Chương 8. Tịnh Ảnh Thần Bích
Trong một cái mỏm đá giữa rừng cây phủ tuyết dưới chân núi Côn Luân, dáng người một nam tử cõng bằng hữu y trên lưng chật vật di chuyển.
_ Trác đại nhân, đừng cố quá, ta đi được - Tư Tịnh nhỏ giọng, cô nhận ra Trác Dực Thần cùng nhảy xuống với cô
_ Bùi đại nhân bị thương ở chân rồi, vẫn nên để ta cõng cô đi
Khuôn mặt Trác Dực Thần bị nhành cây cứa chọc xước lung tung, mặt hắn vẫn ngơ ngác dù bị cả một nhành cây xuyên một lỗ qua vai phải. Trác Dực Thần đưa Bùi Tư Tịnh tới một cái động có thể tránh được gió tuyết và sương độc chân núi, hai người có ý định nghỉ ngơi chờ tiếp ứng. Bên đống lửa nhỏ mới nhóm lên, họ băng bó vết thương cầm máu.
_ Qua ngày mai chúng ta sẽ về - Tư Tịnh lấy mảnh củi đặt vào lửa
_ Chân cô thế nào rồi?
_ Qua ngày mai chân ta sẽ khỏi hoàn toàn nhưng vết thương của ngươi thì phải làm sao - Tư Tịnh lo lắng
_ Không sao, đã băng bó rồi - Dực Thần cười mỉm
_ Ta lẽ ra nên cẩn thận hơn mới phải, lại kéo ngươi theo cùng, xin lỗi
_ Sao lại nói như vậy, là ta nhảy cùng cô mà
_ Thật ra chúng nhắm vào Văn Tiêu vậy mà ta là người bị đánh rơi xuống vực, có phải ta yếu quá không? - Tư Tịnh nhìn đôi bàn tay của cô, có nhiều tâm sự mà không biết san sẻ với ai - đến đệ đệ A Hằng ta cũng không...
_ Không phải, cô rất lợi hại - Dực Thần nhìn Tư Tịnh
_ Ta đã để Tư Hằng lại chỗ Bạch Cửu nên ngươi đã phải vất vả đưa ta lên lưng, xin lỗi
Trác Dực Thần như nhìn ra tâm trạng của cô, ánh mắt mang theo sự dịu dàng và thương xót dán chặt lên khuôn mặt nhỏ của Tư Tịnh, lúc lâu sau mới lên tiếng.
_ Cô đã bảo vệ rất nhiều người nhưng chưa từng được bảo vệ, chắc rất cô đơn
_ Ta có A Hằng mà, chỉ là đệ ấy không thể xuất hiện thường xuyên mà thôi - Tư Tịnh - là ta có thân thể con người, quá yếu kém, không có ích gì cho mọi người cả
_ Đừng nói như vậy Văn Tiêu và tất cả chúng ta đều cần cô, còn Tư Hằng không thể hoàn toàn bảo vệ cô... giống như hôm nay - Dực Thần cảm thấy Tư Hằng thôi là chưa đủ - ta biết cô cũng mong muốn có thể bảo vệ tất cả người mình yêu quý, ta tự chấp nhận gánh vác thay mọi người nhưng cũng có lúc ta yếu đuối được mọi người chăm sóc và bảo vệ
_ Trác đại nhân rất quan trọng vì là thống lĩnh, chỉ huy tài giỏi, mạnh mẽ, có rất nhiều người vây quanh đều là bằng hữu thân thiết, còn là ước mơ của vô vàn thiếu nữ thành Thiên Đô, tất nhiên chúng ta có khác biệt - Tư Tịnh lảng tránh năng lực của cô
_ Bùi đại nhân quan trọng với chúng ta, rất quan trọng! Vì mọi người đều bảo vệ lẫn nhau, ta quá tập trung vào trúc mã của mình dù cô ấy đã có chỗ dựa vững chắc, đương nhiên ta đã sai khi không chú ý hết, ta được bảo vệ vì là thống lĩnh, cô cũng cần được bảo vệ vì ta... sẽ làm điều đó - Trác Dực Thần rõ ràng đang quan tâm Bùi Tư Tịnh
_ Văn Tiêu và Bạch Cửu cần người bảo vệ hơn là ta
_ Họ đã có một phần bảo vệ của ta từ lâu rồi, chỉ có cô rất cô độc, ta rất áy náy vậy nên ta muốn có thể được làm chỗ dựa cho cô giống như ta dựa vào mọi người hay Triệu Viễn Chu dựa vào Văn Tiêu vậy, bởi vì kẻ mạnh cũng cần có chỗ dựa kể cả thân thể và trái tim - Trác Dực Thần
_ Ngươi, văn thơ thế từ bao giờ? Chúng ta tuy là bằng hữu, nhưng thân đến vậy sao? - Tư Tịnh quay mặt không để cho Dực Thần nhìn thấy, dù khuôn mặt không lộ rõ biểu cảm thì trái tim cũng được sưởi ấm đôi chút - chúng ta có quá khứ gần giống nhau, có lẽ ngươi sẽ có thể đồng cảm chúng ta cũng là tác hữu giống như đồng liêu giúp đỡ thôi
_ Ta với cô đương nhiên khác đồng liêu chứ - Trác Dực Thần nói chỉ để vừa đủ cho y nghe thấy, lòng mang tia buồn
_ Sao vậy? - Tư Tịnh thấy y im lặng thì quay lại hỏi
_ Vậy với cô chúng ta chỉ là đồng liêu không thể thân hơn ư?
_ Ý ta không phải vậy, ngươi đừng hiểu lầm - Bùi Tư Tịnh bất ngờ, mặt mang chút hoảng hốt bởi nam nhân trước mắt nghĩ cô không coi trọng tình bạn của họ - nhưng mà... Bây giờ chúng ta không phải đồng liêu thì là gì?
_ Ta đã nói cho cô dựa dẫm, rất coi trọng cô, khi đó ta có thể bảo vệ cô ở danh nghĩa gần hơn - Trác Dực Thần ngây thơ với lời nói của mình
_ Ta? Ngươi đã có Triệu Viễn Chu là tri kỉ rồi, chẳng phải tri kỉ một đời một người à? - cô có chút khó hiểu
_ Ơ! À... là... là bằng hữu rất thân thiết! Tình cảm trong sáng chắc chắn - Trác Dực Thần mới ngợ ra, vội vàng bào chữa
Dáng vẻ của Trác Dực Thần nghiêm túc như biến mất, y xấu hổ. Vẻ ngại ngùng, bối rối và đáng yêu của y chọc cho Bùi Tư Tịnh cười, đôi môi nhỏ cong lên làm Tư Tịnh vốn xinh đẹp nay càng như tiên nữ, cô mang vẻ đẹp lạnh lùng nhưng khi cười lên lại giống như cơn gió xuân nhẹ thổi vào hoa đào làm chúng "rung rinh"( Trác đại nhân của chúng ta đấy).
_ Trác đại nhân, đã muộn rồi, ngươi nghỉ ngơi đi - trong lòng Tư Tịnh hẳn Trác Dực Thần đã chiếm vị trí rất quan trọng, sắp vươn tới bằng đệ đệ của cô rồi
_ Ừm, cô cũng nghỉ ngơi sớm - Trác Dực Thần tâm trạng có vẻ rất tốt
Trong không gian tĩnh lặng, nhóm lửa khẽ phát ra tiếng lách tách, đốm đỏ dần lụi vào than, họ chìm vào giấc ngủ...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top