Chương 9. Bàn tay của ai đó
Ở trên Côn Luân Sơn, màn đêm tối âm u bao trùm, giữa trời cao vô tận vằng vặc một chấm đỏ nổi bật nhất, như giọt máu tươi phát sáng nhỏ vào bát mực. Đêm nay là đêm Trăng Huyết - đêm khiến Triệu Viễn Chu sợ hãi suốt nhiều năm. Trước mắt Triệu Viễn Chu như có mây mù che phủ, hắn lạc trong không gian đen tối, vật vã với cơ thể nặng trĩu, bước chân vô định về phía trước tìm kiếm lối ra...
_ Triệu Viễn Chu! - Văn Tiêu gọi người đang mất đi thần trí
Toàn thân hắn bị oán khí giăng lưới ôm trọn, khuôn mặt đơ cứng, đôi mắt đỏ ngầu tràn đầy sát khí tưởng trừng như muốn nuốt chửng tất cả. Hắn đứng im không nhúc nhích, có lẽ là sợi dây xích cuối cùng Triệu Viễn Chu có thể giữ được. Trong không gian đen tối ấy, tiếng gọi của bản ngã oán khí liên tục dụ dỗ hắn thả sợi dây đó ra
_ Ngươi không muốn có được thân thể bất hoại sao? - luồng khí tức bí ẩn lướt qua mặt Triệu Viễn Chu
_ Không muốn, ta chỉ muốn chết đi - Triệu Viễn Chu mắt nhắm nghiền
_ Ngươi không muốn có năng lực vô song, mạnh mẽ nhất ư? - thứ khí đen vờn quanh
_ Ta không cần!...
_ Tại sao không cần, khi đó tất cả mọi thứ phải cúi mình tôn kính, không nhân tộc nào dám mạo phạm Đại Hoang, yêu quái toàn bộ theo lệnh ngươi. Giao thân thể của ngươi ra...
_ Quyền lực, sức mạnh là thứ hoang đường nhất trên đời, nó khiến kẻ nào mù quáng theo đuổi, ta chỉ muốn có một cuộc sống bình thường bên cạnh bằng hữu mà thôi
_ Có quyền lực là có tất cả
_ Sai rồi, ta có trái tim, không cần dùng quyền lực để ép buộc ai, ta có mong ước, cảm nhận được lòng chân thành từ họ, bằng hữu của ta - Triệu Viễn Chu nhẹ giọng như thì thầm
_ Ngu xuẩn! Hãy thả mình đi, ngoài kia chẳng có ai đợi ngươi cả, bọn họ đều ghét ngươi, muốn ngươi chết đi! Ta sẽ giúp ngươi quét sạch
_ Không muốn, không tin, bất kì ai cũng được, ta chỉ cần họ thôi, họ là chốn về của ta
_ Ngươi giết hết rồi! Chốn về nào?
Triệu Viễn Chu dần sụp đổ, tuy hắn không muốn tin, nhưng những lần trước là kết quả rõ nhất cho nỗi thắc mắc của hắn. Khí đen không ngừng thâm nhập vào thân thể hắn.
_ Triệu Viễn Chu! Tỉnh lại! Chàng không được mất khống chế - Văn Tiêu thấy hắn có dấu hiệu chuyển động, trong lòng không nguôi được sự lo lắng
_ Tiểu Trác đại nhân với Bùi Tư Tịnh tỷ tỷ còn cần được cứu mà! Đại Yêu! - Anh Lỗi
_ Aaa...! Đại Yêu tỉnh lại đi! Aaa...! Tiểu Trác ca! - Bạch Cửu rất sợ hãi, cuống quýt
Pháp thuật trấn giữ của sơn thần không còn hiệu quả, sợi xích đặc biệt đang nứt vỡ. Văn Tiêu đau lòng nhìn hắn rơi lệ, đưa Bạch Trạch Lệnh lên bắt đầu thổi. Nước mắt của nàng rơi xuống Bạch Trạch Lệnh làm nó phát sáng, ánh lên màu quang sắc, đây là một khúc an thần, không phải phong ấn. Khúc an tĩnh nàng đã dốc hết tâm tư sáng tạo, nàng biết mình không thể thổi sai, nếu nàng lỡ lầm, người nàng yêu sẽ có kết cục thê thảm nhường nào. Dải kí lệnh đến bên Triệu Viễn Chu, mềm mại mà cứng cáp hợp lại vào người hắn. Lúc này hắn như nghe thấy nỗi lòng khẩn cầu da diết của nàng
_ Triệu Viễn Chu, ta đến rồi, quay lại đây...
Triệu Viễn Chu vẫn đang bị khống chế, trong không gian kia, hắn thấy bóng dáng mờ nhạt của Văn Tiêu tiến đến dịu dàng đặt tay lên mặt hắn. Sự ấm áp từ bàn tay đang sưởi ấm, vá sửa trái tim tan vỡ vì nỗi lạnh lùng của oán khí. Nước mắt tuôn trào như suối chảy ướt đẫm bộ y bào của hắn, cả oán khí kia không thể níu kéo bước chân hắn chạy đến nắm tay Văn Tiêu. Không gian vỡ nát thành những mảnh kính, hiện ra ánh sáng chói lọi hiện thực. Văn Tiêu ôm chầm lấy hắn vừa gục ngã, giống như áng mây trắng đỡ lấy Triệu Viễn Chu tuyệt vọng rơi xuống.
Triệu Viễn Chu tỉnh lại trong tình trạng lo lắng mình lại làm sai điều gì.
_ Ổn rồi, mọi chuyện đều đã qua, chàng quay về rồi, Triệu Viễn Chu, chàng đã làm rất tốt - Văn Tiêu nghẹn ngào, lời nói run rẩy vì mừng, vòng tay nàng ôm trọn thân thể của hắn
Triệu Viễn Chu nhìn quanh, cảm xúc vui vẻ trực vỡ òa, lệ chảy từng dòng trút bỏ gánh nặng.
_ Văn Tiêu, tay nàng thật là ấm, ta có thể nắm không - Triệu Viễn Chu nhìn Văn Tiêu cười
_ Ngốc! Tất nhiên rồi - Văn Tiêu lấy tay nàng đan vào Triệu Viễn Chu
Hắn còn đang hạnh phúc thì bất chợt, một nụ hôn nhẹ nhàng đặt lên môi hắn. Nụ hôn của nàng mang theo mừng rỡ, xúc động, là kết quả nàng chờ đợi hi vọng có thể trải qua khổ cực cùng hắn. Triệu Viễn Chu vui vẻ tiếp nhận nụ hôn hắn cũng chờ đợi bấy lâu.
______________________________________________
Nửa đêm Trác Dực Thần tỉnh lại, toàn thân tê liệt, phát hiện Bùi Tư Tịnh cũng không còn tỉnh táo
_ Hàn độc trong sương!
Trác Dực Thần đến cạnh Bùi Tư Tịnh cho cô tựa vào y, bản thân y cũng trúng độc không nhẹ, lấy áo đắp lên Tư Tịnh, dùng vải để tránh sương. Ngay trong đêm tối Trác Dực Thần mang theo Bùi Tư Tịnh vẫn bất tỉnh trên lưng tìm đường lên Côn Luân. Trác Dực Thần mồ hôi đầm đìa, nhưng vì trúng hàn độc nên thân thể lạnh ngắt, tay chân bắt đầu tê cứng. Trác Dực Thần kiên định với từng bước chân trong gió tuyết vì những bước chân ấy không chỉ quyết định mạng của y...
Cả nhóm Văn Tiêu làm đủ mọi cách tránh sương độc, gặp được Trác Dực Thần cố gắng cõng Tư Tịnh, lập tức đưa họ về cho Bạch Cửu giải độc.
_ Văn Tiêu - Trác Dực Thần ngất ngay sau đó...
_ Tiểu Trác đã làm rất tốt, bảo vệ được Bùi tỷ tỷ rồi - Văn Tiêu an ủi...
_ Ta đến thăm ngươi - Bùi Tư Tịnh...
Họ lại có thêm một khoảng thời gian yên bình ở Côn Luân Sơn và thêm một thành viên đặc biệt - Ly Luân.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top