Hiện đại (1)

Lấy bối cảnh hiện đại, Văn Tiêu và Bùi Tư Tịnh đã là người yêu và hiện đang sống chung trong chung cư Tập Yêu Ty, trong chung cư còn có Trác Dực Thần sống cùng Triệu Viễn Châu, Anh Lỗi, Bạch Cửu và Bùi Tư Hằng sống cùng nhau.

Bùi Tư Tịnh và Trác Dực Thần là cảnh sát, Văn Tiêu là bác sĩ, Triệu Viễn Châu là kiểm lâm, Bùi Tư Hằng và Anh Lỗi học cùng trường đại học, Bạch Cửu học cấp 2.

________________

SAY

Đêm khuya, kim đồng hồ đã chỉ qua 11 giờ. Bùi Tư Tịnh nhận được một cuộc gọi từ số của Văn Tiêu, nhưng đầu dây bên kia lại là giọng nói của một người khác.

"Chị Tịnh, có thể đến đón Văn Tiêu về được không? Cô ấy... ừm... uống hơi quá chén rồi."

Giữa cuộc họp đêm khuya và đống giấy tờ chồng chất, Bùi Tư Tịnh thở dài, nhanh chóng thu xếp xong công việc rồi rời khỏi đồn cảnh sát.

Khi đến nhà hàng trên địa chỉ, khung cảnh đầu tiên đập vào mắt y là Văn Tiêu trong bộ váy trắng, hai má đỏ bừng, đang gật gù dựa vào bàn. Đồng nghiệp thì xung quanh vừa cười vừa nhìn nhau, có người còn nói đùa:

"Người yêu đẹp trai của Văn Tiêu tới kìa!"

Bùi Tư Tịnh không thèm để ý, y nhanh chóng tiến đến chỗ Văn Tiêu kiểm tra tình hình rồi nhẹ nhàng thở ra.

"Tiêu Nhi, đứng lên nào, mình về thôi." Bùi Tư Tịnh dùng giọng nói dịu dàng thì thầm vào tai Văn Tiêu.

Văn Tiêu mơ màng ngẩng đầu, nhận ra người đến là Bùi Tư Tịnh, đôi mắt long lanh vì men say.

"Chị Tư Tịnh! Chị Tư Tịnh tới thật kìa... hì hì..." Chưa kịp phản ứng, Văn Tiêu đã lao vào ôm cổ nàng.

"Tư Tịnh... em nhớ chị lắm! Nhưng mà ... Chị đừng có đẹp quá như vậy nữa, mọi người cứ nhìn hoài, em không thích!" _ Văn Tiêu.

Câu nói mơ hồ của Văn Tiêu khiến Bùi Tư Tịnh không khỏi cau mày nhưng nàng chỉ nhẹ giọng "Rồi rồi, đứng lên, chị đưa em về."

Sau khi thanh toán giúp Văn Tiêu, Bùi Tư Tịnh bế nàng ra xe trong ánh mắt trầm trồ của những người đồng nghiệp.

________________

Căn hộ của Văn Tiêu và Bùi Tư Tịnh.

Về đến căn hộ, Văn Tiêu vẫn chưa tỉnh rượu khiến Bùi Tư Tịnh cũng bất lực "Tiêu Nhi, em thay đồ rồi đi ngủ đi."

Nhưng thay vì ngoan ngoãn, Văn Tiêu lại đột ngột kéo Bùi Tư Tịnh ngồi xuống giường, sau đó... gối đầu lên đùi nàng. "Chị không được đi đâu! Phải ở đây cơ!"

Bùi Tư Tịnh thở dài, dịu dàng vuốt tóc nàng. "Chị không đi đâu, ngủ đi."

Sau một lúc, Bùi Tư Tịnh cũng khó khăn "ru" được Văn Tiêu ngủ. Những tưởng mọi chuyện sẽ yên ổn qua đêm nay, nhưng không...

_______

1 giờ sáng

Văn Tiêu bất ngờ xoay người, đạp thẳng vào hông Bùi Tư Tịnh khiến nàng mất thăng bằng suýt ngã xuống giường.

"Ơ!?"

Bùi Tư Tịnh vừa chỉnh lại tư thế thì Văn Tiêu đột nhiên rúc vào lòng nàng, miệng lẩm bẩm "Tư Tịnh... chị có thấy em đẹp không?"

Bùi Tư Tịnh khẽ bật cười, vuốt lưng nàng trấn an "Đẹp, đẹp nhất rồi. Ngủ đi bà cố của tôi ơi."

_______

2 giờ sáng

Văn Tiêu lại xoay người, lần này là... đạp thẳng Bùi Tư Tịnh xuống sàn.

BỊCH!

Bùi Tư Tịnh hoàn toàn tỉnh táo, y nằm dưới đất ngước nhìn lên trần nhà trống rỗng rồi từ từ đứng dậy, định leo lại lên chiếc giường êm ái thì lại thấy Văn Tiêu đang nằm phơi thây chiếm hết cả chiếc giường lớn. Bùi Tư Tịnh đành thở dài bất lực, y với tay kéo chăn đắp lại cho Văn Tiêu rồi lấy gối nằm luôn dưới sàn.

_______

Gần sáng

Văn Tiêu tỉnh dậy, đầu ong ong vì cơn đau đầu sau khi say. Nàng dụi mắt, quay sang tìm Bùi Tư Tịnh, nhưng chỉ thấy giường trống trơn. Bùi Tư Tịnh thì đang cuộn mình trên sàn nhà, ánh mắt mệt mỏi, tóc tai rối bời.

Văn Tiêu hoảng hốt bò xuống "Chị làm gì dưới đó vậy?!"

Bùi Tư Tịnh liếc nhìn nàng, giọng khàn khàn vì thiếu ngủ "Thì em đạp chị xuống mà, chị không leo lên nổi."

Văn Tiêu đỏ bừng mặt, lắp bắp "Em... em có làm thế thật hả? Trời ơi... Em xin lỗi mà! Tư Tịnh, lên giường ngủ lại đi, đừng nằm dưới đất nữa!"

Bùi Tư Tịnh nhắm mắt thở dài, nhưng vẫn ngoan ngoãn để Văn Tiêu kéo trở lại giường.

________________

Bệnh viện Thiên Đô

Sáng hôm đó, khi đi làm, Văn Tiêu phải cố giấu nụ cười ngượng ngùng vì bị đồng nghiệp trêu.

"Hôm qua say khướt, không bắt nạt chị đẹp nhà em đấy chứ?"

________________

Tại đồn cảnh sát

Bùi Tư Tịnh ngồi im lặng trong văn phòng cẩn thận ngẫm nghĩ về sự việc hôm qua mà tự nhủ 'Lần sau, nhất định không thể để Tiêu Nhi uống rượu nữa!'

_________________________

Chủ nhật - Quán nhậu gần chung cư Tập Yêu Ty

Hôm nay là ngày nghỉ hiếm hoi mà mọi người có được sau một tuần học tập và làm việc chăm chỉ. Do cũng vừa có lương nên cả bọn quyết định tụ tập lại ăn uống cho thoả thích.

Văn Tiêu ngồi bên cạnh Bùi Tư Tịnh tròn mắt nhìn người yêu mình - lạnh lùng, cứng nhắc, ít khi đụng đến rượu nay lại ngoan ngoãn cụng ly cùng Trác Dực Thần và Triệu Viễn Châu. Thậm chí còn thay Văn Tiêu uống rượu, cứ ly rượu nào được đưa đến tay nàng đều nhanh chóng bị Bùi Tư Tịnh giật lấy rồi uống cạn.

Bạch Cửu ngồi bên cạnh khẽ thì thầm "Chị Văn Tiêu, hôm nay chị Tư Tịnh bị sao vậy? Sao uống nhiều thế?"

Văn Tiêu khẽ nhíu mày. "Chị cũng không biết nữa ... Có khi nào ..."

Nàng bất giác nhớ lại chuyện của mấy hôm trước, mình say khướt và làm đủ trò kì cục trước mặt Bùi Tư Tịnh, chẳng lẽ hôm nay chị ấy ... muốn "trả đũa" mình sao?

Văn Tiêu ngồi suy nghĩ một đằng nhưng Bùi Tư Tịnh lại nghĩ một nẻo, trong đầu y lúc này chỉ có một suy nghĩ duy nhất. 'Tuyệt đối không được để Tiêu Nhi uống rượu.'

________________

Trên đường về

Bùi Tư Tịnh đi trên đường, bước đi hơi lảo đảo nhưng vẫn giữ được dáng vẻ điềm tĩnh thường thấy.

Văn Tiêu đỡ y, cố nén cười "Tư Tịnh, chị có sao không? Hôm nay uống nhiều quá rồi."

Bùi Tư Tịnh nhắm mắt, giọng khàn khàn vì mệt "Không sao... Về nhà thôi..."

Văn Tiêu trong lòng thật sự háo hức. 'Lần này phải xem thử chị Tư Tịnh lúc say sẽ như thế nào! Chắc chắn sẽ có tật xấu, giống mình lần trước cho mà xem!'

Chỉ nghĩ đến đó thôi trong lòng Văn Tiêu bất giác càng thêm vui vẻ, nàng nhanh chóng kéo Bùi Tư Tịnh về nhà.

________________

Chung cư Tập Yêu Ty - Căn hộ của Văn Tiêu và Bùi Tư Tịnh

Ngay khi Văn Tiêu vừa mở của căn hộ, Bùi Tư Tịnh nhanh chóng bước vào, không hề làm rơi đồ đạc, không nói lung tung, cũng chẳng có biểu hiện gì lạ. Y chỉ im lặng đi thẳng vào phòng ngủ, cởi áo khoác, gấp gọn gàng để trên ghế, sau đó ... leo lên giường, kéo chăn đắp kín người và ... ngủ luôn.

Chưa đầy 5 phút, Văn Tiêu nghe thấy tiếng thở đều đều.

"Hả?!" Văn Tiêu tròn mắt, thất vọng cực độ.

Nàng ngồi bên mép giường, nhìn chằm chằm Bùi Tư Tịnh đang ngủ ngoan như một đứa trẻ, hoàn toàn chẳng có chút tật xấu nào cả.

"Gì đây? Say kiểu gì mà ngoan ngoãn vậy chứ? Không thể nào..." Văn Tiêu thử lay nhẹ vai y. "Tư Tịnh? Chị có nghe em nói không? Đứng lên hát hò hay nói mấy câu kì lạ coi?"

Không có phản ứng.

Văn Tiêu bĩu môi, giận dỗi "Chán thật đấy! Người gì đâu mà say cũng chẳng thú vị gì cả. Hừ!"

Văn Tiêu nằm xuống bên cạnh y, nàng tức tối kéo hết chăn về phía mình mặc cho Bùi Tư Tịnh đang co ro vì lạnh.

_______

Sáng hôm sau

Bùi Tư Tịnh vẫn như mọi ngày, y thức sớm để chuẩn bị đồ ăn sáng cho cả hai trước khi đi làm và hoàn toàn không nhớ hay biết gì về sự việc tối qua. Thận chí y còn đang tự tán dương trong lòng mình.

'Thành công rồi! Đêm qua mình không để Tiêu Nhi đụng vào một giọt rượu nào.'

Trong lúc Bùi Tư Tịnh còn đang tự tán thưởng thì Văn Tiêu từ phòng ngủ bước ra cắt ngang dòng suy nghĩ của y. Bùi Tư Tịnh vẫn như mọi ngày nhanh chóng dọn đồ ăn lên bàn cho cả hai.

"Tiêu Nhi thế nào? Đêm qua ngủ ngon không?" Bùi Tư Tịnh lên tiếng quan tâm nàng.

Văn Tiêu không đáp lại, cũng không thèm nhìn mặt y, nàng chỉ nhanh chóng ăn xong phần của mình rồi xách túi đi làm luôn trong sự khó hiểu của Bùi Tư Tịnh.

'Muội ấy giận à? Nhưng tại sao?' Bùi Tư Tịnh không hiểu, y đứng đó thẫn thờ đến khi đồng hồ reo. Bùi Tư Tịnh cũng nhanh chóng xách cặp đi làm.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: