Chương 2

[Nhân Tộc] vốn là loài vật yếu đuối, bọn họ sống thành bầy và phân chia thành các bộ lạc khác nhau, họ không có sức mạnh nhưng lại rất thông minh, được Nữ Oa tạo ra, được những vị thần che chở.

Năm xưa được Thần Nông và Phục Hy trợ giúp, [Nhân Tộc] bây giờ đã trở thành một thế lực không thể coi thường.

Ứng Long trong lòng vẫn luôn có cảm giác, thật sau ở nhân gian vận mệnh của hắn nhường như đã được sắp đặt.

Hắn không đi không được, nhưng lòng hắn lại bất an,vạn phần không muốn.

Hắn suy đi tính lại, cuối cùng thứ hắn không muốn bỏ đi nhất chính là người kia.

Hắn mang theo Băng Di, người hắn cho là bằng hữu rất quan trọng nhất của hắn đi đến nhân gian.

Lúc này ở nhân gian đã có chữ viết và đã có những quy tắc riêng.

Ứng Long từng trên trời cao nhìn xuống bên dưới, hắn thấy bộ họ mặc những trang phục rất lạ mắt, hắn có chúng hứng thú.

Ứng long mang theo Băng Di cùng nhau hóa thành hình người, hắn một thân màu đen, đối diện hắn làm một thân màu lam Băng Di.

Hắn cùng Băng Di tiến vào bộ lạc, lúc này đây là thời gian đi săn, nên không ít nhân loại ở bên ngoài.

Ánh mắt họ tò mò, lại ngưỡng mộ không ít người liền chạy đến bên này xem bọn hắn.

"Hai ngươi là ai, từ đâu đến thế?"

"Các ngươi đến trao đổi vật sao?"

"Trang phục các ngươi thật đẹp, ngươi xem ta vòng cổ có thể đổi cho ngươi sao"

Ứng Long mắt lạnh nhìn người này vòng cổ, một chuỗi răng nanh cùng lông thú, trong lòng có chút ghét bỏ, thứ này mà cũng xứng treo trên cổ hắn.

Hai người lúc này đã bị không ít nhân loại quay quanh.

"Ngươi hảo đẹp"

"Phải đẹp thật đó, ngươi có bạn lữ sao?"

"Ngươi tên là gì?"

"Nhìn hắn con mắt, hảo xinh đẹp nha"

"ngươi là nam nhân sao,nam nhân sao lại đẹp như vậy"

Băng Di không chỉ bị bao vậy, còn  có không ít nhân loại sờ sờ chạm chạm, bọn họ thật sự tò mò không biết vì sao lại có người như vậy đẹp.

Ứng Long đưa tay liền kéo Băng Di ra sau lưng hắn.

Ứng Long: "xem cái gì mà xem, không cho các ngươi xem"

Thấy Ứng Long che mất Băng Di một ít người liền kêu hắn tránh ra, có người còn đối với hắn khó chịu nói.

"Ta lần đầu trong đời thấy người như vậy đẹp vì cái gì không cho ta xem"

Nhốn nháo một lúc thì đã có người đến giản tán những người kia đi, vì đã đến giờ săn bắn bọn họ không ít người phải đi làm lễ tế.

"Hai vị là ai? Đến chúng ta bộ lạc là có sự chi"

Tộc trưởng từ trên núi đi xuống bên cạnh còn có hai nam nhân bảo hộ, đã một khoảng thời, kể từ lần trao đổi với Ngư bộ lạc bọn họ đã không có khách ghé thăm, tộc trưởng không biết hai người này đến bộ lạc của hắn vì lý do gì.

Nhân loại bây giờ chủ yếu là sống theo các bộ lạc, tuy đã đông đúc nhưng vẫn có khoảng cách giữ các bộ lạc, bình thường họ sẽ không lui tới lẫn nhau trừ khi trao đổi vật tư cùng kết đôi.

Gần đây lại có chút nháo sự, không ít bộ lạc bắt đầu đánh nhau, sự việc này gây ra hoang mang cho không ít người, nên khi có người ngoài tiến đến tộc trưởng liền sẽ đích thân ra trao đổi để tránh chiến tranh không cần thiết.

Tộc trưởng ở đây gọi Huyền, một cái lão đầu tóc đã bạc trắng dùng một trâm gõ cài trên tóc, không khó nhìn ra hắn để rất già yếu.

Ứng Long nhìn cái này sinh cơ nhỏ yếu phàm nhân, hắn không hiểu vì sao đến nhà người khác lại còn cần lí do?

Hắn nhìn qua Băng Di, thấy Y khuôn mặt lạnh lùng một câu cũng không nói, mà còn nhìn ngược lại hắn.

Ứng Long gãi đầu suy nghĩ một lúc rồi nói.

"Hai ngươi bọn ta từ nơi rất rất xa nơi này đến đây, ta đi tìm đồ còn hắn bồi ta đi tìm"

Băng Di liếc hắn một mắt, khuôn mặt còn khó coi hơi ban đầu.

"Ra là vậy, ra là vậy, tốt nếu chỉ là như thế, mời hai vị vào ta Ngưu bộ lạc"

Tộc trưởng nở nụ cười mời họ vào trong, trên đường đi không ít tộc nhân đối với họ nhìn bằng ánh mắt tò mò, vì trong hai người bọn họ rất xa lạ.

Huyền dẫn họ đến một gian nhà, vui vẻ mời họ ở lại bao lâu tùy thích chỉ cần không gây sự hay tổn thương người của bộ lạc là được.

Tộc trưởng còn tỏ vẻ, hắn có thể hỏi xem, thứ bọn họ cần tìm có trong bộ lạc không, dù rất nhiệt tình nhưng Ứng Long đã từ chối.

Ứng Long: "Thứ ta cần các ngươi tìm không được"

Tộc trưởng nghe vậy cũng không miễn cưỡng.

Huyền:"Không biết hai vị đây tên gọi là gì"

Ứng Long:"Gọi ta Ứng L...Liền tốt"

Ứng long xém chút liền khai thân phận, chỉ cần chữ Long vừa ra, thì cái này tộc trưởng sẽ lập tức quỳ xuống dập đầu.

Băng Di:"... Di"

Ứng Long:" hắn là ta bằng hữu"

Huyền:" Chào hai vị lữ khách, ta là Huyền, tộc trưởng Ngưu bộ lạc, ta rất vui vì đã được hai vị ghé thăm, Ngưu bộ lạc đã rất lâu không gặp người từ bên ngoài đến nên ta rất vui khi được đoán tiếp hai vị"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top