Làm sao để dỗ dành thần nữ?

Bùi Tư Tịnh đuổi theo Văn Tiêu một đường trở về Tập Yêu Ty, không phải cô không đuổi kịp nàng, mà cô biết rằng nàng cần thời gian để bình tĩnh lại, vì thế chỉ ở phía sau cùng nàng đi về.

Cô gõ cửa phòng Văn Tiêu, thấy bên trong đã tắt đèn, cũng không có tiếng người đáp lại.

"Văn Tiêu." Bùi Tư Tịnh không phải kẻ ngốc, cô đương nhiên hiểu rõ Văn Tiêu chưa có ngủ, chẳng qua nàng chỉ là giận cô, không muốn cho cô vào mà thôi.

Nghĩ như thế, Bùi Tư Tịnh không khỏi khẽ thở dài, "Văn Tiêu, chuyện vừa rồi chỉ là hiểu lầm, ta không hề có ý định như bà ấy nói, ta cũng đã nói rõ đến để điều tra, chỉ là bà ấy hiểu sai ý."

Bên trong không đáp lại.

Bùi Tư Tịnh cũng không bỏ cuộc, lại nói thêm mấy câu giải thích, nhưng kết quả vẫn không thay đổi.

Có lẽ Văn Tiêu thật sự đã ngủ rồi.

Cô cũng không dám nói tiếp nữa, sợ sẽ làm phiền đến nàng.

Ánh trăng vằng vặc rọi xuống hồ nước nhỏ của Tập Yêu Ty, Bùi Tư Tịnh ngồi bên cạnh hòn non bộ, đôi mắt xa xăm nhìn mặt trăng phẳng lặng trong nước.

Cô ném hòn đá bên cạnh mình xuống mặt hồ, hòn đá lắc lư một hồi rồi chìm xuống, vòng tròn từng đợt từng đợt thu nhỏ. Trong lòng cũng theo đó xao động không ngừng.

Cảnh hồ tự nhiên nhưng không đơn điệu, tinh xảo nhưng không phức tạp, ánh xanh hắt nhẹ lên người Bùi Tư Tịnh. Từ xa nhìn đến, tĩnh lặng đến muốn chìm trong màn đêm, xinh đẹp mà tịch mịch.

Bề ngoài sóng yên biển lặng nhưng thực chất gió giục mây vần.

Bùi Tư Tịnh cúi đầu thở dài một tiếng, vừa ngẩng đầu lên, bên cạnh liền xuất hiện thêm một người.

"Tỷ tỷ."

Bùi Tư Tịnh nhìn qua, ánh mắt mềm xuống đôi chút, "A Hằng."

Bùi Tư Hằng ngồi xuống bên cạnh cô, ân cần hỏi han, "Tỷ tỷ, nửa đêm gió lạnh, sao tỷ lại ngồi ở đây?"

Bùi Tư Tịnh vô thức hít sâu một hơi, nhấp môi mấy cái nhưng không có âm thanh nào phát ra.

Cậu dừng một chút, cũng chưa nghe thấy Bùi Tư Tịnh đáp lại, cậu có mấy phần hiểu rõ, vì thế trực tiếp trả lời giùm cô, "Tỷ tỷ là bởi vì Văn Tiêu tỷ tỷ đúng không?"

Bùi Tư Tịnh gật đầu, cô không có ý muốn che giấu, chẳng qua vừa nãy chưa biết nên giải thích như thế nào. Đối diện với ánh mắt mong chờ của đệ đệ, cô liền chậm rãi kể lại chuyện lúc nãy.

Nào ngờ nghe xong, Bùi Tư Hằng chỉ cười nhẹ, cậu bất đắc dĩ lắc đầu nhìn tỷ tỷ của mình, bình thường tỷ tỷ thông minh, quyết đoán thế nào thì giờ này lại khờ khạo thế nấy. Cậu biết giữa tỷ tỷ và Văn Tiêu đại nhân có mối quan hệ khó nói, tình cảm sâu đậm, lại nghe được chuyện vừa rồi, trong lòng cậu càng khẳng định suy đoán của mình hơn.

"A Hằng, sao đệ lại nhìn ta như thế?" Không hiểu sao cô cảm thấy có chút lúng túng.

"Có phải tỷ thích Văn Tiêu tỷ tỷ không?" Bùi Tư Hằng tuy là hỏi, nhưng trong lòng sớm đã có đáp án, chẳng qua cậu chỉ muốn mở đầu cho có lệ một chút.

Bùi Tư Tịnh: "........"

Không lẽ rõ ràng như vậy sao?

Ngao Nhân biết thì không nói, đến A Hằng cũng biết.

Có lẽ nào ba người kia cũng nhận ra, nhưng chỉ vì nghĩ cho cô nên mới không nói thẳng?

Bùi Tư Tịnh trầm tư trong chốc lát.

Nhưng khuôn mặt vẫn như cũ hơi nóng lên, mỗi khi nhắc đến Văn Tiêu, cô đều không thể tự chủ nhớ đến nụ hôn do tai nạn ở địa lao đó. Cô trước giờ luôn nhìn rõ lòng mình, hiểu rõ được mình thích gì, ghét gì, cô yêu Văn Tiêu, là điều không thể phủ nhận, cô cũng không muốn phủ nhận.

Văn Tiêu là tia sáng bình minh, cũng là ngọn đèn, sưởi ấm cô trong màn đêm lạnh lẽo, dẫn đường cho cô thoát khỏi con đường tối tăm.

Khi Văn Tiêu viết chữ lên tay cô, cô liền biết trái tim không còn thuộc về mình nữa.

Bùi Tư Tịnh chìm trong hồi ức, miên man suy nghĩ.

Tuy cô không trả lời, nhưng chỉ cần liếc nhẹ một cái, liền có thể thấy lỗ tai của cô đỏ ửng, bởi thế cậu càng chắc chắn tỷ tỷ đã thích Văn Tiêu đại nhân.

Trước đây Bùi Tư Hằng từng nghe qua người ta nói: "Khi yêu con người ta sẽ trở nên ngốc nghếch, ỷ lại và trẻ con." Lúc đó cậu vốn không tin, dù sao thông minh cùng tình yêu cũng không liên quan mấy.

Bùi Tư Hằng trong lòng bỗng chốc hiểu rõ, câu nói đó đã ứng nghiệm lên người tỷ tỷ của mình rồi. Cậu cong môi khẽ thở dài, đưa điểm tâm mà cậu đã lấy trong nhà bếp cho Bùi Tư Tịnh, "Tỷ tỷ còn chưa ăn gì phải không?"

"Ừm, đa tạ đệ."

Tuy không phải là cô chưa ăn gì, nhưng mà cả buổi tối chạy tới chạy lui, bây giờ lại nhìn thấy đồ ăn khiến cô bỗng chốc thấy hơi đói.

Điểm tâm vốn ngọt, nhưng vào miệng Bùi Tư Tịnh lại có chút nhạt nhẽo.

"Tỷ tỷ, tỷ thật sự không biết vì sao Văn Tiêu tỷ tỷ giận tỷ sao?"

Xem ra cậu vẫn hi vọng tỷ tỷ mình vẫn còn giữ tỉnh táo một chút trong chuyện tình yêu.

Bùi Tư Tịnh nhìn Bùi Tư Hằng, không phải chưa từng nghĩ, chỉ là không dám hi vọng.

Hi vọng Văn Tiêu thích cô.

Hi vọng Văn Tiêu tức giận là vì ghen tị.

Hi vọng cô ở trong lòng Văn Tiêu không chỉ là bằng hữu.

Chỉ là cô vẫn nhịn không được nhớ đến Triệu Viễn Chu và Trác Dực Thần, bọn họ đều là thanh mai trúc mã của nàng, năng lực cũng đều hơn cô....

Chưa bao giờ cô cảm thấy chính mình tự ti đến thế. Đáy lòng như có ai bóp nghẹt lấy, mỗi lần nghĩ đến đều cảm thấy nặng nề khó thở, tuy rằng hiểu rõ nhưng lại không cam tâm. Bùi Tư Tịnh lại nhớ đến lần trong địa lao ấy, quanh tai cứ lởn vởn tiếng "thích" của Văn Tiêu.

Tỷ tỷ, tỷ không thích ta sao?

Làm sao có thể không thích được chứ? Đã thích đến mức luôn cảm thấy bất an không thôi.

Suy nghĩ tuy dài nhưng thực chất diễn ra trong đầu rất nhanh, Bùi Tư Tịnh hơi hơi chau mày, có chút mông lung, không xác định nhìn Bùi Tư Hằng, đôi mắt lấp lánh mang chút hi vọng, "Là.... bởi vì ghen tuông sao?"

Bùi Tư Hằng nhẹ lòng, thở phào một cái, chỉ số thông minh và lòng tự tin của tỷ tỷ của hắn vẫn còn cứu được. Cậu sợ tỷ tỷ lại mất đi niềm tin, cũng không dám dài dòng, lập tức gật đầu, "Không sai, tỷ tỷ, chỉ là không chỉ có ghen tuông."

Bùi Tư Tịnh sững sờ giống như đang nghiền ngẫm về những gì cậu mới nói, song khó hiểu nhìn Bùi Tư Hằng.

"Nếu như Văn Tiêu tỷ tỷ một mình đi tìm Ly Luân mà không nói cho tỷ biết, tỷ sẽ thấy như thế nào?"

Chắc chắn cô sẽ lo đến phát điên mà chạy khắp nơi để tìm.... còn sẽ nghĩ có phải nàng không tin tưởng cô nên mới không chịu nói cho cô biết....

Bùi Tư Tịnh mím môi, suy nghĩ liền thông suốt, cũng thầm tự trách sao mình có thể không nhận ra chuyện này, ngón tay cô miết chặt miếng bánh trong tay, cười nói, "Ta hiểu rồi, A Hằng."

"Tỷ tỷ, có một số chuyện, nếu như không chủ động dùng chút thủ đoạn thì không giải quyết được đâu."

Tảng đá lớn đè nặng trong lòng đã nhẹ đi phần nào, mắt cô nhìn xuống một nửa cái điểm tâm trong tay, chân mày cũng giãn ra, gương mặt rạng rỡ không ít, nụ cười đầy ý ngọt ngào.

Điểm tâm hình như đã ngọt hơn một chút.

"Tỷ tỷ có rất nhiều ưu điểm, cũng rất lợi hại, cho nên không cần tự ti." Bùi Tư Hằng quả quyết nói, ánh mắt tràn đầy sự khẳng định, không chút do dự hay nghi ngờ.

Lời cậu nói không phải an ủi, cậu chỉ là nói lên sự thật. Một chuyện mà ai cũng nhìn thấy, chỉ có Bùi Tư Tịnh là không nhận ra.

Cô vừa ngẩng đầu, Bùi Tư Hằng đã biến mất.

Bùi Tư Tịnh cảm động nhìn qua chỗ đệ đệ vừa ngồi, cả người ấm áp như được gió xuân lướt qua.

Cảm ơn đệ, A Hằng.

Sau khi đóng cửa phòng, Văn Tiêu quả thực chưa có ngủ, những lời Bùi Tư Tịnh nói, nàng đều nghe thấy hết, cũng đều thấu hiểu hết, nhưng trong đó lại không có lời nàng muốn nghe cô nói nhất.

Văn Tiêu ngồi trên giường thở dài, thanh âm lúc gấp gáp, lúc chậm rãi bên ngoài khiến tâm nàng loạn nhào.

Mãi một lúc sau, nàng cũng không biết đã qua bao lâu, bên ngoài đã không còn tiếng động. Văn Tiêu bỗng thấy hồi hộp, nàng đứng dậy đẩy cửa ra nhìn.

Không có ai.

Bùi Tư Tịnh đã rời đi, cũng đúng thôi, nếu đổi lại là nàng nói nhiều như thế cũng chưa được đáp lại, tâm nhiệt tình dán mông lạnh, đến nàng cũng không thể không giận mà bỏ đi.

Chỉ là khi thật sự không nhìn thấy Bùi Tư Tịnh, nàng không nhịn được mà thấy thất vọng.

Văn Tiêu nhìn bên ngoài tối đen, chỉ có ánh trăng và đèn lồng soi sáng hành lang, ánh sáng nhạt đến mức nàng không thấy gì ở phía xa.

Nàng quay lại giường nằm xuống, vốn muốn ngủ cho nhẹ lòng nhưng thế nào cũng không thể vào giấc, cứ hễ nhắm mắt là lại nhớ đến dáng vẻ Bùi Tư Tịnh lúng túng, Bùi Tư Tịnh lạnh nhạt, Bùi Tư Tịnh xấu hổ, chính là muôn vàn bộ mặt.

Văn Tiêu vừa bực tức vừa thẹn thùng, kéo chăn che kín đầu mình.

Nàng muốn ngủ! Bùi Tư Tịnh đừng ở trong đầu nàng chạy tới chạy lui nữa!

Mau rời khỏi đi giống như..... giống như lúc tỷ né tránh nụ hôn của ta vậy.

Chua xót bỗng chốc tràn lan khắp nơi, nàng nhắm chặt mắt, chỉ cảm nhận được hốc mắt nóng bừng bừng. Đẩy nàng ra như thế, không thích cùng nàng thân mật đến vậy sao?

Lại nghĩ đến chuyện vừa rồi, có lẽ cô đã đứng ngoài cửa rất lâu, những lời cô nói, nàng đều nhớ hết, nếu để nàng lặp lại một lần, phỏng chừng muốn mất cả buổi trời. Cô bỏ đi, nàng có thể hiểu được.

Nhưng trong lòng vẫn cứ là khó chịu, ở trên giường lăn qua lộn lại một hồi, càng nghĩ càng đau lòng, cuối cùng lại cảm thấy hơi khó thở, nàng kéo chăn xuống, hít thở mấy hơi.

Bỗng một cánh tay vòng qua người nàng, gắt gao ôm lấy nàng vào lòng, thân thể Văn Tiêu phút chốc cứng đờ, nàng giật thót, chuẩn bị vùng người đứng dậy, lại nghe giọng nói quen thuộc vang lên.

"Văn Tiêu."

Văn Tiêu biết là Bùi Tư Tịnh, tâm trạng cũng thả lỏng đôi chút, nàng quay lưng về phía cô, bị cô ôm từ phía sau, cảm nhận được hơi ấm từ người thương, khóe miệng nàng cong lên ngọt ngào, nhưng lại nhớ đến mình vẫn còn giận cô, lập tức lạnh mặt lạnh giọng, "Bùi đại nhân xông vào phòng của ta là có ý gì?"

Thanh âm nhẹ nhàng vang lên bên tai nàng, "Văn Tiêu, ta biết lỗi rồi, ta không nên không nói với muội một tiếng mà đi tìm Ngao Nhân khiến muội lo lắng, ta càng không nên để muội ở trong phòng một mình mà rời đi."

Văn Tiêu ngạc nhiên vì lời này trong giây lát, tim nàng đập như trống đánh, thần sắc cũng dịu đi phần nào.

Cũng may trong phòng không thắp nến, lỗ tai của nàng đã đỏ đến muốn xuất huyết, Bùi Tư Tịnh cứ dùng hơi thở phả vào sau cổ, sau tai nàng. Văn Tiêu mím môi, ráng nhịn lại rung động, nhất thời không thể lên tiếng.

"Văn Tiêu."

"Văn Tiêu."

"Văn Tiêu....."

Giọng nói lúc sau so với lúc đầu càng kiều mị hơn, còn có một chút ủy khuất, đáng thương.

Nàng vẫn là lần đầu tiên biết tên mình cũng có thể bị kêu đến quyến rũ như thế.

Hơi thở nóng bức cứ hết lần này tới lần khác vờn qua cổ nàng, khiến nàng vô cùng khẩn trương, đáy lòng xao động khó tả. Tiếng tim đập cứ như ngựa chạy quanh tai làm nàng e thẹn và tức giận đan xen, Văn Tiêu không khỏi muốn tránh thoát vòng tay của Bùi Tư Tịnh, nhưng sức lực của nàng làm sao bằng đệ nhất cung thủ của Thiên Đô.

Giãy giụa một hồi cũng không khác biệt gì so với lúc đầu, ngược lại càng tạo cơ hội cho Bùi Tư Tịnh luồn tay còn lại qua ôm lấy nàng.

Bên tai nghe thấy tiếng cô khẽ cười, phút chốc Văn Tiêu cả người tê dại, mặt đỏ như quả táo, "Tỷ cười cái gì? Cũng đừng có gọi tên ta nữa!"

Người kia nghe lời mà không lên tiếng nữa, cũng nhịn xuống không cười, nhưng ý vui trong mắt đều hiển thị rất rõ ràng. Chỉ tiếc Văn Tiêu vẫn chưa quay người lại nhìn cô, nếu không chắc chắn sẽ càng xấu hổ hận không thể chui vào trong chăn trốn cả đời.

"Văn..... Muội tha thứ cho ta được không? Sau này bất kể có chuyện gì ta cũng sẽ nói với muội trước tiên."

"Ta không tin." Văn Tiêu kiều khí hừ một tiếng.

Bùi Tư Tịnh suy nghĩ, thật sự nghiêm túc mà đi nghĩ giải pháp, cô chậm rãi mở miệng, "Vậy.... sau này muội cứ ở bên cạnh ta, chúng ta không tách ra, làm ta không có cơ hội che giấu muội."

Văn Tiêu thoáng sững người, trong khoảnh khắc lại có cảm giác rung động mãnh liệt, nhưng rất nhanh nàng liền tỉnh táo, trái tim rộn ràng ban nãy giờ như muốn ngừng đập, lông mi nàng khẽ run, đôi mắt chớp chớp mấy cái, nàng linh hoạt trở người, đem Bùi Tư Tịnh áp dưới thân.

"Bùi Tư Tịnh, tỷ biết lời vừa rồi có ý nghĩa gì không?" Giọng nói của nàng run run.

Tỷ tỷ có một số việc phải chủ động.

Tỷ có rất nhiều ưu điểm cũng rất lợi hại, không cần tự ti.

A Hằng, tỷ tỷ đã biết.

Còn có câu hỏi bên trong địa lao mà cô chưa có cơ hội trả lời.

Tỷ tỷ, tỷ không thích ta sao?

Bùi Tư Tịnh mỉm cười ngọt ngào, ánh mắt dịu dàng nhưng kiên định, cô vươn tay lên.

"Ta yêu muội, Văn Tiêu."

Vừa dứt lời, Bùi Tư Tịnh câu lấy cổ Văn Tiêu, cô nhướng người hôn lên môi nàng.

Một lát sau, rèm đã buông xuống, nhiệt độ quanh phòng dường như nóng lên, âm thanh vang ra khiến người mặt đỏ tim run.

------------------------------------------

Văn Tiêu: "Mà sao tỷ vào được phòng của ta thế?"

Bùi Tư Tịnh: "Không phải muội để cửa cho ta vào sao?"

Văn Tiêu: ?

Nàng để cửa lúc nào?

Đột nhiên nhớ tới nàng có mở cửa để xem Bùi Tư Tịnh còn ở bên ngoài hay không, không lẽ sau đó nàng quên không đóng cửa sao?

Vẫn là nói nàng hi vọng Bùi Tư Tịnh sẽ trở lại tìm nàng?

------------------------------------------
Lời tác giả:
Mọi người cứ yên tâm truyện mình sẽ không drop nha.

Mình có thể ủ chương hơi lâu nhưng hứa không bao giờ drop.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top