Bùi Tư Tịnh đi Thiên Hương Các tra án?
Chú ý: Ngao Nhân hơi OOC.
Truyện không quá logic, chỉ thích hợp xem để giải trí và thỏa lòng đu cp.
Cảm ơn đã đọc.
---------------------------------------------------------------
Sau khi chuyện Văn Tiêu ám sát thừa tướng được giải oan, Văn Tiêu và Bùi Tư Tịnh đã được ra khỏi địa lao của Sùng Võ Doanh.
Ngày tháng trong phòng giam quả thực rất tệ, Văn Tiêu vốn thân thể yếu nhược, cộng thêm lệnh bài Bạch Trạch vẫn chưa được sửa, lại càng thêm mệt mỏi.
Tuy rằng ba người Trác Dực Thần đã đem tin tức Ngao Nhân có thể biến ảo thành đủ mọi dáng vẻ, nhưng không có gì có thể khẳng định chuyện hiểu lầm này không thể xảy ra nữa và cũng chưa chắc được có thể giải thích được rõ ràng như lần này.
Vì thế Bùi Tư Tịnh quyết định tự mình đến Thiên Hương Các một chuyến xem có thu hoạch gì không.
"Bùi tỷ tỷ, tỷ định đi đâu vậy?" Anh Lỗi nhìn thấy Bùi Tư Tịnh đang hướng tới cổng Tập Yêu Ty liền tò mò hỏi.
"Ta đến Thiên Hương Các."
"Thiên Hương Các! Tỷ đến nơi đó làm gì?! Đó là thanh lâu a!" Anh Lỗi há hốc mồm nhìn cô, giọng nói cũng vì thế mà hơi lớn một chút.
Bùi Tư Tịnh bất đắc dĩ nhìn Anh Lỗi, tính cách vô thức lố lăng mọi thứ của hắn là một trong những thứ khiến cô cảm thấy hắn đáng yêu nhưng đôi lúc cũng có chút bất đắc dĩ.
Vì thế cô giải thích ý đồ của mình cho hắn nghe, mà Anh Lỗi vừa nghe xong, cảm thấy có lý vô cùng, nên cũng muốn cùng cô cùng đi.
"Bùi tỷ, có cái mũi siêu thính của ta chắc chắn sẽ lần ra được Ngao Nhân đó!" Anh Lỗi chỉ chỉ cái mũi, vỗ ngực tự tin.
Bùi Tư Tịnh hơi cong khóe môi gật đầu.
Thiên Hương Các, nơi thanh lâu nổi tiếng ở Thiên Đô thành, mỗi ngày đều có rất nhiều khách hàng đến đây.
Tối đến, Thiên Hương Các lại tỏa sáng cả một vùng, tiếng người cười nói ái muội, náo nhiệt, hương son phấn rất nồng đậm.
Tiền sảnh rộng lớn, ở giữa là một hồ nước nông làm cảnh, có mấy vị cô nương trẻ tuổi tuyệt sắc nhảy múa bên trên.
Những lời tán tỉnh không chút kiêng dè từ những quan khách ở đây khiến người nghe thấy mặt đỏ tim run.
Bùi Tư Tịnh cũng có chút không quen hương son phấn ở đây, cô nhìn Anh Lỗi gật đầu một cái, cả hai ăn ý tách nhau ra điều tra.
Bên phía Anh Lỗi thì không sao, ngược lại Bùi Tư Tịnh lại bị tú bà ở đây cản bước.
Lâm tỷ cầm cây quạt phe phẩy, thổi gió cho Bùi Tư Tịnh, giọng nói mềm nhão, nghe rõ ý nịnh nọt, "Bùi đại nhân như thế nào đến đây?"
"Ta có công vụ tại thân, đến bí mật điều tra." Bùi Tư Tịnh giải thích, thần sắc vẫn là nghiêm túc, lạnh nhạt.
Lâm tỷ thấy cô bước nhanh trốn tránh, âm thầm suy tư, Bùi đại nhân của Tập Yêu Ty trước giờ chưa từng thấy sẽ đi vào nơi trăng hoa thế này một mình, dù có là chấp hành nhiệm vụ đi chăng nữa. Hơn nữa nhìn Bùi Tư Tịnh vẫn luôn nhìn trái nhìn phải các cô nương, trong lòng bà liền có một suy đoán to gan.
Bùi đại nhân trước giờ không gần nam sắc, cũng không có hôn phối, càng chưa thấy có tình cảm với nam nhân nào, có lẽ nào là hứng thú với nữ sắc. Lần này tới đây chẳng qua là lấy cớ điều tra, thực chất là.....
Lâm tỷ bỗng dưng hiểu rõ, vui vẻ gật đầu, lại kéo mấy cô nương biết cách hầu hạ cả nam lẫn nữ, che miệng nói nhỏ với bọn họ mấy câu.
Anh Lỗi núp sau cái cột, lén quan sát xung quanh, mũi của hắn xưa nay nhạy cảm, mùi lưu huỳnh tuy không nhiều nhưng đủ để hắn biết Ngao Nhân đang ở chỗ này.
Trong nháy mắt, Anh Lỗi đã xác định được mục tiêu, chính là một trong những cô nương đang nhảy múa kia.
Hắn lập tức ra hiệu với Bùi Tư Tịnh.
Bên trong Tập Yêu Ty, Văn Tiêu mệt mỏi từ trên giường tỉnh lại, nàng không nghĩ bản thân lại ngủ quên đến tận trời tối.
Triệu Viễn Chu bị oán khí khống chế không rõ tung tích, lệnh bài Bạch Trạch cũng chưa có cách sửa, hiện nay trong lòng nàng ngổn ngang nhiều việc khiến nàng sắp kiệt sức.
Đại yêu Chu Yếm là bằng hữu, là tri kỷ của nàng, lại vì cứu nàng mới bị phong ấn năm giác quan, có thể nói hắn bị ma hóa cũng là do nàng gây ra. Văn Tiêu đau đầu xoa xoa cái trán.
Nàng muốn tìm Bùi tỷ tỷ.
Chỉ có Bùi Tư Tịnh mới khiến nàng an lòng.
Nhưng Văn Tiêu nhìn ánh trăng treo cao trên trời, nàng không nghĩ đã tối đến thế, không biết Bùi tỷ tỷ đã nghỉ ngơi chưa.
Văn Tiêu chỉ cần nghĩ đến có thể nhìn thấy Bùi Tư Tịnh, tâm trạng nặng nề giảm đi không ít, nàng ngậm cười tới phòng Bùi Tư Tịnh.
Nhưng Bùi Tư Tịnh không có trong phòng.
Văn Tiêu không bỏ cuộc, nàng đi tìm khắp Tập Yêu Ty, vẫn không thấy bóng dáng Bùi Tư Tịnh đâu, không hiểu sao trong lòng nàng ngoại trừ lo lắng còn có chút buồn bực.
Bùi tỷ tỷ rốt cuộc đi đâu rồi? Đã tối thế này còn đi đâu được chứ?
Trác Dực Thần cầm theo Vân Quang kiếm đang đứng căn dặn thuộc hạ tuần tra. Hắn ban nãy đã nhìn thấy Văn Tiêu chạy qua chạy lại, nhưng bởi vì đang nói chuyện với hai người này nên không tiện kêu lại.
Khi hắn chỉ dạy xong, lại thấy Văn Tiêu lần thứ ba đi qua chỗ này.
Trác Dực Thần: "........"
"Văn Tiêu."
"Tiểu Trác." Văn Tiêu nhìn Trác Dực Thần, "Con có nhìn thấy Bùi tỷ tỷ đâu không?"
"Bùi đại nhân? Cô ấy làm sao?" Trác Dực Thần nhíu mày khó hiểu.
"Ta không tìm thấy cô ấy."
Trác Dực Thần thấy Văn Tiêu gấp gáp như thế, tựa như lúc nhìn thấy Triệu Viễn Chu bị oán khí khống chế chạy mất vậy.
Nhưng sau đó hắn lại lắc đầu, thầm nghĩ làm sao có thể được.
Trác Dực Thần bỗng nhớ đến trên đường từ Sùng Võ Doanh trở về có dò hỏi hắn về Ngao Nhân, trong lòng hắn suy đoán một chút, rồi mới lên tiếng, "Có lẽ Bùi đại nhân đã đến Thiên Hương Các để điều tra Ngao Nhân."
"Thiên Hương Các!?"
Văn Tiêu mở to mắt kinh ngạc nhìn Trác Dực Thần.
Bùi Tư Tịnh đến nơi đó làm gì?!
Nàng hoàn toàn nghe không vào hai chữ Ngao Nhân.
Vì thế Văn Tiêu và Trác Dực Thần quyết định đến Thiên Hương Các.
Tiến vào không bao lâu, hai người đã nhìn thấy Anh Lỗi lén la lén lút đứng bên ngoài hành lang.
"Anh Lỗi ở bên kia."
Trác Dực Thần vừa lên tiếng lại bị một đám cô nương bao vây, hắn lập tức nhìn qua Văn Tiêu bên cạnh ý muốn cầu cứu, nhưng chỉ tiếc Văn Tiêu vừa thấy Anh Lỗi, càng thêm khẳng định Bùi Tư Tịnh đang ở đây, nhìn cũng không nhìn hắn một cái mà chạy đi.
"Văn Tiêu...."
Các cô nương không phải cản đường thì chính là sờ mó hắn, Trác Dực Thần ngại ngùng đến đỏ cả mặt, hắn cố gắng né tránh, lại không dám ra tay quá mạnh, sợ sẽ làm các nàng bị thương, chỉ có thể bất lực tự bảo vệ bản thân và kêu họ tránh ra.
Văn Tiêu kéo lên vạt áo chạy nhanh đến chỗ Anh Lỗi, xung quanh ồn ào, thế nên nàng không có chú ý đến Trác Dực Thần đang ở phía sau kêu cứu.
Hành lang vắng vẻ, các cửa phòng đều đóng chặt, chỉ có duy nhất một nam nhân hoàng mao đứng ở đó.
"Anh Lỗi, Bùi tỷ tỷ đâu?" Văn Tiêu gõ vai Anh Lỗi một cái.
Anh Lỗi giật mình quay người lại, thấy là Văn Tiêu lập tức thở phào, "Thần nữ đại nhân, sao người lại đến đây?"
Văn Tiêu không kiên nhẫn, càng là gấp rút không thôi, "Anh Lỗi, Bùi tỷ tỷ đâu?"
Vừa dứt lời thấy khuôn mặt hắn khẩn trương, lập tức quay đầu nhìn về phía sau, sau đó lại quay lại nhìn Văn Tiêu, hắn lắc đầu lia lịa, "Bùi tỷ không có ở trong phòng này!"
Nàng nghe ra được không đúng, Anh Lỗi đúng là người không biết nói dối, hắn cũng không cần thiết cùng nàng nói dối, chỉ có người khác kêu hắn nói như thế hắn mới nghe theo.
Mà cái người khác đó khẳng định trăm phần trăm chính là Bùi Tư Tịnh.
"Bùi Tư Tịnh ở bên trong?" Văn Tiêu nhíu nhíu mày, chính nàng không nhận ra bản thân đã có chút khẩn trương.
"Không có không có!" Anh Lỗi hơi hoảng hốt, lập tức xua tay múa chân, ngăn cản không cho nàng tiến vào.
"Anh Lỗi, mau tránh ra." Văn Tiêu thấy hắn ngăn cản, suy đoán càng thêm chắc chắn.
Bùi Tư Tịnh lén đến Thiên Hương Các, lại còn không muốn để người khác tiến vào, nghĩ kiểu gì cũng cảm thấy đáng nghi!
Văn Tiêu tiểu thư ngày thường thông minh, bình tĩnh ra sao thì hiện tại cũng đã bay hết hình tượng.
Tiếng đẩy cửa mạnh bạo vang lên, Văn Tiêu may mắn đứng vững chỉ hơi chồm người tới phía trước, còn Anh Lỗi thì khá xui xẻo té một cái xuống đất rõ đau.
Hình ảnh trước mắt hai người là Bùi Tư Tịnh đang bị "Văn Tiêu" ôm ấp đè lên trên bàn. Bùi Tư Tịnh hai gò má hơi hồng, lỗ tai một mảnh đỏ tươi, ngượng ngùng nhìn người đối diện.
Văn Tiêu trừng mắt nhìn hai người họ.
Cách đây mấy phút trước.
Bùi Tư Tịnh nhìn về hướng Anh Lỗi chỉ, là một cô nương đang khiêu vũ, tử y thướt tha, dáng người mềm mại, uyển chuyển, cô lại gần Anh Lỗi, nói với hắn kế hoạch.
Kế hoạch rất đơn giản, chính là cô sẽ dụ Ngao Nhân vào trong phòng, còn Anh Lỗi ở bên ngoài canh chừng không cho ai vào, nếu như để người vào Ngao Nhân có thể biến thành người đó rồi chạy thoát.
Mà Anh Lỗi đứng bên ngoài canh chừng, cũng tiện để chặn đường chạy của Ngao Nhân.
Anh Lỗi hiểu rõ đưa ngón cái lên với cô, nhe răng cười cười, sau đó lại chạy đi núp sau cây cột.
Bùi Tư Tịnh quay lại nhìn liền thấy cô nương kia đã nhanh chóng đi lên cầu thang, cô bước vội đuổi theo, "Cô nương đợi một lát."
Nữ tử áo tím như không nghe thấy, bước chân cũng là càng nhanh hơn, nhưng rất nhanh chóng nàng ta đã bị Bùi Tư Tịnh kéo lại.
"Cô nương." Bùi Tư Tịnh nhìn rõ người trước mặt, là một cô nương thanh tú, trong trẻo, cô không muốn đả thảo kinh xà, chỉ có thể lựa lời mà nói, "Ta đối với khiêu vũ có chút hứng thú, không biết có thể thỉnh giáo cô không?"
Cô nương nhìn cô mỉm cười, ánh mắt dịu dàng như nước nhìn cô, nhưng lại có một cảm giác có hàm ý sâu xa, "Bùi đại nhân cũng có hứng thú với khiêu vũ sao?"
Bùi Tư Tịnh gật đầu, thần sắc vẫn lạnh lùng như thường ngày.
Sau đó cả hai người đi vào một căn phòng.
Cánh cửa vừa đóng, Bùi Tư Tịnh lập tức cảnh giác một tay nắm chặt thân cung, tay còn lại đặt lên vai nữ tử, muốn kéo nàng ta lại, nhưng nàng ta nhanh tay cởi áo ra, khiến cô chỉ túm được cái áo choàng mỏng.
Bùi Tư Tịnh nhíu mày một cái, ngón tay siết chặt tấm áo, vừa hướng mắt lên liền nhìn thấy hình ảnh trước mắt mình làm cho không kịp đề phòng, là "Văn Tiêu".
Nhưng "Văn Tiêu" này rất khác với Văn Tiêu ngày thường.
Văn Tiêu ngày thường một bộ bạch y thanh nhã, thoát tục, khí chất thanh khiết, dịu dàng nhưng lại mạnh mẽ, thì "Văn Tiêu" hiện tại lại hoàn toàn trái ngược, từ y phục cho đến khí chất.
"Văn Tiêu" này lại mang đến cảm giác quyến rũ, cùng là một khuôn mặt, nhưng lại ma mị khó tả. Làn tóc đen dài thả xuống, không có bất kỳ phụ kiện nào giữ lại, ngay cả cây bút như trâm cài cũng không thấy đâu.
Y phục tử sắc mỏng toang, tựa như khoác hờ nửa che nửa hở bờ vai trắng mịn, khiến người đỏ mặt ngượng ngùng kia. Hai tay nàng ta câu lấy eo của Bùi Tư Tịnh, cúi đầu dựa lại gần cô, giọng nói khí âm phả lên vành tai.
Bùi Tư Tịnh luôn lạnh lùng, nghiêm nghị, nhưng thực chất nếu để ý kỹ, sẽ thấy cô thấp hơn Văn Tiêu một chút.
Vì thế "Văn Tiêu" chỉ cần cúi đầu một chút liền nhẹ nhàng, thoải mái mà dựa lên bờ vai cô. Cánh tay cũng càng dễ dàng vòng qua ôm trọn lấy vòng eo nhỏ nhắn của Bùi Tư Tịnh.
"Bùi tỷ tỷ, tại sao tỷ không ôm ta?" Giọng điệu mềm nhẹ, lại có chút ý vị nũng nịu bên trong.
Hơi thở nóng bỏng khiến tai Bùi Tư Tịnh ngứa ngáy, trong lòng cô hơi run lên, Bùi Tư Tịnh trước giờ không quen có người tiếp xúc gần với mình như thế, cô đẩy "Văn Tiêu" ra khỏi người mình.
"Văn Tiêu" bị đẩy ra, "nàng" té ngã lên trên ghế ở giữa phòng, lưng tựa vào bàn, dáng vẻ yếu đuối chọc người bắt nạt, vạt áo ngắn không che được đôi chân thon dài, trắng trẻo của "nàng", hai chân "nàng" nghiêng sang một bên lại có phần hấp dẫn ánh mắt cô nhưng cô vẫn còn tỉnh táo mà lảng tránh không nhìn.
Đôi mắt lấp lánh đáng thương chảy xuống mấy giọt nước mắt. Mỹ nhân rơi lệ, mỗi một giọt như viên trân châu quý giá, khiến người thương xót.
Bùi Tư Tịnh cũng là không ngoại lệ, chính cô biết rõ người trước mắt không phải Văn Tiêu, nhưng người nọ có khuôn mặt giống như người ấy, làm cho cô không nhịn được thương hoa tiếc ngọc.
"Nàng" đứng dậy, ánh mắt đỏ hoe như con thỏ, khẽ cắn môi giận dỗi, cả người đều toát lên vẻ mị hoặc, thê lương, giống như việc đẩy "nàng" ra ban nãy đã làm "nàng" tổn thương cực kỳ.
Đáy mắt cô run rẩy, có mấy phần hơi mất tự nhiên mà né tránh. Bùi Tư Tịnh trong lòng có chút bối rối chưa định thần lại.
"Tỷ tỷ, tại sao tỷ lại đẩy ta ra? Tỷ tỷ không thích ta sao?" Giọng điệu mười phần câu dẫn, "nàng" nhanh chóng bám lên người Bùi Tư Tịnh, ngón tay thon thả sờ sờ gò má mềm mại, lạnh lẽo của cô.
Hai chữ "tỷ tỷ" ngọt ngào vang lên trong căn phòng, nếu như đổi lại là người khác, khẳng định sớm đã tan chảy, hận không thể không lập tức ôm lấy "nàng", mở miệng nói lời mật ngọt.
Nhưng ngoài ý muốn người này lại là Bùi Tư Tịnh.
Trong giây lát, một tia hoảng hốt hiện lên trong mắt Bùi Tư Tịnh, tuy rất nhanh liền biến mất, nhưng vẫn không thoát khỏi ánh mắt của Ngao Nhân. "Văn Tiêu" câu môi, nụ cười mê hoặc lại nguy hiểm, ngón tay từ gò má di chuyển dần xuống dưới.
Bàn tay vô thức nắm chặt Liệp Ảnh Cung, Bùi Tư Tịnh còn chưa kịp phản ứng đã bị "Văn Tiêu" lôi kéo cổ áo, đè cô nằm xuống trên bàn.
"Ngươi....!"
"Suỵt."
"Văn Tiêu" đặt ngón tay lên môi Bùi Tư Tịnh, hành động nhanh nhẹn nắm lấy tay Bùi Tư Tịnh đặt lên eo mình, ý đồ muốn trêu đùa cô một chút.
Y phục bằng lụa mềm mại phủ lên người Bùi Tư Tịnh, cô mở to mắt nhìn gương mặt của Văn Tiêu phóng đại trước mắt mình, cô bất giác nhớ đến chuyện lúc trong địa lao của Sùng Võ Doanh với Văn Tiêu, sắc mặt không tự chủ đỏ ửng.
"Tỷ tỷ đừng gấp." Thổi thổi hơi khí lướt qua lỗ tai đỏ bừng của cô, cảm giác như nó sắp rỉ máu rồi.
"Văn Tiêu" khẽ nhướng mày nhìn Bùi Tư Tịnh.
Ngao Nhân bỗng cảm thấy thú vị.
Khuôn mặt lạnh lùng, sắc sảo chẳng mấy chốc biến thành e lệ, như đã chọc đúng chỗ ngứa, khiến nàng cong môi.
Bùi Tư Tịnh thường ngày lạnh nhạt, nghiêm túc, hiếm khi có lúc hỏn lọn như thế này.
Ngay cả Ngao Nhân cũng không kiềm chế được muốn chọc Bùi Tư Tịnh một chút.
Khóe môi nhẹ mỉm cười, đầu ngón tay lướt đến dưới cằm cô, sờ sờ mấy cái rồi nhẹ đẩy cằm lên, khiến Bùi Tư Tịnh hơi ngửa cổ nhìn "nàng".
Vào lúc Bùi Tư Tịnh định đẩy Ngao Nhân ra thì cánh cửa bỗng bị đẩy mạnh ra, khiến hai người nằm trên bàn giật mình xoay ra nhìn.
Văn Tiêu bản gốc đã xuất hiện, hai mắt tràn đầy khó tin nhìn cảnh tượng trước mắt mình, lửa giận bốc lên tận đầu, nàng gằn giọng, "Hai người đang làm gì?!"
Bùi Tư Tịnh bị dọa không nhẹ, tim đập như sấm, đẩy mạnh "Văn Tiêu" đang nằm trên người mình ra.
Mà Ngao Nhân thấy mọi chuyện đã bại lộ, nhanh chân chạy thoát, nhưng trước khi đi, nàng ta còn dùng gương mặt "Văn Tiêu" yêu mị mà cười khẩy một cái, như muốn thể hiện sự đắc thắng với nàng.
Khiến Văn Tiêu tức đến khóe miệng run rẩy, hít thở không thông.
"Mau bắt cô ấy lại!" Bùi Tư Tịnh vung tay phủ Hoán Linh Tán lên người Ngao Nhân.
"Lại là chiêu này!" Ngao Nhân bực bội giậm chân, rồi cũng nhanh chóng chạy đi. Nàng ta cũng đã trở về thành dáng vẻ thật sự của mình.
Theo kế hoạch của cô, Anh Lỗi đã sớm mai phục cảnh giác, một phát tóm gọn được Ngao Nhân.
Hắn nhíu mày khống chế nữ tử còn đang vùng vẫy trong tay.
Sau đó Trác Dực Thần và Bạch Cửu cùng chạy đến đây, bọn họ ngỡ ngàng nhìn mọi chuyện đã sớm giải quyết xong. Cuối cùng Trác Dực Thần phản ứng trở lại, chạy lên giúp Anh Lỗi khống chế Ngao Nhân.
Ngao Nhân thấy Trác Dực Thần, biết mình không còn đường thoát, liếc nhìn giữa hai người Bùi Tư Tịnh và Văn Tiêu, bầu không khí giữa họ có gì đó kỳ lạ.
Người trong Tập Yêu Ty không hiểu nhưng Ngao Nhân cũng được xem như nhân vật chính trong chuyện vừa rồi, nàng biết rất rõ họ đang xảy ra chuyện gì.
Chính là ngại thiên hạ không loạn, Ngao Nhân mỉm cười xấu xa.
"Tỷ tỷ, ta hầu hạ tỷ tốt như thế, mà tỷ còn đối với ta như vậy?" Ngao Nhân đôi mắt ẩm ướt, đáng thương nhìn Bùi Tư Tịnh, giọng điệu mềm nhũn không lớn không nhỏ, đủ để người trong phòng đều nghe thấy.
Tất cả mọi người đều không hẹn mà nhìn về Bùi Tư Tịnh.
Cô giật mình hoảng hốt, "Ngươi nói bậy bạ cái gì?!"
Anh Lỗi nhanh tay che lỗ tai của Bạch Cửu lại, "Trẻ con không được nghe."
Trác Dực Thần một tay che đôi mắt Bạch Cửu lại, "Trẻ con không được nhìn."
Bạch Cửu: ".........."
Văn Tiêu nhìn chăm chú Ngao Nhân, ánh mắt lạnh lẽo, không nói chuyện.
"Văn Tiêu." Bùi Tư Tịnh kêu nàng.
"Tiểu Trác, con mau đưa cô ta về Tập Yêu Ty." Văn Tiêu quay sang nói với Trác Dực Thần.
Sau đó ba người Trác Dực Thần dẫn theo Ngao Nhân rời khỏi nơi sắp tràn đầy mùi của chiến tranh này.
Chỉ còn lại Bùi Tư Tịnh và Văn Tiêu, cô tiến lại gần Văn Tiêu giải thích, "Văn Tiêu, ta và Anh Lỗi đến chỗ này để điều tra Ngao Nhân."
"Ta biết, vừa nãy Tiểu Trác có nói tỷ tìm nó hỏi về Ngao Nhân, là Tiểu Trác chỉ tỷ đến Thiên Hương Các." Văn Tiêu tuy giận là giận, nhưng nàng không phải không nói lý lẽ, chỉ cần Bùi Tư Tịnh chịu giải thích, nành đều sẽ lắng nghe.
Tuy nghĩ là nghĩ như thế, nhưng Văn Tiêu vẫn nhịn không được âm dương quái khí khịa cô, "Cũng không biết là điều tra kiểu gì mà đè nhau đến trên bàn luôn ha."
Văn Tiêu cười ha hả mấy cái, nhưng trong mắt lại không có ý cười.
Bùi Tư Tịnh: ".........."
Cô cũng biết mình một lời khó giải thích, hơn nữa là càng nói sẽ càng rối.
"Ta.... Ta....." Bùi Tư Tịnh lại nhớ đến ban nãy cô nghĩ đến chuyện đã làm cùng Văn Tiêu trong địa lao, lời nói phút chốc vì xấu hổ mà nói không rõ.
Văn Tiêu thấy thế thì lại nghĩ là Bùi Tư Tịnh ngại ngùng khi bị Ngao Nhân câu dẫn, trong lòng ghen tức sôi lên, nàng cắn răng, "Ta cái gì mà ta! Mau nói rõ ràng!"
"Ta.... chỉ là thấy bối rối khi Ngao Nhân biến thành dáng vẻ của muội." Bùi Tư Tịnh mím nhẹ môi, hướng ánh nhìn vô tội đến Văn Tiêu, khẽ chớp mắt mấy cái.
Văn Tiêu quả thực bị bộ dáng này của cô làm mềm lòng, nhưng nổi nóng vẫn là phải nổi nóng, "À hả?"
"Ta chỉ là đối với dáng vẻ của muội ra tay không được." Bùi Tư Tịnh thở dài, cô học theo Văn Tiêu thường ngày, tiến lại gần nàng muốn thu hẹp khoảng cách.
Văn Tiêu bĩu môi, nhưng đã sớm bị Bùi Tư Tịnh thu phục, đùa giỡn trong lòng bàn tay, nàng hừ nhẹ một tiếng.
Chỉ là vẫn cảm thấy một trận chua lè, khó chịu.
"Đi thôi, trở về Tập Yêu Ty rồi hãy nói tiếp." Cô mất tự nhiên kéo tay Văn Tiêu rời đi.
"Bùi đại nhân." Hai nữ tử mặc y phục rực rỡ, trang điểm quyến rũ, lả lơi.
Bùi Tư Tịnh bị hai người họ kéo lại, họ tách bàn tay đang kéo cánh tay Văn Tiêu của cô ra, chen vào giữa hai người.
Văn Tiêu bị đẩy ra xa, không thể tin được nhìn Bùi Tư Tịnh đang bị hai người kia quấn lên, sờ tới sờ lui.
Cho dù là thần nữ bao dung chúng sinh, nhưng giờ này phút này, nàng không thể không giận dữ, nàng liếc mắt nhìn Bùi Tư Tịnh đang khó xử né tránh đụng chạm của hai người kia, nhưng hầu như đều không có tác dụng.
Lâm tỷ từ phía sau đi đến, mỉm cười trêu chọc, "Ây dô, Bùi đại nhân có hài lòng với hai cô nương này không?"
"Bà đang nói cái gì?" Bùi Tư Tịnh chau mày, ánh mắt không khỏi nhìn qua Văn Tiêu.
"Ai da, Bùi đại nhân, ta hiểu đại nhân mà, yên lặng yên lặng, đại nhân đến đây là để điều tra." Lâm tỷ ra vẻ hợp tác mà nhỏ giọng nhìn ngó xung quanh, nhưng dáng vẻ lại rất là giả trân.
"Mau đưa Bùi đại nhân vào trong phòng, cẩn thận hầu hạ, không đúng, cẩn thận điều tra."
Hảo a, Bùi Tư Tịnh, đến điều tra phải không?!
Bây giờ còn quan tâm lắng nghe lý lẽ cái gì nữa chứ!
Văn Tiêu cảm thấy chính mình ghen tị đến sắp không xong rồi, nhìn thấy mấy cánh tay ôm lấy eo Bùi Tư Tịnh càng thêm chướng mắt, lại càng thêm nhớ đến Ngao Nhân cả người đè lên Bùi Tư Tịnh, phồng má tức tối phất tay áo rời đi.
Đến nàng còn chưa được làm như vậy đâu! Bọn họ dựa vào đâu mà được!
"Văn Tiêu!" Bùi Tư Tịnh kêu mấy tiếng cũng không thấy người kia dừng lại, trong lòng nóng nẩy, cũng không màng gì nữa, mạnh mẽ hất tay hai người kia ra khiến họ có phần hơi lảo đảo, nhanh chân đuổi theo Văn Tiêu.
"Ôi trời, ma ma, có phải chúng ta vừa đốt nhà người ta không?"
"Ta thấy Văn Tiêu tiểu thư ghen đến hồng cả mắt kìa."
"Vừa nãy cũng có Trác đại nhân, có lẽ họ thật sự đến đây để tra án."
"Ma ma, người đoán sai rồi."
"Sai cái gì mà sai, ta nói Bùi đại nhân thích nữ sắc không phải đúng sao!" Lâm tỷ cãi lại.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top