Chương 4. Thủy Trấn Tư Nam - Viễn Văn Kỳ Tường
Dùng Sơn Hải Thốn Cảnh dịch chuyển đến Tư Nam Trấn, chặng đường cũng không mấy vất vả. Trác Dực Thần chủ động bị bắt, lạc vào mật động của Sơn Trang Linh Tê, thành công giải thoát Thanh Canh khỏi Ly Luân, Phỉ không cần hủy nội đan nhưng người được dỡ bỏ phong ấn chỉ có Thanh Canh. Phỉ và Thanh Canh vẫn có thể cùng nhau sớm tối trong Sơn Trang,chỉ thêm quyền hạn cho Thanh Canh lựa chọn đi hay ở vô hạn. Ly Luân bị đốt tuổi thọ cũng chẳng may may, hắn vẫn im lặng thất thần. Ôn Tông Du hẳn đã rời khỏi Tư Nam Trấn từ lâu, hắn bị lừa bởi Bạch Cửu,tình báo không chính xác, hắn không biết người học trò hắn đang lợi dụng cải tà quy chính thành công rồi. Bạch Cửu cứu người dân Tư Nam, tiểu đội bắt yêu ở lại Tư Nam Trấn, trò chuyện
_ Hay chúng ta chỉ về thăm Anh Chiêu có được không? - Triệu Viễn Chu nghiêm túc, lần đầu Văn Tiêu thấy hắn có bộ mặt này
_ Chàng lo lắng chuyện gì, Anh Chiêu hay lệnh bài Bạch Trạch? - Văn Tiêu hỏi
_ Đều, dù sao lần trước không những xảy ra chuyện đó mà còn không thể tu sửa vá chắp kết giới - Triệu Viễn Chu trông rất đáng thương, khiến người ta có cảm giác muốn an ủi
_ Được, vậy chúng ta về thăm gia gia của chàng - Văn Tiêu
_ Thật ư? - Triệu Viễn Chu
_ Đúng, nếu giờ chưa thích hợp để vá sửa kết giới thì cũng nên về thăm Sơn Thần đại nhân chứ, chàng rất kính trọng ông ấy mà, đừng lo lắng về Trăng Huyết vì bây giờ sớm mà - Văn Tiêu
Triệu Viễn Chu nhìn nàng say sưa, trái tim rung động nóng rực khi không còn khế ước giữa quan hệ đồng liêu.
_ Sao vậy? - Văn Tiêu thấy ánh mắt của hắn
_ Ôi, sao ta cảm thấy mình sắp chết vì say rồi - Triệu Viễn Chu đùa bỡn, đưa khuôn mặt của hắn ngày càng gần Văn Tiêu
_ Rảnh rỗi thì đọc Thanh Tâm Chú ta dạy đi, vứt bỏ mấy ý nghĩ xấu xa trong đầu chàng, nếu còn vậy ta sẽ dùng lệnh bài Bạch Trạch đấy - Văn Tiêu cười, đẩy đầu hắn ra còn có chút buồn cười, bối rối
_ À, ta nhớ khi trước lệnh bài Bạch Trạch bị hủy, rốt cuộc nàng đã dùng phương pháp nào tu sửa thế, giờ mới có cơ hội hỏi - Triệu Viễn Chu bị đẩy ra, nghe nhắc tới lệnh bài Bạch Trạch liền thắc mắc
Văn Tiêu sững người, nói đến lệnh bài Bạch Trạch thì nàng không thể nào quên dấu ấn 300 cô độc ấy, nàng trồng Thần Mộc với hi vọng tu sửa lệnh bài Bạch Trạch để cứu người nàng yêu, không có ai bên cạnh trong những ngày đó, nỗi cô đơn lớn nay càng lớn vì một ngày mà dài đằng đẵng. Với mọi người chỉ là nửa ngày nhưng với nàng đã qua 300 năm, trong lòng nàng có khi đã 3000 năm. Trải qua hy vọng lâu như vậy chỉ cầu một khoảnh khắc cứu được người nào yêu, vậy là mãn nguyện rồi, nàng cũng thay đổi khi nhận ra tình yêu còn có thể xoa dịu nỗi u uất, sầu muộn, vượt qua tất cả khó khăn, đó là một thứ tình cảm chân thành thực sự.
_ À, Dao Thủy được thanh lọc đổ lên Thần Mộc do Bạch Cửu dùng máu cứu sống là sẽ sửa được thôi - Văn Tiêu gượng cười, nàng vẫn không nói ra bí mật khi ấy, bí mật cho lời nói" xa một ngày như cách ba thu" của Triệu Viễn Chu
Qua ánh mắt né tránh của Văn Tiêu, Triệu Viễn Chu như phát hiện ra có gì đó uẩn khúc, hắn quyết định đi hỏi Anh Lỗi, anh ta hẳn rõ chuyện này nhất.
_ Tiểu Sơn Thần! - Triệu Viễn Chu gọi người còn đang hí hoáy với đống gia vị
_ Ha... á, hả, Đại... Đại Yêu, có chuyện gì thế, làm ta sợ hết hồn - Anh Lỗi giật mình, luống cuống chân tay suýt làm rơi con dao
_ Ta muốn hỏi ngươi chuyện này, hãy nói thật - Triệu Viễn Chu
_ Hỏi đi! Ta biết sẽ trả lời hết - Anh Lỗi khẳng định
_ Khi trước ta mất khống chế vì bị phong bế các giác quan, các ngươi đã sửa Bạch Trạch Lệnh thế nào? - Triệu Viễn Chu hỏi thẳng
_ A, thì ra là chuyện này, lúc đó ngài mất khống chế nhốt mình nên không biết cũng phải - Anh Lỗi
_ Rốt cuộc là thế nào, sao ta cảm thấy lúc đó Văn Tiêu hơi khác - Triệu Viễn Chu
_ Khi đó chúng ta biết được đồng hồ Mặt Trời có thể ngưng đọng làm chậm thời gian ngoài thực, mà Thần Mộc vốn phải là cây đã từ 300 năm tuổi trở lên sau khi tưới Dao Thủy mới có thể sửa được Bạch Trạch Lệnh. Bạch Cửu chỉ có thể làm Thần Mộc đã chết mọc ra mầm mới nên Thần nữ tình nguyện bước vào đồng hồ Mặt Trời cùng Thần Mộc ở đó chăm sóc 300, đối với bọn ta là nửa ngày, ta có chút thương Thần nữ rồi - Anh Lỗi nhẹ nhàng kể lại, giọng thấp xuống mấy phần
Triệu Viễn Chu nghe xong thất thần, nước mắt vô thức trào dâng không thể kiểm soát. Thì ra, thì ra đây là nguyên do nàng rất khác, thì ra đây là nguyên do nàng nói lâu, thì ra câu" xa một ngày như cách ba thu" của hắn lại chính là tâm sự cô đơn của nàng lúc đó. Nàng chịu đựng nhiều như vậy chỉ để đổi được một khắc cứu hắn, nàng bỏ qua thù hận của hắn với sư phụ nàng, nàng thương cảm, thương xót hắn, đồng cảm và thấu hiểu, hơn hết nàng yêu hắn! Yêu rất nhiều những hồi ức từ thuở nào của hai người. Triệu Viễn Chu hối hận vì đã không thể ở bên cạnh nàng quá lâu, không thể dành cho nàng tình cảm hắn luôn muốn thổ lộ, càng không thể cho nàng chỗ dựa vững chắc như hắn vẫn tưởng. Nàng yêu hắn, cần hắn, vậy mà hắn lại rụt rè, tự chia cắt sự chủ động của nàng. Tiếp đến hắn xin thề vĩnh viễn bảo hộ nàng bình an hạnh phúc, đời đời kiếp kiếp cạnh bên chăm sóc, mang lại cho nàng hơi ấm nàng cần. Hồi ức hẹn biển kéo dài, tỉnh khỏi dòng suy nghĩ, Triệu Viễn Chu bước đi tìm Văn Tiêu không do dự.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top