chương 1

Truyền thuyết kể rằng, Thượng Cổ Băng Long tôn quý cũng là Hoàng Hà Thủy Thần, được người đời tôn thờ và cung phụng làm thần.

Cửu châu có một miếu thủy thần, hằng năm điều có người đến dân hương, trong miếu có một pho tượng, vừa uy nghiêm lại vô cùng tinh xảo ,được người dân đúc thành từ rất lâu trước đây.

Dân gian truyền tai nhau, ngài có đôi mắt xanh tựa như hàn băng, anh tuấn lại còn mỹ, tính cách lạnh lùng nhưng trong lòng bao dung bách tính,chỉ cần thấy nụ cười của ngài ,dù cho mặt đất có khô cằn đến đâu ,điều sẽ quá thành biển xanh .

Năm đó ngài chặn lũ lụt, cứu bách tính khỏi bể khổ, được phong làm thủy thần hà bá, quản lý tứ hải và cửu châu tôn quý lại uy phong.

Người đời gọi ngài Hoàng Hà Thủy Thần Băng Di.

[Đại Hoàng Vạn Năm Trước]

Ứng Long: “Băng Di”

Một con rồng to lớn không biết từ đâu bay đến, cả người điều lấp lánh ánh sáng xinh đẹp.

Băng Di: "... Làm sao"

Ứng Long:" Ta muốn đến nhân gian một chuyến"

Băng Di: "ngươi lại muốn làm gì"

Ứng Long: "Ta cảm giác có điều gì đó sắp sảy ra, giống như có thứ gì đang gọi ta..."

Băng Di:" Người thật sự muốn đi"

Ứng Long:"phải"

Băng Di: "Người nên biết dân gian bây giờ không yên"

Ứng dụng Long:"Không sao cả, không phải còn ngươi sao"

Băng Di:"Ta không đi"

Ứng Long miệng khép lại, thần Long từ chân thân hóa thành hình người, đi đến bên cạnh Băng Di.

Băng Di một khuôn mặt lạnh, không nói không cười cũng chẳng để ý đến người trước mặt.

Ứng Long đưa tay chạm nhẹ lên mặt hắn, khuôn mặt xinh đẹp tựa như trăng.

Ứng Long:"Ngươi không đi, ta gặp nguy hiểm phải làm sao, không có ngươi, ta một giờ một khắc điều sẽ nhớ"

Băng Di chân mày giật giật, nếu không phải hắn đánh không lại, liền sẽ cho Ứng Long một chưởng bay xa.

Băng Di:"Cút...NGƯƠI LÀM CÁI GÌ!!!"

Ứng Long đưa tay liền ôm eo Băng Di ném lên vai, không một động tác thừa, hắn nhanh chóng bay đi.

Băng Di một khuôn mặt lạnh như  sắp đông thành băng, gân trán nổi lên, hắn thật sự muốn đánh Ứng Long một trận.

Băng Di:" Buông ta raaa"

Ứng Long:" Không, ngươi hôm nay phải đi cùng ta"

Băng Di:" Ta có thể tự đi, buông ra"

Băng Di không còn cách nào chỉ có thể bất lực đồng ý, chỉ cần đừng như vậy ôm hắn đi khỏi Đại Hoang, thật sự mất mặt.

Ứng Long:"Làm sao? Hay ngươi muốn cưỡi trên người ta"

Ứng Long vừa ôm Băng Di vừa bay ra Đại Hoang, trong lúc đó đi qua gặp không ít yêu thú, lúc này hắn lại đi qua Cửu Nhĩ Khuyển.

Cửu Nhĩ Khuyển thân có chín lỗ tai, hắn vốn đang ngủ đột nhiên liền ngồi dậy đưa mắt về phía bóng hình đang đi xa, hắn mắt chấn kinh không thể tin bản thân vừa nghe thấy cái gì.

Cửu Nhĩ Khuyển:" Ta có hay không vừa nghe được cái đại bí mật,khi nãy là Băng Di đi?... còn cái kia là  Ứng Long! Trời ạ, Lão tử khi nãy vừa nghe được"

Cửu Nhĩ Khuyển vội vàng chạy về phía cánh rừng, trong lòng hưng phấn, hắn phải kể tin tức này cho lão bằng hữu của hắn biết.

Về phía Băng Di lúc này vừa nghe Ứng Long nói đã không chịu nổi,hắn đấm một phát về sau lưng Ứng Long.

Ứng Long:"Aaaa... đau... đau đau"

Băng Di:" BUÔNG RAAA"

Sau một phen tâm tình yên bình của bàn tay Băng Di trên lưng Ứng Long, thì hai người cuối cùng cũng đứng song song với nhau.

___________________________

Ta đã tìm hiểu vậy chút về lịch sử của thượng cổ về nữ oa, vì viết nên đã đi tra gg nhưng mà hơi khó khăn một chút vì nhiều nguồn nên nó lại khác nhau.

Hơn nữa trong Đại Mông Quy Ly đã được đạo diễn biến tấu nên nó lệnh luôn so với mấy bản tui tìm hiểu được :)))) thế nên cái này tui viết theo phân nửa của fim với phân nửa tìm trên mạng rồi tự biến tấu.

Cả nhà đọc thấy sai sai hay không đúng lịch sử thì cho xin lỗi chứ tui không hiểu rõ lắm.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top