Chương 3. Vụ án Thừa Hoàng giết người
Nhóm bắt yêu trở về Tập Yêu Ty ăn mừng sau vụ án Thủy quỷ. Trong một góc nhỏ của Tập Yêu Ty, Bùi Tư Tịnh ngồi thẫn thờ, dường như rất buồn bã. Văn Tiêu trông thấy liền lại gần
_ Bùi tỷ tỷ, tỷ đang làm gì - Văn Tiêu thăm dò, nghiêng đầu như chú thỏ
Không, ta đang nghĩ một chút, muội nên đi ăn uống cùng bọn họ - Bùi Tư Tịnh mỉm cười đáp lại cho qua
_ Bùi tỷ tỷ khi trước là chưa thân thiết mới muốn rời khỏi chúng ta, lần này là thứ gì làm tỷ phiền muộn, ghi rõ lên mặt rồi kìa - Văn Tiêu thân với Bùi Tư Tịnh, ắt sẽ nhận ra cô có điều phiền muộn
_ Ừ, nhưng không có gì quá to lớn... - Bùi Tư Tịnh
_ Là chuyện về đệ đệ của tỷ đúng không? Nếu vậy thì tại sao không to lớn, chuyện của tỷ cũng là của chúng ta, chúng ta đều biết Tư Hằng đối với tỷ vô cùng quan trọng, đừng đối mặt một mình, tỷ còn có chúng ta mà - Văn Tiêu diễn giải cho Bùi Tư Tịnh, nàng khẩn thiết cô đừng ôm hết nỗi buồn vào mình
_ Ta biết, chỉ là bây giờ đệ ấy vẫn đang là một con rối thù hận ta, đệ ấy chắc chắn không thể nào quay về làm người được nữa, ta càng tội lỗi hơn - Bùi Tư Tịnh siết chặt đôi tay, mày liễu nhăn lại
_ Tỷ biết Tư Hằng tha thứ cho tỷ mà, cậu ấy chỉ mong tỷ sống thanh thản, tốt đẹp - Văn Tiêu
Bùi Tư Tịnh không nói nữa, cô cầm lấy tay Văn Tiêu mỉm cười* cảm ơn Văn Tiêu*. Rất nhanh vụ án mới được đưa đến, cả đội bắt yêu lập tức tới hiện trường vụ án. Trên đường đi, Bùi Tư Tịnh không thể tập trung, Văn Tiêu gọi còn thoáng giật mình. Bọn họ chia ra như cũ, lần này có chuẩn bị trước...
_ Tỷ tỷ, đã lâu không gặp - tiếng gọi của một nam nhân trẻ vang lên sau lưng hai người
Bùi Tư Tịnh quay đầu, giọng nói quen thuộc này là nguyên do khiến cô lo lắng, rõ ràng trong lòng có gợn sóng mà thật khó để nói ra. Cô cắn răng gọi một tiếng
_ Đệ đệ, quay lại rồi sao? - Bùi Tư Tịnh
Bùi Tư Hằng khá bất ngờ trước phản ứng của cô, dường như phát giác ra gì đó
_ Tỷ tỷ biết ta còn sống? Quay lại ư? - Bùi Tư Hằng mặt lạnh tanh, sát khí ngùn ngụt
_ Đệ có phải từng có uất ức không - Bùi Tư Tịnh nhăn mày, mi mắt dính vài hạt bụi khẽ động
_ Đúng, nhiều lắm! Chỉ là tỷ không biết, chưa từng biết và cũng không muốn biết!
Bùi Tư Hằng gằn giọng, hắn lao tới tấn công. Khi nhóm Trác Dực Thần đến chỉ kịp chắn cho Văn Tiêu và Bùi Tư Tịnh, Bùi Tư Hằng đã chạy trốn. Lần này Bùi Tư Tịnh không thể chiến đấu với Bùi Tư Hằng được nữa vì cô đã hiểu rõ lòng của đệ đệ, chỉ còn có thương yêu hắn và tự cảm thấy yếu đuối. Nhóm bắt yêu đi đến đồng hồ Mặt Trời để phá Thừa Hoàng.
_ Bùi tỷ tỷ, lần này đừng bị con cáo già đó mê hoặc nữa, ta sợ chết mất - Bạch Cửu lên tiếng
Bùi Tư Tịnh ừ đáp rồi xoa đầu Bạch Cửu. Bọn họ buộc những sợi dây đỏ vào cổ tay, tiến vào đồng hồ Mặt Trời. Bạch Cửu và Bùi Tư Tịnh đến trang viên Bùi gia, dù đã biết nhưng Tư Tịnh vẫn muốn nói chuyện với tâm ma của đệ đệ, Bạch Cửu lặng lẽ đứng từ xa theo dõi. Bên phía Văn Tiêu vẫn như cũ, họ đã được xem quá khứ của Chỉ Mai từ lâu, bây giờ chỉ muốn tìm thử thông đồng khác với Thừa Hoàng.
_ Tìm ít thôi, bên đó Tư Tịnh gặp nguy hiểm, không biết còn thế không, chúng ta nhanh nào - Trác Dực Thần nhớ rất rõ, lần này quay lại y sẽ không bỏ rơi một ai
_ Tiểu Trác cũng lo lắng cho Bùi tỷ tỷ nhỉ, ta cứ nghĩ cô ấy không hợp tính của Tiểu Trác, ta sai rồi - Văn Tiêu cười, an tâm hơn vì ngoài nàng, còn có Trác Dực Thần quan tâm rất nhiều đến Bùi Tư Tịnh* Vì Tiểu Trác và Bùi tỷ rất giống nhau, đều là trong nóng ngoài lạnh, là hai trụ vững của tiểu đội*
_ Cũng không hẳn, ta chỉ biết trước nên nhỡ Tiểu Cửu chẳng có ai bảo vệ... - Trác Dực Thần vẫn chối, hình tượng của y thực sự là chưa từng lo lắng cho ai ngoài Văn Tiêu nên Dực Thần cảm thấy khó xử với Tư Tịnh, thậm chí là bối rối và ngượng ngùng. Tuy nhiên trong chiến đấu hay nói chuyện thì hai người hợp nhau nhất trong tiểu đội
_ Ô, Tiểu Trác đại nhân đang nhung nhớ nhưng ngại sao, không cần ngại đâu, giống như ta với Văn Tiêu vậy, ân ái vô cùng - Triệu Viễn Chu không kìm được mà trêu ghẹo, đến Văn Tiêu cũng né tránh vì quá sến súa
_ Hoang đường! Ta nào có đê tiện như ngươi! - vành tai Dực Thần đỏ lên, tức giận bỏ đi
Lúc sau chẳng thấy gì nên họ lập tức di chuyển đến nơi Bùi Tư Tịnh và Bạch Cửu đang đối phó với Thừa Hoàng. Lần này quả nhiên Tư Tịnh không bị nó mê hoặc, nhưng cô muốn cứu đệ đệ của mình mà đệ đệ của cô chỉ có thể tự vẫn để không làm tổn thương người tỷ tỷ hắn quý trọng.
_ Người ta yêu thương nhất là tỷ mà, xin đừng tự trách, ta sẽ đau lòng mất - lời Tư Hằng bày tỏ với tỷ tỷ rất rõ ràng
Bùi Tư Tịnh nước mắt tuôn trào, dòng lệ lã chã rơi, đau khổ vô cùng.
_ Đừng lo, ta vẫn sẽ cứu hắn - Triệu Viễn Chu cất lời, ném ánh mắt bao bọc về phía mọi người
Triệu Viễn Chu ra hiệu với Văn Tiêu, hai người cùng thủ ấn lấy năng lực Bạch Trạch trấn áp Thừa Hoàng, mọi chuyện đi đến hồi kết.
Tại Tập Yêu Ty mọi người trở về, Tư Tịnh được tặng con rối Bùi Tư Hằng, từ nay không rời, cô vui vẻ lại, nở nụ cười rất đẹp.
_ Tỷ nên cười nhiều hơn - Văn Tiêu
_ Ừm, trước kia ta nghĩ đệ ấy hối hận nhưng không phải, đây là kết cục tốt nhất cho A Hằng rồi, đa tạ mọi người - Bùi Tư Tịnh
Hai người nhìn nhau cười
_ Sắp tới chúng ta vẫn cần tu sửa kết giới Đại Hoang - Văn Tiêu
_ Cứ đến Tư Nam Trấn giải quyết dịch bệnh đã - Trác Dực Thần
_ Tiểu Trác đại nhân quả là quân tử, luôn chú ý đến an nguy của người dân đầu tiên, ngưỡng mộ ghê - Triệu Viễn Chu bày ra bộ mặt cợt nhả
_ Phải khác con khỉ ma chê quỷ hờn nhà ngươi - Trác Dực Thần
_ Ta là vượn, vượn trắng cao quý, đã nói bao nhiêu lần rồi - Triệu Viễn Chu
Mọi người cười tủm tỉm
_ Đáng đời - Bạch Cửu
_ Phải, khỉ hay vượn đều như nhau - Văn Tiêu
_ Khác mà - Triệu Viễn Chu dùng sức phản biện cũng bất lực
Họ giải quyết hai vụ án đầu sớm nên có nhiều thời gian, chuyến đi đến Côn Luân sớm hơn dự kiến.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top