Chương 20. Dạ Xuân
Đêm nay là một đêm không trăng, chỉ có những đốm sao sáng rải đầy ngân hà, tiếng chuông điểm mười giờ đêm. Trác Dực Thần đứng trước cửa phòng của Bùi Tư Tịnh, có chút do dự, rồi gõ cửa nhẹ.
_ Bùi đại nhân, cô đã ngủ chưa, ta có thể vào không
Bùi Tư Tịnh nghe thấy tiếng của Trác Dực Thần, trong lòng dấy lên chút bất ngờ, nàng khoác lên mình một chiếc áo choàng mỏng rồi bước đến mở cửa cho y vào phòng.
_ Trác đại nhân, muộn thế này mới đến phòng ta không hay lắm đâu - Bùi Tư Tịnh giữ biểu cảm không đổi, đi đến cái bàn ngồi xuống ghế và rót nước cho cả hai
_ Mạo phạm rồi, ta thấy cô thường khó ngủ, đêm nay cũng vậy nhỉ, nên ta đem hương liệu tới có tác dụng an thần - Trác Dực Thần cẩn thận đốt hương sau khi nhận được sự đồng ý của Bùi Tư Tịnh
Bùi Tư Tịnh thấy Trác Dực Thần chăm chú đốt hương, lòng mang vài tia ấm áp, bỗng nàng đề nghị.
_ Nếu đã đến, huynh có muốn đánh cờ không
Trác Dực Thần nghe vậy cũng lại gần ngồi xuống đối diện nàng, đồng ý...
Trác Dực Thần thấy nàng đánh cờ mà ánh mắt lại mệt mỏi nhưng khó ngủ như đang bị dày vò.
_ Nếu buồn có thể tìm ta cùng nói chuyện, không phải chịu đựng, ta sẽ nghe - Trác Dực Thần đặt quân cờ xuống
_ Không có gì, ta thật sự chỉ hơi thấy chỗ công án của Tập Yêu Ty phiền quá, chúng ta đều rất bận, cảm ơn
Bùi Tư Tịnh nghe Trác Dực Thần nói những lời quan tâm này rất yêu thích, cũng có cảm động. Nàng chỉ là có một vướng mắc nhỏ đã muốn hỏi từ lâu. Trác Dực Thần là người chu đáo, với Văn Tiêu là minh chứng rõ nhất, còn có với Bùi Tư Tịnh cũng như vậy khiến nàng cảm thấy nàng chính là như đang tự tưởng bở cảm thấy được quan tâm đặc biệt. Tư Tịnh vốn thông minh, nàng biết rõ là vậy nhưng lòng vẫn có một tia mong muốn Trác Dực Thần thật sự có gì đặc biệt với nàng... vì nàng có vẻ cũng đang rung động trước y, tự nàng biết vậy.
_ Còn có một chuyện ta thấy hứng thú, huynh sao nhãng công việc là vì Văn Tiêu, rất thích nàng nhỉ - Bùi Tư Tịnh thận trọng không để lộ cảm xúc
Trác Dực Thần sững sờ, nhưng một ý nghĩ lóe lên, y có thể thử thổ lộ lòng mình với Bùi Tư Tịnh ra xem thử. Y đã từng được Triệu Viễn Chu dạy muốn giữ người ta lại thì phải mạnh mẽ thổ lộ ra một chút, cũng không coi là ép buộc, giống một câu hỏi hơn.
_ Đối với ta, Văn Tiêu là người ta đã coi như chỗ ỷ lại, khi người đã yêu Triệu Viễn Chu ta mới biết thì ra đó gọi là tình yêu, mà ta hình như với Văn Tiêu cũng không giống lắm...hình như... giống ta đối với cô hơn... hình... hình như ta thích nàng rồi, A Tịnh - nói đến đây vành tai Trác Dực Thần đỏ lên, giọng ngập ngừng
_ Thích ta? Huynh... đang thổ lộ đấy à?
Bùi Tư Tịnh ngước mắt lên nhìn, dường như trái tim đập liên hồi, nàng vậy mà lại nghe được điều nàng nghĩ mình quá ảo tưởng, đôi má điểm vài vệt hồng phấn. Trác Dực Thần bị đôi mắt kia nhìn đến ngượng, xấu hổ muốn rời khỏi.
_ Chuyện này, nàng có thể, để sau, trả lời... trong bao lâu cũng được...có thể, không trả lời, ta về... - Trác Dực Thần định rời đi, muốn bỏ chạy khỏi hiện trường:)))
Y đứng phắt dậy thì đầu choáng váng, có vẻ như do ngồi quá lâu và tác dụng dãn cơ của hương an thần, Trác Dực Thần ngã đổ về phía trước. Bùi Tư Tịnh phản xạ nhanh, vòng tay định đỡ lấy Trác Dực Thần thì bỗng cơ thể mất lực, bị cả người y đẩy ngã. Tư Tịnh tay chống xuống sàn, lưng được cái bậc sàn nhỏ đỡ mà dựa vào. Trác Dực Thần cũng lấy điểm tựa của hai tay là cái bậc, chân y khuỵu xuống, cả người nghiêng về phía trước, hai cơ thể như sắp chạm vào nhau, bốn mắt gặp gỡ.
Sau lớp áo choàng mỏng manh của Bùi Tư Tịnh, xương quai xanh lộ ra quyến rũ đẹp như những thanh trúc mát dịu trong tranh, chiếc cổ thon trắng mà thơm tho. Trác Dực Thần nhìn khuôn mặt diễm lệ của nàng, vành tai đỏ lên như cánh đào xuân, mặt ửng hồng như say rượu, y cảm nhận được thân thể mình đang dần nóng lên, Trác Dực Thần chăm chú khẽ nuốt nước bọt, vô cùng căng thẳng. Hơi thở phả vào mặt càng làm bầu không khí nóng bừng. Bùi Tư Tịnh cảm thấy người nóng như lửa đốt, da mặt mỏng chẳng thể giấu được nỗi ngại ngùng dâng lên, nàng nhìn ánh mắt chân thành và si tình của Trác Dực Thần mà trái tim rộn rã muốn thoát ra khỏi lồng ngực, mang tia khó thở. Rồi nàng nhìn lại y phục xộc xệch của hai người, thế này còn ra thể thống gì nữa, kể cả có không một ai biết đi chăng nữa thì về lý, danh tiết của cả hai đều đã tổn hại. Không khí trở nên ám muội.
_ Xin lỗi, ta...ta sẽ rời đi ngay - Trác Dực Thần bối rối
Bùi Tư Tịnh bị thu hút bởi yết hầu đang động chuyển, vô thức níu giữ y, nói ra lời trong lòng.
_ Đừng đi, ta, chấp nhận lời thổ lộ của huynh - Bùi Tư Tịnh
Trác Dực Thần nghe được liền dừng lại, vừa bất ngờ cũng vừa vui mừng, trái tim lại thúc giục y chạm vào đôi môi nhỏ kia, điều y muốn hơn mọi thứ lúc này.
_ Vậy...ta có thể hôn nàng kh...?
_ Được
Lời nói chưa kịp dứt đã bị Tư Tịnh chặn lại bằng một nụ hôn, nàng đã không thể chờ thêm nữa, chịu đựng sự thúc giục của trái tim mà kiêng dè lễ nghi, bây giờ đã xác định được Trác Dực Thần thích nàng là thật, còn rất chân thành. Trác Dực Thần đón lấy nụ hôn ấy, buông bỏ nỗi lo làm nàng tổn thương bởi hành động lỗ mãng của mình, còn có chút tham lam cuốn lấy đôi môi kia, tiếng tim đập thình thịch bên tai...
Trác Dực Thần miên man không dứt, nhấc bổng nàng đến bên giường nhỏ, hành động dịu dàng, cơ thể rất thành thật. Nhưng y không dám tiến tới thêm bước nữa vì sợ làm nàng khó xử và tổn thương, chỉ trút hết sự yêu thích lên đôi môi trong sự dịu dàng. Bùi Tư Tịnh cuốn lấy đôi môi kia cũng là không dứt ra được, cảm xúc ập trào khiến nàng muốn bám lấy y, Tư Tịnh vòng tay qua cổ Dực Thần. Phần yếu đuối bộc lộ rõ ràng, nhưng cũng dứt khoát cởi bỏ y phục của Tiểu Trác. Trác Dực Thần giật mình, người càng nóng ran, đầy ngại ngùng, y không nghĩ được nàng lại bạo như vậy thì đã bị nàng kéo xuống, lật lại đè lên đệm.
_/!!!/ A Tịnh...- Trác Dực Thần
// suỵt// - nàng đưa tay lên miệng ra hiệu cho y im lặng, rồi hai người lại cuốn vào nhau
Trác Dực Thần thấy nàng đã chủ động đồng ý tiến tới cũng đáp lại hành động. Đêm nay, ranh giới mỏng manh giữa họ sẽ bị phá vỡ. Trác Dực Thần không phải thống lĩnh Tập Yêu Ty, cũng không phải một Đại yêu quái, y chỉ là Trác Dực Thần với một phần nam nhân và một chút "vọng ước"( chiếm hữu) cho riêng mình với nàng - người hắn trao đi trái tim. Bùi Tư Tịnh không còn phải Bùi đại nhân mang sắc thái lạnh lùng thường ngày, hoàn cảnh khá hợp với tính cách khiến nàng thu lại một mảng dịu dàng bình thường, có thể nàng cũng không phải kiểu người như vậy nhưng thật sự cũng có một phần yếu đuối nhu mì trong mảnh ghép tất yếu của một nữ tử và chính nàng. Tuy nhiên trong khoảnh khắc, nàng vẫn mang sự nhiệt thành còn mạnh bạo hơn cả Trác Dực Thần.
Mùi hương trong căn phòng nồng nàn vị nguyệt quế, ánh sao mờ ảo qua cửa sổ không thể chiếu sáng rõ ràng gương mặt tuyệt mĩ, ngón tay mềm chạm vào da thịt, hơi thở ấm nóng hòa vào không khí ám muội của căn phòng. Hoàng thể vốn cứng rắn dứt khoát mà hành động lại dịu dàng và nhẹ nhàng, không phải nỗi khao khát thỏa mãn mà là sự say sưa đắm chìm như tự mình để mây ôm trọn lấy, cũng là nỗi trân trọng nâng niu như cầm trong tay sợ vỡ ngậm trong miệng sợ tan. Tiếng nỉ non của Bùi Tư Tịnh, tiếng thở dốc của Trác Dực Thần. Ánh sao, đêm tối, lư hương làm đêm mê muội. Rõ ràng rất tỉnh táo, chỉ là muốn tự mình có một phần mơ màng, thần trí mân mê từng khoảnh khắc với người đối diện. Một đêm rất dài, dài hơn mọi đêm khi trước.
______________________________________________
/Ánh nhìn phán xét của mọi người/:
Anh Lỗi:/ @_@''"/_ Aaa... thật không ngờ, Trác đại nhân chính trực đi đâu rồi?!
Bạch Cửu:_ Hai người dậy muộn vậy???
Bùi Tư Hằng: /T^T/_ A tỷ...! * mất tỷ tỷ rồi*
Văn Tiêu:_ Trác Dực Thần!!! Con thật quá đáng, không thể nhẹ nhàng một chút sao! / xót xa chạm vào dấu nụ đào trên cổ Tư Tịnh/
Triệu Viễn Chu:/ lén cười/_ Tiểu Trác viên phòng cùng người ta rồi* có biết góc coi tốt nhất là ở đâu không, haha:>>*
______________________________________________
Góc tự sự:
Quà Tết của toi đây, chúc các you nghỉ Tết vui vẻ tiền vào như nước. Toi đã tự đọc tự cười như một con dở lúc hai giờ sáng trên phòng đến nỗi con chó hàng xóm cũng phải góp ý:))) Cũng là lần đầu viết H, các you muốn chi tiết thì tự tưởng tượng ra đi, toi lượn đây.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top