【Hồn xuyên 2】Hỏng rồi! Tuyết Trùng Tử phải làm dược đồng cho Cung Viễn Chủy

【Hồn xuyên 2】Hỏng rồi! Tuyết Trùng Tử phải làm dược đồng cho Cung Viễn Chủy (Bạch Cửu hồn xuyên Tuyết Trùng Tử)

Thiết lập:

Chương này miễn phí toàn bộ.

Bạch Cửu hồn xuyên Tuyết Trùng Tử.

Cung Viễn Chủy và Tiểu Trác ca trông giống hệt nhau, ta phải bám lấy hắn mãi!!

Tuyết trưởng lão: Trời sập rồi, con ta không nghe lời nữa.

Link: https://guguguaiguai697.lofter.com/post/30de7bb3_2bd5c189e?incantation=rzwzNTsraqIo

---

Ngày thứ hai sau khi Bạch Cửu hồn xuyên, nhớ Tiểu Trác ca.

May mắn còn có Viễn Chủy ca ca trông giống hệt Tiểu Trác ca, Bạch Cửu mang diện mạo của Tuyết Trùng Tử, nằm trên bệ cửa sổ của Cung Viễn Chủy.

Lăn lộn gào thét đầy tuyệt vọng: "Xong rồi... Tiểu Trác ca... ta không thể quay về được nữa..."

Cung Viễn Chủy khoanh tay, nhìn Tuyết Trùng Tử đầy bất lực. Dù sao cũng là người canh giữ núi sau, không thể chú ý hình tượng một chút sao? "Ngươi định ở đây đến bao giờ?"

Bạch Cửu ngồi dậy, ôm chặt cánh tay của Cung Viễn Chủy: "Viễn Chủy ca ca, ta không muốn trở lại cái gì mà Tuyết Cung đó, chẳng vui chút nào cả. Ta ở lại làm dược đồng cho huynh được không?"

Ngươi giống hệt Tiểu Trác ca, có thể có ý đồ xấu gì chứ, nhất định sẽ thu nhận ta mà.

Cung Viễn Chủy muốn rút cánh tay ra, nhưng bị giữ chặt, không nghe nhầm chứ, người canh giữ núi sau lại muốn làm dược đồng cho hắn? "Ngươi buông ta ra."

Bạch Cửu kiên quyết lắc đầu: "Ta không buông!"

Cung Viễn Chủy bị quấn đến không còn cách nào, đành đồng ý: "Tùy ngươi."

Bạch Cửu nghe vậy liền phấn khởi: "Được! Viễn Chủy ca ca, ta rất lợi hại, ta có thể phơi dược thảo, còn có thể phối thuốc và viết phương thuốc!"

Cung Viễn Chủy nhìn Tuyết Trùng Tử đột nhiên thay đổi hoàn toàn, nhanh tay nắm lấy cổ tay cậu để bắt mạch, muốn xem có phải bị bệnh rồi không.

Bạch Cửu giơ tay ra, để mặc Cung Viễn Chủy bắt mạch, không hổ là Tiểu Trác ca, đổi thân phận khác vẫn giỏi như vậy.

Kết quả chẩn đoán là mọi thứ bình thường, Cung Viễn Chủy đành bỏ qua.

Bên cạnh Cung Viễn Chủy bỗng dưng có thêm một Tuyết Trùng Tử theo sau, mà Bạch Cửu thì chẳng hiểu gì về hình tượng Tuyết Trùng Tử trong mắt mọi người ở Cung môn là người lạnh lùng, trầm mặc ít lời.

Bạch Cửu đi theo sau Cung Viễn Chủy, cùng đến dự yến tiệc của Cung Môn, tay nắm lấy chiếc chuông trên tóc Cung Viễn Chủy, bước từng bước nhỏ, ngọt ngào chào Cung Tử Thương và Tiểu Hắc.

"Tử Thương tỷ tỷ khỏe! Tiểu Hắc buổi sáng tốt lành!"

Cung Tử Thương giơ tay chào Bạch Cửu, nghĩ thầm: Tuyết Trùng Tử vẫn chưa khỏi sao? Cung Viễn Chủy rốt cuộc đã cho hắn uống loại thuốc gì vậy?

Cung Tử Thương vỗ vai Cung Tử Vũ: "Đó là Tuyết Trùng Tử thật sao?"

Cung Tử Vũ gật đầu: "Chắc là vậy."

Cung Viễn Chủy bị kéo đau, đã mất hết kiên nhẫn: "Ngươi có thể đừng lúc nào cũng bám theo ta, còn nữa, đừng kéo tóc ta."

Trác Dực Thần chưa từng hung dữ với cậu, Bạch Cửu tuy biết đây không phải là Trác Dực Thần, nhưng vẫn cảm thấy tủi thân.

Ngay lập tức mắt đỏ hoe, nước mắt tuôn rơi, Cung Viễn Chủy giật mình, không biết phải làm sao.

"Này... ngươi đừng khóc mà."

Cung Tử Thương và Cung Tử Vũ đứng một bên khẽ bàn luận: "Cung Viễn Chủy mắng Tuyết Trùng Tử đến mức khóc sao?"

Tiểu Hắc dụi mắt: "Lần đầu tiên thấy Tuyết Trùng Tử khóc, thật hiếm lạ."

Bạch Cửu vừa tủi thân vừa không thèm để ý đến ai, tự ngồi một góc khóc.

Vừa khóc vừa liếc nhìn Cung Viễn Chủy.

Cung Viễn Chủy lúng túng không biết phải làm gì, đành cầu cứu Cung Thượng Giác: "Ca, làm sao đây?"

Cung Thượng Giác nhìn người canh giữ núi đang khóc tủi thân, cố thuyết phục bản thân rằng, một người ở trên núi lâu ngày có chút cảm xúc cũng là bình thường.

Cung Viễn Chủy đành lấy cách Cung Thượng Giác thường dùng để dỗ mình, gắp cho Bạch Cửu một miếng điểm tâm: "Này, ăn cái này đi."

Bạch Cửu vẫn khóc, Cung Viễn Chủy lại cầu cứu Cung Thượng Giác, nhưng Cung Thượng Giác bất lực, bởi vì hắn chỉ biết dỗ mỗi Cung Viễn Chủy.

Cung Viễn Chủy chủ động lau nước mắt cho Bạch Cửu, giọng nhẹ nhàng hơn nhiều: "Đừng khóc nữa, sau này cho ngươi nắm dây buộc tóc của ta."

Bạch Cửu cầm lấy điểm tâm, cắn mạnh một miếng, rồi lại quàng lấy cánh tay của Cung Viễn Chủy, coi như hết giận.

Cung Viễn Chủy thầm thở phào nhẹ nhõm, chăm sóc trẻ con thật khó.

Mấy vị trưởng lão cũng lần lượt đến, Tuyết trưởng lão nhìn thấy Bạch Cửu, ánh mắt lập tức trở nên nghiêm khắc.

"Không mau lại đây!"

Bạch Cửu nhìn quanh, chỉ vào chính mình: "Ta?"

Bạch Cửu chậm rãi bước lên, Tuyết trưởng lão tức giận đến mức không kìm được, mắng thẳng mặt: "Bảo ngươi ở yên trong Tuyết Cung, lại dám lơ là trách nhiệm, còn ra thể thống gì!"

Trưởng lão đã lên tiếng, những người bên dưới đều im re, đặc biệt là Tiểu Hắc, rất hiếm khi thấy Tuyết trưởng lão nổi cơn thịnh nộ lớn như vậy, trong lòng lo lắng thay cho Tuyết Trùng Tử, chỉ mong đừng kéo cả mình vào bị mắng lây.

Bạch Cửu bị mắng đến mức đầu đau nhức, nghĩ thầm trưởng bối của Tuyết Trùng Tử cũng thật quá dữ dằn! Tiểu Trác ca, mau đổi lại cho ta đi!

Tuyết trưởng lão nhìn Tuyết Trùng Tử bất động, vỗ vai hắn một cái: "Không mau về đi."

Bạch Cửu quyết định dùng cách cũ, giả vờ ngất xỉu, nhân tiện lăn từ bậc thềm xuống.

Cung Tử Vũ và Cung Viễn Chủy đều bị dọa cho một phen.

Hai người tưởng rằng vị "Tuyết Trùng Tử" trước mặt thực sự xảy ra chuyện, Cung Viễn Chủy lập tức tiến lên muốn kiểm tra.

Cho đến khi mọi người nhìn thấy "Tuyết Trùng Tử" lăn đều đặn từ trên bậc thềm xuống dưới, cuối cùng lăn đến bên cạnh Cung Viễn Chủy, sau đó lặng lẽ bò dậy, trốn ra sau lưng hắn.

"Viễn Chủy ca ca, ta sợ."

Cung Viễn Chủy: .....

Tuyết trưởng lão tức đến mức mặt cũng xanh mét, nhà ai có đứa trẻ ngoan mà lại lăn lộn khắp đại điện thế này chứ!!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top