tên lính chắc phải quen với việc này lắm, nên tất cả các động tác, từ nâng nồi lên thế nào, kê nồi vào tường ra sao...đều được thực hiện rất thuần thục.

Cái nồi đang sôi sùng sục, nước đổ xuống bắn tung tóe lên đám người phía dưới, những người bị dính nước nóng quần quại, rên la cực kỳ thảm khốc. Phía trên thành, mấy tên lính thản nhiên nhìn cảnh tượng ấy, có gã còn cười khoái chí.

Một lúc sau, khi đám đông đã tản cách xa tường thành khoảng chục trượng, cửa thành từ từ mở ra, một toán người ngựa rầm rập xông qua, tên nào tên nấy gươm giáo sáng quắc.

Đám gia binh tiến thẳng về phía trước, gặp phải ai cản đường đều cho ngựa giẫm chết, chỉ một lúc đã vượt qua được đám dân đói.

Toán binh mã dần dần tiến lại gần xe ngựa của hai người. Quyết cả kinh nói với Tiến

– Ông xem, dường như đám người kia tiến về phía chúng ta. Chúng ta mau đi thôi, ở lại e không hay.

Tiến cười gằn, phớt lờ câu nói của Quyết. Mắt lim dim, đầu ngẩng cao, dáng vẻ gã rất cao ngạo.

Thoáng cái, đám binh mã đã cách xe ngựa chừng ba trượng. Quyết nghĩ thầm: bây giờ có muốn chạy cũng không còn kịp nữa, e rằng chốc lát nữa thôi mình sẽ phải chết rồi. Có điều, việc bọn chúng không mang theo nồi nước nào cũng khiến Quyết yên tâm hơn.

Nào ngờ, tên thủ lĩnh bỗng ghì cương, xuống ngựa, chắp tay chào Cao Tiến, đoạn nói:

– Xin rước ngài về.

Tiến gật đầu từ hừ rồi lên xe. Một tên vạm vỡ thay Tiến đánh xe ngựa. Cả đám người từ từ tiến vào phủ đệ. Khi nãy bọn người đói đã chứng kiến đám gia binh ra tay tàn độc như thế nào nên cũng không dám đến gần nữa.

Sở dĩ có chuyện đổ nước sôi lên đầu người đói là vì gia binh sợ nếu Tiến và Quyết cứ thẳng tiến vào trong dinh thự thì vướng đám đông hỗn loạn, thêm nữa nạn dân nhân lúc cổng mở ra sẽ xông vào. Con người với con người, có lẽ cũng chỉ có thể tàn nhẫn được đến thế mà thôi.

Qua cổng dinh thự, Quyết thấy bên trong có một phủ đệ. Thì ra bức tường cao ban nãy Quyết nhìn thấy chỉ là lớp tường thành bảo vệ bên ngoài, phía bên trong còn có một phủ đệ biệt lập tạo thành hình chữ "hồi" 回, chỉ khác là có một mặt của chữ "hồi" bị khuyết do phủ đệ tựa lưng vào khu rừng già. Tường phủ đệ cách lớp tường ngoài đến mấy chục trượng. Giữa tường thành và phủ đệ còn có các quân doanh nhỏ cho đám gia binh, thỉnh thoảng lại thấy dăm ba tên đi tuần qua lại rất nhộn nhịp.

Trái với vẻ tấp nập bên ngoài, phía trong phủ đệ rất bề thế uy nghi nhưng tuyệt nhiên im ắng không một bóng người. Bọn gia binh hộ vệ cũng chỉ đưa Cao Tiến đến trước phủ, còn Tiến tự mình dắt Quyết vào bên trong.

Hai người qua tấm bình phong ở cửa chính, đến một khoảng sân lớn, Quyết thấy trước mắt mình là một tòa nhà cực kỳ rộng lớn, cột lim mái ngói bề thế. Cách mấy trượng về cả hai mé tả hữu của tòa nhà còn có các dãy nhà phụ thấp hơn nhưng cũng rất khang trang gọn gàng. Các dãy nhà phụ đều hướng về phía tòa nhà lớn.

Quyết thầm nghĩ:

– Nhiều phòng thế này, bao nhiêu người ở mới hết?

Cao Tiến không vào nhà lớn, chỉ dắt Quyết đi vòng ra phía sau, từ xa chỉ cho hắn một phòng ở mé tả, gần ngay góc phủ đệ, nói:

– Ngươi vào phòng kia, từ nay trở đi, ngươi ở trong đó. Đoạn, như nghĩ ra điều gì, Cao Tiến lại nói:

– Ta đang cần một đứa coi sóc mấy con chiến kê, nhìn ngươi có vẻ hợp với việc đó. Từ nay việc của ngươi là chăm cho mấy con chiến kê của ta, phải làm cho cẩn thận. Nếu không làm tốt thì đừng trách ta ác.

Nói rồi Tiến lại kéo Quyết vào một gian nhà khác, bên trong có dăm ba cái lồng gà. Gian này chính là nơi nuôi gà chọi. Vốn khi ở nhà, cha Quyết cũng có thú chơi này nên tuy không tinh thâm nhưng hắn cũng biết đôi chút về thuật nuôi luyện.

Quyết còn chưa kịp nhìn kỹ gian nuôi gà thì Cao Tiến đã kéo hắn trở ra, đẩy hắn về phía phòng mình. Đoạn gã bỏ đi. Bấy giờ chỉ còn Quyết trơ lại một mình, đành tự ý đi vào hành lang dẫn đến căn phòng Tiến chỉ.

Khi ấy trời đất tối sầm, âm u như sắp mưa. Dãy hành lang vốn khuất bóng mặt trời bây giờ lại càng trở nên u tối. Trong lòng Quyết bỗng dâng lên một nỗi sợ hãi mơ hồ. Quyết rón rén tiến từng bước đến căn phòng kia, không gian im ắng đến mức hắn có thể nghe rõ tiếng hơi thở của mình.

Quyết đứng trước cửa phòng. Trong đầu hắn chợt nảy ra một mối hoài nghi, không hiểu tên Cao Tiến kia liệu có mưu tính chuyện gì hãm hại hắn không? Không biết ở trong căn phòng tối đen kia có hiểm nguy gì chờ hắn không? Những suy nghĩ này làm Quyết nhất thời cứ đứng vững trước cửa phòng, chần chừ chưa muốn mở ra.

Rạo, rạo.

Đột nhiên hắn nghe thấy một tiếng động. Tiếng động này rất khẽ, rất khó đoán định được nơi phát ra. Nó rất đều đặn, từ tốn. Quyết giật mình nhớ lại những câu chuyện ma mọi người truyền tai nhau, như tử thi trong quan tài, trong lúc buồn chán, không có ai để trêu ghẹo thường dùng móng tay cào vào nắp quan tài. Đứng trước căn phòng tối tăm này, những chuyện ma quỷ như thế không ngừng ùa về trong đầu làm Quyết sợ hãi.

Cuối cùng, hắn hít mạnh một hơi, nghĩ bụng:

– Nếu tên phù thủy kia muốn giết mình, thì đã làm từ lâu rồi, đâu phải chờ đến bây giờ nữa?

Nghĩ vậy, Quyết định thần, bặm môi, đẩy mạnh cửa phòng.

Cửa vừa mở, Quyết đã tê cứng người bởi ngay góc phòng, có một chiếc quan tài được đặt dựng đứng. Nắp quan tài hơi hé mở.

Quyết trân trân nhìn cái quan tài, lòng kinh hãi tự hỏi:

– Quan tài hé nắp thế này, vật trong quan tài đã biến đi đâu?

Đột nhiên, có một bàn tay đặt lên vai hắn. Quyết kinh hãi quay sang, thấy một khuôn mặt nhăn nheo, xương xẩu, đầu tóc rũ rượi đang nhìn hắn chằm chằm không chớp mắt.

Bỗng khuôn mặt ma quái ấy mỉm cười. Khi cười, nó lộ ra một cái miệng toàn máu.

Quyết kêu a một tiếng, giật lùi mấy bước, hồn vía lên mây.

Quyết và khuôn mặt nhìn nhau trân trân. Đột nhiên tiếng cười ha hả cất lên. Khuôn mặt kinh dị ban nãy tự nhiên biến mất, thay vào đó là một gương mặt hiền lành, dễ mến. Chẳng hề có bóng ma nào, trước mặt hắn chỉ là một bà cụ đang nhai trầu. Có điều, vì trời nhá nhem tối, trong lòng hắn lại đang sợ hãi nên những nét già nua trên khuôn mặt cụ trở thành đáng sợ.

Bà cụ một tay cầm cái chăn mỏng và gối, tay kia xách một ngọn đèn, mang vào phòng cho hắn. Thì ra làm gì có quan tài dựng đứng nào, chỉ có một cái tủ đặt ở góc tường. Tiếng rạo rạo ban nãy là tiếng mọt ăn gỗ.

Quyết thấy bà cụ mãi vẫn chưa dứt cơn cười, đương nhiên là đang chê hắn nhát gan, khiến hắn tự thấy xấu hổ vô cùng.

Sáng sớm hôm sau, Quyết ra sân, thấy Cao Tiến đang nói chuyện với một người, dường như gã định rước Tiến đi đâu đó. Người kia hỏi Tiến:

– Bẩm, có mang theo thằng chăn gà này không ạ? Tiến nhìn Quyết, nghĩ ngợi một lát rồi nói:

– Cũng được, mang hắn theo.

Người kia vâng dạ rồi lui ra. Một lúc sau thấy có hai cái kiệu được mang tới. Kiệu này được làm bằng gỗ tốt sơn phết chạm trổ rất cầu kỳ, lại được phủ gấm, nhìn là biết của nhà quyền quý. Quyết thầm nghĩ:

– Mình mà cũng được ngồi kiệu ư?

Rồi hắn chợt nghĩ ra, hắn còn quá yếu để đi xa, cho nên ngồi kiệu là thích hợp nhất.

Một tên phu kiệu thấy bộ dạng sắp chết đói của Quyết bèn chui vào kiệu, lấy tấm đệm ra, đem buộc vào bên mình. Ý chừng gã sợ Quyết làm bẩn mất tấm nệm đẹp đẽ thơm tho của gã.

Cả hai vừa yên vị, kiệu đã chạy như bay, tưởng như bọn phu sợ làm trễ nải thì sẽ bị trách phạt. Quyết ngồi trong kiệu không có nệm nên ê ẩm cả mông. Kiệu càng đi nhanh, "bộ xương khô" Phạm Đình Quyết càng khổ sở vì bị xóc lên xóc xuống, đau đớn vô cùng. Hắn toan đứng cho đỡ đau, nhưng kiệu lại thấp quá, muốn đứng thì phải cúi gập mình, rất là bất tiện. Ngồi không được mà đứng không xong, chẳng biết làm thế nào, Quyết đành phải ngồi xổm. Cảnh tượng ấy thật là hoạt kê, may mà kiệu có rèm che kín, không có ai nhìn thấy.

Qua một lúc lâu, Quyết mới ghé mắt ra ngoài, nghĩ bụng:

– Kinh thành có tiếng là nơi đô thị phồn hoa bậc nhất cả nước, quả đúng là danh bất hư truyền.

Kiệu đã đi chậm lại. Bên ngoài, đường phố lát đá rộng thênh thang, người xe đi lại tấp nập, nhà cửa san sát. Ở đâu cũng thấy cửa hàng cửa hiệu, nào thì gấm vóc lụa là, nào thì gốm sứ mỹ nghệ, nào thì vàng bạc trang sức...Quyết lần đầu đến nơi này, thấy cảnh phồn hoa như thế đúng là hoa cả mắt.

Thời nhà Lê đã đặt lại tên kinh đô là Đông Kinh, sau còn gọi là phủ Phụng Thiên. Phủ này lại được chia thành hai huyện Quảng Đức và Vĩnh Xương. Hai huyện ấy được chia làm ba mươi sáu phường, với đủ thứ ngành nghề như Yên Thái làm giấy, Nghi Tàm trồng dâu nuôi tằm, Hà Tân nung vôi, Hàng Đào nhuộm điều, Tả Nhất làm quạt...Đông Kinh lại có nhiều bến cảng bên sông Nhị Hà như bến Giang Khấu hay bến Đông Bộ Đầu, thuyền bè từ phố Hiến cập cảng về đây mỗi ngày nhiều không kể xiết. Nơi Quyết đi qua đây, chính là khu vực ba mươi sáu phố phường sầm uất phồn hoa bậc nhất cả nước, trách sao một đứa trẻ nhà quê không choáng ngợp cho được? Có điều Quyết mới trải qua bao nhiêu sóng gió, cũng không thấy hào hứng với cảnh tấp nập nơi đây.

Chợt Quyết thấy có một người nằm sõng soài ngay giữa đường, xung quanh là một vũng máu loang rộng. Hắn ngạc nhiên xen lẫn kinh hãi

– Không biết lại chuyện gì nữa đây?

Quyết nhìn kỹ hơn thì lại càng khó hiểu, ngay giữa đường phố, không biết có ai dựng một cái lều lớn, choán phần lớn đường đi. Xung quanh lều có khoảng chục người cầm gậy đứng canh rất oai vệ.

Lại thấy từ trong lều, một bóng người vụt chạy về phía cái xác. Người này quỳ xuống, khóc lóc rất thảm thiết. Giữa thanh thiên bạch nhật, mọi người đều thấy rõ, kẻ đang quỳ khóc là một người đàn bà trần truồng, từ đầu đến chân không có lấy một mảnh vải che thân.

Lúc này, từ trong lều, một người đàn ông với cái bụng rất to bước ra. Trên người hắn chỉ mặc độc cái quần lót. Nhìn hắn có vẻ rất tức giận. Hắn từ từ tiến lại phía người đàn bà, tóm lấy tóc thị giật thật mạnh. Người phụ nữ gần như bị treo trên cánh tay tên bụng phệ, thị dang tay tát mạnh vào mặt hắn rồi đấm đá không ngừng. Nào ngờ có một đá trúng ngay hạ bộ tên bụng phệ. Tên này lập tức buông thị ra, ôm lấy phần dưới.

Bọn lâu la thấy vậy liền hè nhau giữ chặt lấy người đàn bà. Chẳng ai dám hỏi hắn một câu, sợ đang khi nổi điên vì đau, hắn lại cắn càn. Người đàn bà sợ quá, ngất đi.

Qua một lúc lâu, gã bụng to giơ tay làm hiệu, lập tức một tên lâu la đứng cạnh nãy giờ đặt vào tay hắn một con dao nhỏ. Gã bụng phệ liền chụp lấy ngực người phụ nữ kéo mạnh khiến thị tỉnh dậy. Ngay sau đó, thị thét lên đau đớn. Tên bụng phệ đã đưa dao xéo một bên núm vú của thị.

Tên bụng phệ làm việc này thực cẩn thận, từ tốn, cứ thong thả đưa từng nhát, từng nhát dao. Người phụ nữ lại ngất đi. Qua nửa tuần hương, hắn đã cắt xong hai bên ngực người đàn bà. Hắn thè lưỡi liếm mép, máu từ người thì đã bắn ướt mặt hắn từ khi nào. Hắn cười khoái trá, lại quát:

– Lấy sỏi lại đây!

Một tên lâu la vội chạy đi kiếm. Một lúc sau gã đã tìm được một vốc sỏi mang về. Gã bụng to kêu người dốc ngược người phụ nữ lên, lấy dây buộc hai chân thị vào hai cái gậy vắt tréo. Đoạn, hai tên cao lớn gánh gậy lên vai, đầu người đàn bà lập tức chúi xuống đất, hai chân thị bị buộc vào gậy, lại bị dốc ngược, thành ra vùng kín lộ giữa bàn dân thiên hạ.

Gã bụng to cầm lấy vài viên sỏi, nhằm chỗ kín của thị nhét từng viên, từng viên một vào. Đến khi chỉ còn lại viên cuối cùng thì không làm sao chui lọt nữa, gã bụng phệ, đá mạnh vào chỗ đó. Xong việc gã cười ha hả như người điên rồi quay về phía đám đông, nói lớn:

– Các người lấy đó mà làm gương, cứ cự tuyệt Đặng Mậu Lân ta nữa đi!

Thấy cảnh tượng trên, ai cũng cảm thấy ghê tởm và căm phẫn. Nhưng rốt lại thì chẳng ai dám can thiệp, chỉ lẳng lặng tản ra. Ai cũng biết tiếng Đặng Mậu Lân. Riêng Quyết thì chưa từng thấy ai tàn bạo, hung ác đến thế. Thâm tâm hắn cực kỳ tức giận, chỉ muốn lao vào ăn thua đủ với gã bụng to này.

Nguyên là chúa Trịnh Sâm có người phi là Đặng Thị Huệ. Thị Huệ được chúa cực kỳ yêu quý. Ả muốn gì, chúa cũng chiều. Đặng Mậu Lân em ruột ả. Tên này tính tình chẳng khác gì cầm thú, tàn nhẫn, dâm loạn, hung bạo nổi tiếng khắp kinh thành. Người dân ai cũng oán hận gã, chỉ là thế lực của Thị Huệ quá lớn, chẳng ai dám làm gì.

Lân thường đi dạo phố, thấy con gái vừa mắt thì lập trướng, quây màn cưỡng hiếp ngay. Hôm nay thấy người đàn bà xinh đẹp kia, hắn lại giở trò đồi bại. Nào ngờ chồng thị biết được, chạy tới cứu thị về. Anh chồng bị lâu la của Lân xúm vào đánh đến chết trong khi Lân đang cưỡng hiếp người vợ ở trong lều. Người vợ thấy chồng chết mới căm phẫn quá mà tấn công Lân. Diễn biến tiếp theo Quyết đã được thấy tận mắt.

Lại nói lúc này, khi cả đám Lân chuẩn bị đi thì đột nhiên thấy kiệu của Tiến và Quyết. Hắn liền sấn sổ lao tới, quát:

– Thằng nào trong kiệu, ra đây.

Khi ấy Lân ở ngay trước kiệu của Quyết. Quát mấy câu thấy Quyết không ra, Lân bèn sấn tới, vạch màn kiệu ra. Hắn kinh ngạc thấy một con ma đói ngồi chồm hỗm trong kiệu. Lân lăn ra mà cười, nói:

– Đại nhân nơi nào đây không biết...

Rồi Lân và cả đám lâu la lại cười lăn lộn. Quyết vốn đã bất mãn trước cảnh tượng khi nãy, lại bị bọn Lân cười nhạo, hắn nào có biết Đặng Lân hay Đặng Huệ gì, chỉ thấy máu nóng trong người sôi lên, lập tức quát lớn:

– Đồ thú vật!

Nói đoạn, Quyết lao ra đấm Lân một quyền. Bọn lâu la thấy vậy cả kinh vội vàng lôi Quyết lại nhưng Lân đã ăn trọn một quyền này. Lân ngạc nhiên đến mức đứng sững ra một lúc, nhìn chằm chằm vào Quyết, không hiểu thằng nhóc chết đói này ở đâu ra.

Cao Tiến ngồi trong kiệu sợ Quyết bị đánh chết thì còn gì là soái vong. Gã vội rời kiệu la lớn:

– Dừng lại!

Cả bọn lại quay sang nhìn Tiến. Lân từ nãy đến giờ, chỉ trong chưa đến một canh giờ mà bị hai ba người khác nhau đánh mắng, thực là điều hiếm có xưa nay. Hắn cực kỳ điên tiết, quay lại phía Tiến, vớ lấy một cái gậy, toan xông vào đánh.

Nhưng lạ thay, khi Đặng Mậu Lân nhìn vào mắt Tiến, hắn chợt thấy một luồng hàn khí chạy dọc sống lưng làm hắn không sao nhúc nhích được. Tiếp theo, đầu óc Lân bỗng trở nên quay cuồng. Rồi mọi người chỉ thấy hắn quay đầu, bỏ đi. Đám thuộc hạ thấy thế, cũng vứt Quyết lại đó mà theo chủ.

Nguyên là vừa rồi Tiến đã dùng nhiếp tâm thuật để điều khiển Lân. Thuật thôi miên của Cao Tiến lợi hại ở chỗ, người biết thôi miên ở mức độ thấp thì phải rất lâu người bị thôi miên mới rơi vào tình trạng vô thức mà chịu sự điều khiển, còn Cao Tiến thì chỉ trong chớp mắt đã khống chế được ý nghĩ của đối phương. Hơn nữa, Tiến vẫn có thể điều khiển được Lân ngay cả khi Lân không còn nhìn vào mắt gã nữa.

Người trên phố, chứng kiến cảnh tượng từ đầu đến cuối cũng không ai hiểu thuật thôi miên của Tiến, chỉ thấy mừng cho hai người, lại cảm phục Quyết gan dạ can đảm, trượng nghĩa.

Tiến lẩm bẩm rất khẽ nhưng lúc đó Quyết đứng ở gần nên nghe rõ bốn chữ:

– Dâm quỷ nhập thân!

Tiến biết tình hình này không tiện ở lại lâu, bèn thúc đám phu kiệu lên đường.

Qua một hồi, Quyết thấy hiệu dừng lại. Hắn bước xuống thì thấy mình đang ở một bãi đất trống rất lớn. Xa xa, có một đám đông đang túm tụm. Trong đám đông này có người đấm tay lên trời, có người giậm chân liên tục, có người chửi thề, rất huyên náo. Quyết đoán đây là một sới bạc.

Cao Tiến đưa mắt ra hiệu, hai tên phu kiệu vội chạy về phía đám đông, nói gì đó với một người. Người kia nhìn về phía Cao Tiến rồi đi tới đón bọn họ. Tên này mập lùn, áo quần rất gọn gàng, sạch sẽ. Gã có bộ râu rậm, đôi mắt vừa híp vừa nhỏ.

Tên béo lùn cười hớn hở, nói:

– Ta chờ ông mãi.

Cao Tiến đáp lễ, lại ra hiệu là ở đây có nhiều người. Người kia hiểu ngay, không nói gì nữa, chỉ hỏi han sức khỏe Tiến thế nào, chuyến đi có thuận lợi không. Một lúc sau, gã lại nói với Tiến:

– Ta đang luyện một con linh kê. Chúng ta cùng vào xem thử thế nào.

Nói rồi gã kéo tay Cao Tiến chen vào đám đông. Quyết cũng đi theo. Thì ra đám đông kia là một sới chọi gà. Ở giữa khoảng sân có hai người đang ôm hai con gà nòi. Một con có bộ lông rất sặc sỡ, đủ năm sắc lông. Bên kia là một con gà màu lông trắng toát. Gã béo lùn chỉ vào con gà sặc sỡ mà nói:

– Con gà ngũ sắc này của ta là con Vạn Thắng Vương. Ông thử ngắm tướng nó xem sao.

Cao Tiến ngồi xuống, xem xét con gà ngũ sắc rất cẩn thận.

Gã tỉ mẩn săm soi từ đầu, cổ, thân, cánh, rồi chân con gà. Xem một lúc, Cao Tiến quay ra hỏi gã béo lùn:

– Không biết con gà mẹ của nó thế nào? Gã béo lùn có vẻ rất đắc ý cười lớn:

– Con gà này cùng một mẹ với con Vương Giản đấy.

– Vương Giản chẳng phải là con gà vô địch dịp Tết năm ngoái sao?

Gã béo lùn khoan khoái trả lời:

– Chính phải, chính phải.

Cao Tiến thả con gà cho đi vài bước, trầm ngâm một lúc rồi nói:

– Nhất thời hốt cát vãi ra...Con gà này quả có quý tướng. Đoạn gã nói thêm:

– Con này là gà ngũ sắc, mỏ to thẳng, miệng rộng, đầu mồng dâu, là một con cuồng kê.*  Cổ nó to, dài mà thẳng, lưng rộng, cánh dài, đùi to, giản ngắn, ngón thắt, vảy mỏng mà khô.

(*Gà có mắt lửa, trong xanh.)

Đám đông thấy Cao Tiến kể vanh vách tướng gà như thế, biết gã là tay cao thủ về gà chọi, bèn dỏng tai lắng nghe. Cao Tiến lại tiếp:

– Chẳng những hình thể như thế mà quý tướng lại nhiều, ở đây có lưỡi thụt sâu vào không nhìn thấy, tức là "đoản thiệt", có lông voi (1), lại có cả địa giáp (2), tướng đi bốc cát, gà mẹ danh giá.

(1: Lông đuôi hoặc cánh có một cái cứng như lông nhím.

2: Gà có một vảy lớn dưới chân.)

Rõ ràng những câu nói này làm gã béo lùn cực kỳ khoan khoái. Gã nghe như nuốt từng lời rồi hào hứng tiếp:

– Ông quả không hổ danh là đệ nhất kê sư. Nó còn là một con tử mi (3) nữa đấy.

(3: Loại gà ban đêm ngủ như chết, đầu đặt sát đất.)

Quyết ngồi một bên, tuy không hiểu biết nhiều, nhưng thấy không khí sôi nổi như thế, cũng xen vào:

– Con gà này, luộc ăn cũng phải hai ngày mới hết.

Tức thì cả bọn cười ồ lên, kẻ chê hắn quê mùa, người thì khen hắn nói tếu. Thực ra Quyết nói rất thật, vì hắn vừa qua trận đói, trong lòng coi chuyện ăn uống là quan trọng hơn cả.

Cả đám người cười cười nói nói rất vui vẻ, chỉ có Tiến vẫn trầm ngâm. Gã nhận xét:

– Con kia có tướng đẹp. Gã béo lùn thấy gã nhíu mày hồi lâu, bèn hỏi:

– Con ấy đâu đáng gì. Nhưng dường như ông có điều gì lo lắng chăng?

Tiến đáp:

– Cái gì tốt quá cũng không hẳn đã hay. Con gà này hội tụ quá nhiều điểm tốt, không biết thực chiến thế nào? Nó có đòn gì vậy?

Gã béo lùn đáp:

– Nó vẫn còn chưa đủ năm, hôm nay tôi mới cho nó đấu dượt với con nhạn kia xem sao. Giả mà nó là một con gà lối (4) nữa thì thực vô địch thiên hạ.

(4: Loại gà có đòn đánh biến hóa tùy trận đấu với từng đối thủ, đây làloại gà cực quý.)

Nguyên là, trong thú chơi gà chọi, gà con thường được được nuôi chừng một năm tuổi mới cho ra đấu. Trước khi đấu, người ta cho chúng dượt trước với gà cùng nhà, đó có thể là gà thường hoặc là những con kém hơn hẳn. Hôm nay chính là ngày đầu tiên gã béo lùn mang con Vạn Thắng Vương này ra đấu dượt. Vì con gà nhạn kia vừa tầm thường, lại có chân chì (5), cho nên bị mang ra làm bị thịt cho người ta tập dượt.

(5: Là vì có câu: Gà trắng chân chì, mua chi giống ấy.)

Cao Tiến nói:

– Vậy ông cũng nên cẩn thận một chút thì hơn, kẻo lại hỏng mất con gà quý.

Mọi người đang vây quanh sới gà, háo hức chờ con Vạn Thắng Vương lần đầu xuất trận. Ai cũng hăm hở, hồi hộp.

Trong thú chọi gà, việc tìm được con gà chọi có thể cống hiến những trận đấu đẹp mắt thực là công phu vô cùng, không phải tính bằng ngày tháng, mà phải tính bằng năm.

Không phải con gà nào sinh ra cũng có thể trở thành chiến kê. Từ khi chọn nòi trong ổ gà, kê sư đã phải có mắt nhìn, phải chọn con gà nào đi lẻ đàn, không quấn lấy gà mẹ, hiên ngang hùng dũng, không thèm hùa theo những con khác để kiếm miếng ăn cỏn con. Thế nên, số lượng gà được chọn từ gà mẹ không nhiều.

Một khi gà được chọn nuôi rồi, kê sư lại phải chăm chút rất kỳ công. Ngay việc cho ăn uống thế nào là vừa cũng cần có kinh nghiệm và cho ăn đầy đủ quá thì gà đẫy đà, nhảy đá không được cao, cho ăn thiếu thốn quá, thì e rằng giơ chân còn không nổi chứ đừng nói đến đánh đấm.

Những thức gà chọi được ăn cũng chẳng phải dễ kiếm, hoặc là thóc lên mầm, hoặc là rau cỏ, có khi là gân bò, nhiều lúc thêm tí lươn, thỉnh thoảng lại có một con thạch sùng.

Chẳng những kỳ công trong cách cho ăn mà người chơi gà còn phải khổ luyện cho gà nữa. Hoặc là họ đặt một con gà lên trên lồng để gà tập đá, nhà nào giàu có hơn thì tìm hẳn những con gà dưới cơ để chiến kê giao đấu, tập dượt. Trận mà Quyết sắp xem đây chính là một trận như thế.

Người ta chăm chút cho gà từng li từng tí một. Ngay cả việc cắt tai, tích gà thế nào cho khéo, để gà không mất máu, mất sức cũng đã có thể phát triển thành một tuyệt kỹ. Kê sư thường tránh để trong sân nuôi những viên đá, sỏi nhỏ, gà đi sẽ giẫm lên khiến cho gà bị đau chân. Đến việc dùng thuốc bóp cho gà chai cổ, khỏe cơ cũng thực kỳ công. Xoa lúc nào, bóp ra sao, bao nhiêu là vừa, đều phải có kinh nghiệm chứ không thể tự ý mà làm. Thường thì người ta dùng mật gấu, rượu thuốc. Rượu thì ngâm gừng, có khi thêm cả nước tiểu trẻ con. Riêng Cao Tiến nổi danh khắp vùng vì chế ra thứ thuốc gọi là "Kim Trụ Dược". Thứ thuốc này khi xoa bóp lên mình gà làm cho da gà chai lại, cứng như gỗ, giống như được mặc vào mình bộ giáp trụ.

Nghề chơi gà này quá thâm sâu, không phải nói một câu, viết hai dòng là nêu hết được.

Lại nói lúc này hai con gà đang hăng hái lắm. Chúng được hai gã đàn ông giữ trong tay, cổ vươn cao, chỉ chực lao về phía đối phương. Hai gã kia đưa hai con gà lại gần nhau để chúng hăng máu hơn rồi lại đưa ra xa, mấy lượt như vậy. Đến lượt thứ tư, gã béo lùn hô một tiếng:

– Chiến!

Hai con gà vừa được thả ra, lập tức lao vào nhau. Con Vạn Thắng Vương nhảy liên tục, tung đòn xối xả vào con nhạn vô danh.

Con nhạn yếu hơn, sức nhảy cũng kém hơn nên lĩnh nhiều đòn đau. Vạn Thắng Vương liên tục dộng đòn đá vào thân mình đối phương. Cho dù con nhạn có kèo đè lên thì nó vẫn ôm đầu cánh của đối thủ mà đá.

Thỉnh thoảng Vạn Thắng Vương lại ôm vai đá dớ. Khi con nhạn kia văng ra, nó chụp hầu mà đá, nghe qua tiếng gió cũng biết con gà này cước lực rất mãnh liệt. Hai con gà đập cánh dữ dội khiến bụi tung mù mịt một góc.

Ban đầu, con nhạn cũng tung đòn quyết liệt vào con Vạn Thắng Vương. Số đòn của nó không ít hơn đối thủ là bao. Có điều qua vài hiệp, dường như biết mình yếu thế hơn, con gà nhạn không ham đánh, chỉ luồn xuống bụng mà đẩy con Vạn Thắng Vương. Vạn Thắng Vương bị đối thủ đẩy cũng hơi mất đà, số đòn tung ra chậm hơn đôi chút.

Về cuối kèo, hầu như con nhạn chỉ thủ chứ không công. Một chân của nó đã hơi khập khiễng. Đối với đám người xung quanh, thắng bại dường như đã rõ ràng. Mọi người chỉ muốn kéo dài thêm vài kèo nữa để xem đòn đánh của con ngũ sắc cho đã con mắt.

Lúc này, gã béo lùn khoái chí quá, reo hò liên tục, có lúc gã nhảy cẫng lên, có khi gã lại vỗ đùi đen đét. Cao Tiến thì không thế, gã trầm ngâm quan sát từng li từng tí một, thỉnh thoảng lại chau mày, ra chiều nghĩ ngợi lắm. Quyết thì ngây ngô, chỉ thấy hai con gà đánh nhau rất là mạnh mẽ, đẹp nên cũng luôn miệng reo hò. Dáng vẻ của gã béo lùn và Quyết thực khác nhau, âu cũng là cách thưởng thức thú chơi mỗi người mỗi khác.

Đến khi hết kèo thứ nhất, gã béo lùn quay sang nói với Cao Tiến:

– Ông thấy sao, có phải là thần kê không?

Cao Tiến trầm ngâm, ngẫm nghĩ một lát rồi đáp:

– Chỉ có thể nói là một con gà dớ thôi, cũng chưa thấy gì đặc biệt. Gã béo lùn có vẻ hơi thất vọng lại hỏi lại:

– Nó dũng mãnh thế còn gì nữa? Tiến nói:

– Con Vạn Thắng Vương mặc dù thể lực sung mãn, nhưng lối đánh chưa sắc sảo, giống như kẻ lấy thịt đè người, ỷ vào sức mạnh mà thủ thắng. Mới xem qua một kèo, tôi cũng chưa nói được nhiều.

Gã béo lùn có vẻ không vui, nhưng Tiến lại nói tiếp:

– Con nhạn kia cũng không tồi!

Gã béo lùn tiu nghỉu, cho tiếp tục kèo thứ hai. Vừa vào kèo, con gà ngũ sắc đã xông tới toan mổ lấy con gà nhạn mà đè xuống đá. Nào ngờ con nhạn lùi lại nhanh như chớp, đoạn nhảy lên tung ngay một đòn vào mặt con gà ngũ sắc. Con Vạn Thắng Vương trúng đòn này đột nhiên ngây người ra.

Tuy đá trúng đối thủ nhưng cước lực của con nhạn cũng không mạnh. Vạn Thắng Vương đột nhiên lao vào công kích nó mãnh liệt. Cách đánh của con nhạn không như kèo thứ nhất là luồn đầu xuống phần dưới đối phương mà đẩy nữa. Nó cứ lùi dần, thỉnh thoảng lại tung ra một đòn vào đầu tai mũi họng, góc cổ của đối phương. Tuy đòn của con nhạn chỉ là phản đòn, thiếu sức mạnh, lại không nhiều nên khó có thể sát cuộc, nhưng trong suốt kèo thứ hai, con ngũ sắc không tung ra được đòn đánh trúng nào cả. Cũng may là đối thủ quá yếu so với nó nên nó vẫn chiếm được thế thượng phong.

Khi sắp hết kèo đấu, con nhạn đột nhiên tung mình đánh được một miếng vào mắt con ngũ sắc. Con này loạng choạng đi không vững. Một mắt của nó đã bị mù rồi. Diễn biến này lập tức thay đổi cục diện trận đấu.

Gã béo lùn hoảng hốt vì tiếc con gà tướng đẹp của mình, hô người dừng lại. Cao Tiến ở bên cạnh bèn nói:

– Xin cho đấu tiếp, để xem diễn biến ra sao.

Gã béo lùn bụng thì xót con ngũ sắc lắm, nhưng nể lời Tiến, đành cho tiếp tục. Thế cục bây giờ nghiêng về phía con nhạn. Nó liên tục di chuyển về phía con mắt mù của đối phương rồi ra đòn.

Con nhạn bây giờ không đánh theo lối lùi đá nữa mà chuyển sang chủ động tấn công. Qua độ nửa tuần hương, con nhạn ở vào ngay vùng mù của con ngũ sắc, nó dùng mỏ mổ mu lưng của đối thủ rồi tựa vào thế ấy mà vừa đá vừa day, rứt, giựt khiến mu lưng con Vạn Thắng Vương thủng một lỗ to. Máu từ lưng Vạn Thắng Vương tuôn ra ướt đẫm cả hai. Nó kêu lên mấy tiếng rồi gục hẳn xuống đất. Con nhạn đứng im, ngẩng cao đầu kiêu hãnh, nó rít lên một tiếng, không hẳn là gáy mà nghe rất lạ.

Gã béo lùn bàng hoàng đưa mắt nhìn Tiến. Cao Tiến thì gật gù:

– Con nhạn này không tầm thường chút nào. Gặp cường địch to gấp rưỡi mình mà chẳng hề nao núng. Nó trước là thăm dò, sau là hộ thân, cẩn thận nghiêm mật, biết mình biết người. Trong toàn trận không có một khắc nào nó chịu bỏ chạy, đây chính là dũng kê. Xem người chiến sĩ, phải xem cái dũng của hắn ra sao, xem gà cũng thế. Cái dũng của chiến kê thể hiện ở mồng. Con nhạn này có tướng mồng rất đẹp, hiển nhiên dũng khí rất cao. Nó khôn ngoan cầm cự được qua hiệp thứ nhất, lại tỉnh táo suy nghĩ biến đòn đế trong chốc lát trở thành con thiện dọc buông tát gà vừa lùi vừa đá . Đến phút cuối nó lại chuyển thành con gà mố mu lưng. Cái thứ gì đột nhiên biến hóa đòn thế, thuận theo đối thủ mà ra đòn, lựa theo chiến cuộc mà có đối sách, chẳng phải là loại gà lối mà ông muốn có hay sao?

Gã béo lùn sững người lắng nghe, như được mở rộng tầm mắt, mừng rỡ nắm lấy tay Cao Tiến:

– Phải, phải, ta thực là nông cạn. 

Tiến lại nói với gã béo lùn:

– Chắc cũng đến lúc bàn chuyện kia rồi đây.

Gã béo lùn gật gật đầu thu con nhạn về, rất là cung kính, cẩn thận. Con Vạn Thắng Vương cách đây không lâu được cưng chiều đế vương, bây giờ lại bị cầm chân cho ngược, lộn cổ xuống đất. Thực là thói đời chuyển biến nhanh khó mà lường được.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top