Bên trong địa lao rốt cuộc xảy ra chuyện gì?
Bên trong địa lao ẩm mốc khó chịu, bụi bẩn phủ đầy bàn, đầy đất, thật sự giống như chỉ cần hít một hơi sâu liền có thể ho khan sặc sụa cả ngày.
Sùng Võ Doanh cũng là nơi giàu có, đến cả địa lao cũng đều có giường, bàn ghế đầy đủ, trên bàn còn đặt một cây đèn dầu.
Xung quanh cửa nhà lao được bôi đầy máu của Chư Kiền, chuyên khắc chế yêu lực của yêu, nhưng đối với các nàng cứ như vẽ rắn thêm chân, làm chuyện vô ích.
Bùi Tư Tịnh ngồi nhìn Văn Tiêu đang trêu chọc tên thủ hạ Sùng Võ Doanh kia mà khẽ mỉm cười.
Văn Tiêu quay đầu nhìn cô, ánh mắt chợt có phần u buồn, cầm lấy hai chén thức ăn thanh đạm.
"Chuyện đã như thế này rồi mà còn có tâm trạng đùa giỡn, cô thật sự không lo lắng chút nào sao?" Bùi Tư Tịnh tuy thần sắc vẫn lạnh lùng như mọi khi, nhưng mỗi khi nói chuyện với Văn Tiêu, ngữ khí không tự chủ mềm mại hơn một tí.
"Lần đầu tiên trong đời trở thành thú bị nhốt ở trong lồng, sao có thể không lo lắng." Văn Tiêu cười gượng một cái hòa hoãn không khí, nhưng chỉ cần nghĩ đến hoàn cảnh hiện tại, nàng một chút cũng cười không nổi.
"Ý ta là Triệu Viễn Chu."
Vừa dứt lời, Bùi Tư Tịnh liền có chút hối hận, cô nhìn thần sắc run rẩy của Văn Tiêu, trong lòng không khỏi cảm thấy một trận đau lòng khó tả.
Nhưng lời đã nói ra cũng như cung tên đã bắn, không cách nào thu hồi lại được.
"Nếu như hắn bị oán khí khống chế, thiên hạ ắt sẽ tiêu tùng." Văn Tiêu khẽ chau mày, thần sắc ảm đạm nhưng bình tĩnh, nàng lấy xuống bình rượu treo bên hông nãy giờ, "Hắn uống rất nhiều rượu trong bình, cộng thêm có thần lực của sơn thần Anh Chiêu chống đỡ, ắt hẳn không có chuyện gì."
"Hơn nữa vừa rồi hắn chạy đi, ý thức chắc chắn vẫn còn, hắn biết mình không nên ở lại đây lâu."
Bùi Tư Tịnh cặp mắt rũ xuống, nàng quả thực rất hiểu Triệu Viễn Chu, nhịn xuống cảm xúc chua xót dâng lên từ đáy lòng, cô biết hiện tại không phải lúc nghĩ đến mấy chuyện tình cảm ghen tị này.
Chính cô cũng cảm thấy lo lắng cho Triệu Viễn Chu.
Nhưng vẫn là nhịn không được buồn bã khi nghe Văn Tiêu quan tâm Triệu Viễn Chu.
Cảm xúc mâu thuẫn nảy lửa trong lòng, cô mím môi nhắm hai mắt lại, cố để bản thân nghĩ theo đúng hướng.
Không biết Triệu Viễn Chu hiện tại ra sao rồi?
"Không biết hiện tại hắn ở đâu?" Cô vừa nghĩ liền thuận miệng hỏi ra tới.
Văn Tiêu nghe thấy, cũng tùy ý đáp lại, "Chắc là đã trở về Đào Nguyên Cư, nơi đó có kết giới của hắn, mà hắn cũng từng nói nếu như bị oán khí khống chế, hắn sẽ tự giam mình lại ở trong nhà."
Nghĩ đến đây, nàng khẽ thở dài, cũng là đau lòng cho số phận trớ trêu của hắn.
Rõ ràng tâm sinh lương thiện không muốn hại người nhưng lại thân mang oán khí không thể tự chủ giết người tàn bạo.
Bùi Tư Tịnh hai mắt hơi tối, dù biết là không đúng, nhưng coi vẫn cảm thấy không cam lòng, cô ghen tị với Triệu Viễn Chu. Ngón tay bấu mạnh vào lớp vải y phục bị che khuất dưới bàn, lúc cô buông ra thì nó đã nhăn lại thành một đoàn.
Địa lao xây dưới lòng đất, bao phủ bởi đá lớn, không một tia ánh sáng nào lọt vào được. Vì thế ẩm thấp mà âm u.
Nhưng Văn Tiêu trước mặt Bùi Tư Tịnh vẫn như cũ tỏa sáng lấp lánh, khí chất của thần nữ không chút nào bị hoàn cảnh che lấp.
Chỉ là ánh sáng của cô đang bị mây đen che một chút.
Vì thế Bùi Tư Tịnh hơi nhón người về phía trước, vươn tay ra thế Văn Tiêu vén tóc ra sau tai. Ngón tay mảnh khảnh chạm nhẹ vào sườn mặt của nàng có hơi run lên.
Đầu ngón tay bỗng chốc nóng bỏng, cô muốn rụt tay lại, nhưng lại bị Văn Tiêu kéo trở về.
"Ta chỉ muốn giúp cô sửa lại đoạn tóc bị rối."
Văn Tiêu khẽ cười, "Đa tạ Bùi tỷ tỷ."
Chỉ có ở bên cạnh Bùi Tư Tịnh mới khiến Văn Tiêu thả lỏng một chút.
Ánh mắt nàng sáng lấp lánh nhìn Bùi Tư Tịnh, ngón tay cũng buông ra bàn tay đang bị mình nắm chặt, trong lòng càng là vui vẻ khi thấy Bùi Tư Tịnh xấu hổ xoa xoa tay quay đầu chỗ khác không nhìn nàng.
Quá nhiều chuyện xảy ra vào lúc này, Văn Tiêu tuy thấy mệt mỏi nhưng lại không dám thả lỏng dù chỉ một chút. Nhưng ở cạnh Bùi Tư Tịnh lại khiến nàng thoải mái hơn bao giờ hết, giống như mọi chuyện đều sẽ có cô chống đỡ, nàng có thể nghỉ ngơi một chút, chỉ một chút.
Văn Tiêu đẩy cái chén đựng bánh bột ngô về phía Bùi Tư Tịnh, cũng đẩy chén cháo lại chỗ cô.
Nàng nghĩ Bùi Tư Tịnh ban nãy chiến đấu hẳn là tiêu hao nhiều sức lực hơn nàng, hiển nhiên cái gì cũng muốn để cô ăn trước.
Bùi Tư Tịnh hơi ngơ ngác nhìn xuống hai cái chén, chỉ có một cái bánh bột ngô nhỏ, và bát nước cháo, dù có ăn cả hai cũng không đủ để lót bụng. Cô ngẩng đầu nhìn Văn Tiêu, chỉ thấy nàng càng là tiều tụy hơn trước nhiều.
Đáy lòng thấy xót xa, cô khẽ mím môi, đẩy cái bánh bột ngô lại cho nàng.
Văn Tiêu tuy rằng bụng đói cồn cào, lại thấy ánh mắt kiên định không cho từ chối của Bùi Tư Tịnh. Nàng chỉ có thể trước cầm lấy, sau lại bẻ nó làm đôi, đưa ngược lại cho cô.
Lần này nàng cũng dùng ánh mắt giống như vừa nãy trả lại cho Bùi Tư Tịnh, cộng thêm một chén cháo loãng bên cạnh.
Bùi Tư Tịnh bất đắc dĩ nhìn nàng, cũng chiều theo ý nàng mà tiếp nhận nó, cô cầm cái bánh bột đã nguội ngắt trên tay, cắn một miếng nhỏ.
Tuy bánh là lạnh nhưng người là ấm.
Bùi Tư Tịnh cảm thấy địa lao này cũng không quá mức lạnh lẽo.
Hai người bị nhốt đến nhàn hạ, cùng nhau bàn luận lại người đứng phía sau giật dây rốt cuộc là ai.
Nói một hồi, nói một hồi, Văn Tiêu không biết từ lúc nào đã chuyển từ đối diện sang ngồi bên cạnh Bùi Tư Tịnh.
Đến lúc Bùi Tư Tịnh phản ứng lại, thì mọi chuyện đã quá trễ, cô chỉ có thể mặc Văn Tiêu ngồi bên cạnh mình, thân thiết nắm kéo tay mình. Cho dù Văn Tiêu nắm tay cô không ít lần nhưng lần nào cũng vẫn khiến cô thấy ngại ngùng.
"Bùi tỷ tỷ, sao tỷ lại đỏ mặt?" Văn Tiêu cười khẽ, ngữ khí rõ ràng là biết còn cố hỏi.
Bùi Tư Tịnh mất tự nhiên xoay đầu sang chỗ khác, "Nóng....."
"Nóng sao? Vậy trùng hợp rồi." Văn Tiêu biết cô xấu hổ, ánh mắt ánh lên tia trêu chọc, "Ta cảm thấy rất lạnh a, ta giúp tỷ làm mát, tỷ giúp ta sưởi ấm."
Dứt lời, Văn Tiêu liền dán đến gần cô, bởi vì khoảng cách hai người vốn đã khá gần, cộng thêm người ấy là Văn Tiêu, thế nên dù là cung thủ phản ứng nhanh thế nào cũng vẫn không kịp né tránh ôm ấp.
Nhưng bởi vì là cung thủ, Bùi Tư Tịnh vẫn là còn bản năng, tuy vẫn bị ôm lấy, nhưng cô vẫn kịp lùi lại một chút.
Chỉ là có thể Bùi Tư Tịnh sẽ cảm thấy không ngờ lại có ngày bản thân lại không thích bản năng chức nghiệp của mình.
Bởi vì ban đầu Văn Tiêu cũng chỉ định trêu Bùi Tư Tịnh một chút, vốn chỉ là muốn ôm cô một cái, nhưng không ngờ cô lùi một khoảng, khiến nàng ôm có phần hụt tay, cả người đều ngã về phía Bùi Tư Tịnh.
Bụp một tiếng, cả hai ngã nhào trên giường đá, Bùi Tư Tịnh bị Văn Tiêu đè dưới thân, nhưng không ai lên tiếng.
Cánh môi mềm mại chạm nhau, hai mắt phút chốc trừng mắt nhìn nhau, ngọt ngào lan tràn ra khóe môi. Không khí ái muội, lãng mạn bùng nổ lập tức.
Bùi Tư Tịnh cảm thấy trời đất bỗng xoay chuyển, trên môi lại truyền đến xúc cảm mềm mại lại ấm áp, lệnh người khó lòng từ chối. Cô ngước mắt nhìn lọn tóc đen dài vung xuống mặt mình, đáy lòng loạn lên mấy phần.
Đầu óc bỗng trì độn không thôi, cô chỉ ngửi được lãnh hương từ đâu nhẹ tới, đầu ngón tay bất tri bất giác nắm chặt vạt áo xanh lam kia.
Văn Tiêu ngơ ngẩn nhìn khuôn mặt xinh đẹp, sắc sảo đột ngột phóng to trước mắt, nàng cảm nhận được tiếng tim đập như sấm, phút chốc khó lòng đoán được tiếng tim đập mạng kia là của ai.
Nàng một chút sức lực cũng không có, cả người đổ gục đè nặng lên thân người bên dưới, đôi môi không tự chủ nhúc nhích một chút.
Nhưng ngọt ngào thường ngắn ngủi.
Văn Tiêu còn chưa kịp cảm nhận đủ hương vị tốt đẹp thì đã bị đối phương đẩy một cái, cả người hơi lay chuyển sắp ngã nhưng may mắn còn ngồi vững.
Bùi Tư Tịnh lỗ tai đỏ ửng, ngượng ngùng không dám nhìn qua Văn Tiêu.
Đôi môi của cô hiện tại đang nóng như lửa đốt, gò má cũng là nhàn nhạt ửng hồng. Cuối cùng vẫn là không nhịn được khẽ nhìn qua Văn Tiêu.
Văn Tiêu sớm đã như có một ráng mây hồng che lấp mặt, nàng còn ngẩn người, nhìn không chớp mắt cây đèn dầu ở trên mặt bàn, nàng giơ tay kên xoa môi, ngón tay vừa sờ liền thấy một mảnh nóng bỏng, tựa hồ còn lưu lại hương vị vừa nãy, độ ấm lan từ đầu ngón tay, như cây khô gặp gió xuân, cả người đều chìm trong ấm áp.
Đôi môi lại có điểm nóng đến hơi khô, nàng vô thức vươn lưỡi ra liếm một cái, như vừa khiến môi mềm lại trong giây lát, vừa muốn nếm lại hương vị còn đọng bên trên.
Càng nhìn mặt Bùi Tư Tịnh càng thêm nóng, cô hốt hoảng nhắm mắt lại quay đầu sang chỗ khác.
Ánh mắt nàng vươn lên tia tiếc nuối, môi của Bùi tỷ tỷ thật mềm, thật ngọt, nàng còn muốn cắn mấy ngụm nữa.
Tốt nhất là cắn mãi không buông.
Văn Tiêu tham lam nhìn qua Bùi Tư Tịnh, mà cô vẫn đang xấu hổ không dám mở mắt, hiển nhiên không nhìn thấy được ánh mắt nóng rực, đầy khao khát hướng tới mình.
Văn Tiêu hai tay vòng qua eo Bùi Tư Tịnh, muốn lần nữa dán môi mình lên môi cô.
Nhưng lần này lại không giống như nàng nghĩ, còn chưa kịp đến gần nàng đã bị Bùi Tư Tịnh ngăn cản, cô đứng dậy quay lưng về phía nàng.
"Tỷ tỷ, tỷ không thích ta sao?"
Tại sao tỷ lại đẩy ta ra nhanh như thế? Giống như ghét bỏ chuyện vừa rồi vậy....
Văn Tiêu rũ mi, khí âm nhỏ giọng vờn qua bên tai Bùi Tư Tịnh, khiến cô không khỏi run lên một cái.
Chính là ngay lúc Văn Tiêu há miệng thở dốc định tới gần Bùi Tư Tịnh thì cửa phòng lao mở ra.
Người của Sùng Võ Doanh tiến vào lôi kéo Bùi Tư Tịnh rời khỏi đây.
"Bùi tỷ tỷ!" Văn Tiêu nhíu mày gọi.
Nàng lo lắng nhìn bóng lưng Bùi Tư Tịnh dần biến mất phía xa. Trong lòng còn ngổn ngang những cảm xúc chưa được đáp lại kia.
Chỉ là đáng tiếc, nếu như Văn Tiêu nhìn đến khuôn mặt Bùi Tư Tịnh, sẽ thấy cô ngại đến đỏ ửng từ mặt xuống cổ, không nơi nào không nhìn ra được cô ngượng ngùng.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top