Chương 2. Ly Luân

Sau cuộc hội ngộ kì diệu, ai cũng nhận ra bầu không khí trở nên nhẹ nhõm và vui vẻ hơn. Sáu thành viên gồm người - thần - yêu quy lại một chốn, cùng ngồi một bàn tiệc, cùng ăn uống hàn huyên, cùng dành sự bảo vệ cho những bằng hữu thân thiết.

_ Đã lâu không gặp, ta vui vì mọi người đều còn khỏe - Trác Dực Thần

_ Aiya, Tiểu Trác đại nhân còn có thể nói ra những lời sến súa vậy sao - Triệu Viễn Chu trêu chọc xong liền nhận được ánh mắt chết chóc, hắn cũng tự hiểu mà thoái lui

_ Đây là khi ngài vừa chiêu mộ chúng ta, chuyện này là sao? - Bùi Tư Tịnh nghiêm túc

_ Ta không biết, nhưng mà ta đã không còn nội đan, chúng ta quay về khi mới lập tiểu đội bắt yêu - Trác Dực Thần

_ Có lẽ trời cao thương xót, cho chúng ta cơ hội - Văn Tiêu

_ Đúng rồi! Đúng rồi! Chúng ta quay về lúc đầu chẳng phải rất tốt sao, có thể cứu vãn được mọi thứ - Bạch Cửu la lên, cậu nhóc đầy năng lượng

_ Bạch Cửu nói đúng, như vậy chẳng phải quá tốt rồi sao - Anh Lỗi góp lời

_ Nhưng có những chuyện thật sự không nên trải qua thêm lần nào nữa - Bùi Tư Tịnh giọng nói nhỏ nhẹ, chỉ để cô nghe thấy, cúi gằm như đang suy tư, mặt ủ rũ hơn thường. Toàn cảnh bị Văn Tiêu nhìn thấy, nàng nắm lấy tay Bùi Tư Tịnh, hai người chẳng nói gì

_ Được rồi, ngày mai hẳn là ngày Sùng Võ Doanh bàn giao vụ án Thủy quỷ cho chúng ta, lúc này Ly Luân còn đang bị Ôn Tông Du lừa - Trác Dực Thần nhìn sang Triệu Viễn Chu

_ Ta sẽ đánh thức hắn, sẽ sớm thôi - Triệu Viễn Chu nghe thấy nhắc đến Ly Luân thì không khỏi lo lắng cho bạn cũ của hắn

_ Còn vụ án Thủy quỷ chàng biết phải làm thế nào rồi chứ Triệu Viễn Chu - Văn Tiêu thản nhiên - mọi người có dám thử lại cảm giác đầu không chắc trên cổ không?

_ Cái... Cái gì vậy thần nữ đại nhân!? - Anh Lỗi sợ hãi

_ Ngươi yên tâm đi Anh Lỗi, trước khi gặp ngươi chúng ta đã phá được án rồi, vì Tiểu Trác ca rất uy tín, dù ta có hơi sợ nhưng hết rồi - Bạch Cửu lay Anh Lỗi

_ Vậy được rồi - Anh Lỗi tin Bạch Cửu nhất, hễ cậu nói gì cũng sẽ nghe

Cả nhóm bắt yêu quay lại thời điểm yên bình nhất, họ quý trọng từng giây phút đồng hành, bắt đầu quá trình thay đổi kết cục của họ. Mọi chuyện đều rất thử thách, khiến tình cảm càng trở nên khăng khít.

Vẫn như khi trước, vụ án Thủy quỷ đánh cược bằng cả năm mạng, lần này có thêm Anh Lỗi. Với ý thức đến từ tương lai, chỉ mất một ngày rưỡi họ đã giải quyết xong.  Họ giúp Tề tiểu thư và Nhiễm Di có thể cùng nhau" gắn kết một đời", tội lỗi của Nhiễm Di là do gia chủ Tề gia ép buộc thúc đẩy, phạt giam cầm hai năm. Tề tiểu thư tự nguyện muốn cùng Nhiễm Di bị nhốt dưới địa lao Tập Yêu Ty, tình yêu của họ làm mọi người rất ngưỡng mộ. Ly Luân có góp công phá hoại trong chuyện này, cuộc đối đầu của nhóm bắt yêu với Ly Luân là chìa khóa kéo hắn ra khỏi vũng lầy thù hận.

_ Ngươi đang hợp tác với Ôn Tông Du của Sùng Võ Doanh? Hãy đi mà xem ngục tù dưới lòng đất Sùng Võ Doanh có cái gì, bọn ta không có ý gì, chỉ muốn bày tỏ lòng thành thật sự với con người và yêu quái

_ Ta không tin! Là ngươi phản bội lời thề của chúng ta trước

_ Ta chưa từng phản bội lời thề, chúng ta chỉ thực hiện nó theo cách khác nhau mà thôi

_ Ôn Tông Du muốn diệt Đại Hoang, ngươi căm hờn con người, còn hắn thống hận yêu quái, ngươi thực sự nghĩ hắn sẽ để yêu quái tàn sát loài người sao?

Ly Luân đi mất, chuyển qua thành một cơn gió lá, đi tới địa lao dưới lòng đất Sùng Võ Doanh. Sau bao nhiêu khổ cực tính kế mà biết được chân tướng rằng tất cả chỉ là giả dối thì đau bao nhiêu? Rất nhiều!!

Hắn là kẻ cô độc nhất từ đầu đến cuối, Chu Yếm bỏ đi vì sự thay đổi của hắn, hắn thù hận người bạn đồng niên cả về lý lẫn về tư, tự hoàn thành lời hứa theo cách riêng không ai đứng về phía mình trừ một Ngạo Nhân. Hắn đã sai khi tàn sát người vô tội, thậm chí có ý định hi sinh tiểu yêu ở Đại Hoang mà hắn yêu quý, vậy chẳng phải quá sai ư. Bị Ôn Tông Du lừa cho quay mòng mòng, hắn không muốn nữa. Nhìn thấy bóng lũ yêu quái cầu xin thuở 8 năm trước giờ chẳng còn nổi chút gì, khắp nơi là tiếng rên rỉ của người yêu hóa, hắn tức giận vô cùng, nước mắt vô thức trào dâng, khuôn mặt đỏ ửng, thở gấp, trái tim như bị bóp nghẹt. Hắn không chịu được liền để hồn quay về, tay quẹt đi giọt nước mắt. Ly Luân nhìn lại cái động của hắn, trong lòng dâng lên nỗi buồn vô hình.

_ Chủ nhân có ổn không? - tiếng nói len lỏi vào tai Ly Luân, Ngạo Nhân chạy đến

_ Ngươi tại sao ở đây - Ly Luân đưa ánh mắt quét qua, bộ dạng vừa khóc thảm thương nhưng cũng mang khí chất đại yêu quái uy nghi, tôn lên vẻ đẹp sắc lạnh của hắn

_ Ta đã xong việc, chỉ muốn về thăm chủ nhân, chút nữa sẽ lại đi - Ngạo Nhân lo lắng chuyện Ly Luân liên tục nhập xác, mỗi lần hắn nhập xác thất bại lại thổ huyết

Ly Luân nhìn theo bóng Ngạo Nhân khuất dần sau vách động, mặt hắn đơ cứng, tâm tình an tĩnh đến bình thường. Hắn nghĩ về Ngạo Nhân, lần đầu tiên gặp là cái mật thất giam yêu 8 năm trước, hắn biết trên đời này chỉ có nàng quan tâm hắn, trung thành tuyệt đối, hắn là chỗ dựa của nàng, còn nàng là chốn dung thân hắn tìm kiếm bấy lâu. Giờ mới nhận ra bản thân quá lu mờ vào thù hận, chẳng nhận ra mọi chuyện có thể xử lý theo cách khác. Ly Luân cuộn mình lại trên bệ vách, suy nghĩ về chuyện trong quá khứ, nghĩ rất nhiều, rất lâu. Hắn tự bế quan, cắt đứt hoạt động cùng Ôn Tông Du, thù hận có vẻ được chuyển giao qua người khác và cách khác.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top