Chương 18. Vẻ đẹp của" bình minh"
Ly Luân gặp Trác Dực Thần ngay khi vừa đi khuất khu vườn nhỏ, lần này là Trác Dực Thần chủ động bắt chuyện.
_ Ngươi không thắc mắc người cô ấy thích là ai sao?
_ Đó không phải việc của ta, có lẽ ta cũng không nên làm tổn thương cô ấy
_ Ngươi vẫn luôn như vậy, không thể nói chuyện dịu dàng với cô ấy hơn được sao? - Trác Dực Thần nhăn mày
_ Ngươi từ bao giờ quan tâm đến thuộc hạ của ta như vậy? - Ly Luân bắt đầu nhìn Trác Dực Thần nghiêm túc
_ Ngươi không hiểu, ánh mắt của cô ấy nhìn ngươi rất giống ta nhìn người đó - Dực Thần - hãy thử đến cầu Vọng Nguyệt, chắc tấm thẻ của cô ấy vẫn ở đó, ngươi sẽ biết người nàng mong nhớ
Nói xong Trác Dực Thần liền rời đi. Trong Ly Luân có sự để ý, cũng mang nỗi tò mò sâu sắc. Hắn đến cầu Vọng Nguyệt đêm Thất Tịch họ treo thẻ, muốn tìm kiếm tấm thẻ của Ngạo Nhân. Ly Luân mang bạch y, mái tóc ngắn hòa cùng cơn gió mùa lá Phong, kết hợp cùng nắng sáng ấm áp, cảnh tượng lung linh đến bất ngờ này dễ khiến cô nương nhà ai sa vào lưới tình mộng đẹp. Mắt Ly Luân lướt qua, mục quang thu vào chữ của một tấm thẻ vì gió đung đưa mà lộ ra mang mùi hương Lưu Huỳnh.
" Lòng khó tỏ, chỉ xin một ánh mắt ghi nhớ" - như lời thoại hằng đêm hắn thường mơ thấy:" Ta có thể biến hóa muôn hình vạn trạng, chỉ có một nguyện ước duy nhất, xin ngài nhớ lấy dáng vẻ của ta ban đầu". Hắn ngợ ra điều gì đó, rõ ràng thế mà giờ hắn mới nhận ra, trong lòng có câu trả lời, hắn nhẹ nhàng sải bước, vui vẻ nở nụ cười ấm áp chưa từng thấy...
Bạch Cửu ngồi cô độc bên thềm nhỏ, đang nghĩ gì đó rất chăm chú. Anh Lỗi cuối cùng cũng tìm thấy" tiểu thỏ trắng" của y, nhanh chóng ngồi xuống bên cạnh.
_ Nghĩ gì đó!? - Anh Lỗi
_ Lại là ngươi à? Sao ta ở đâu cũng gặp ngươi thế? - Bạch Cửu
_ Ta đây là đang quan tâm đệ, nghĩ gì thế, trông thật không giống Bạch Cửu thường ngày
_ Ta nhớ A nương, không biết người thế nào rồi, sau khi sửa kết giới ở Côn Luân, mẹ ta sẽ sống lại nhưng mà từ lúc đó đến giờ ta vẫn luôn không kịp về Thiên Đô hay gửi thư cho người - Bạch Cửu rất buồn
_ Đừng lo lắng, chiều nay chúng ta về Thiên Đô rồi, ta sẽ đi thăm Bạch Nhan đại nhân cùng đệ - Anh Lỗi nắm lấy tay Bạch Cửu
_ Cảm ơn - cuối cùng Bạch Cửu cũng vui vẻ trở lại...
Bùi Tư Tịnh đi dạo sáng sớm, cô muốn mua một ít điểm tâm cho Văn Tiêu, hẳn nàng rất thích được Tư Tịnh quan tâm. Tư Tịnh dừng chân ở một quán trà nhỏ, khi chuẩn bị rời đi cô đã làm rơi chiếc mạt ngạch của Tiểu Trác đại nhân, một lão bà đã có ý tốt nhắc nhở.
_ Cô nương, cô làm rơi đồ rồi - bà lão gọi Tư Tịnh
Bùi Tư Tịnh quay lại nhìn thấy mạt ngạch rơi liền nhặt lên, đáp" đa tạ".
_ Cô thật xinh đẹp, bảo sao đã có công tử nào tình nguyện đưa cho chiếc mạt ngạch này
Bùi Tư Tịnh khựng lại, sững sờ trước lời bà lão nói.
_ Cái này là do ta tháo, với lại sao đại nương biết chiếc này là nam nhân tặng - Tư Tịnh đã thắc mắc ý nghĩa của tháo mạt ngạch từ lâu
_ Ồ, vậy có lẽ đó là một công tử thầm thương trộm nhớ cô rồi
_ Hả? - Tư Tịnh rùng mình bởi lời này cũng quá sến súa rồi, Trác đại nhân là kiểu người đó hay sao? Không phải chứ
_ Đây là mạt ngạch đại diện cho trong sạch của nam tử giữ lòng chính trực, chỉ có thể do thê tử tháo xuống. Nếu đã tháo xuống, vị công tử ấy đưa cho cô nương thì hẳn đã xác định lòng mình rồi
Tư Tịnh ngẩn người nhìn chiếc mạt ngạch nhỏ trên tay, không ngờ ý nghĩa của nó lại lớn như vậy. Cô nhớ sau khi về y đã đưa cho cô, còn nói:" Đây, đã tháo rồi thì là của cô, ta không muốn cưỡng cầu cô nhận nhưng mong một ngày khi cô biết ý nghĩa của nó có thể đưa ra lựa chọn bất cứ lúc nào, ta sẽ đợi - Trác Dực Thần bối rối, nói chuyện đứt quãng, ánh mắt lảng tránh và khuôn mặt ửng hồng". Nhớ lại dáng vẻ đáng yêu của y, cô cười nhẹ, nắm chắc mạt ngạch, cất đi, đánh dấu sự chấp nhận của cô.
_ Đa tạ đại nương giải thích, ta biết phải làm gì rồi
Bà lão mỉm cười hiền hậu, nhìn bóng lưng cô rời đi... Trên đường về Tư Tịnh vẫn luôn nghĩ, Trác Dực Thần hứa hẹn bảo vệ, còn có biểu hiện đáng yêu, lòng dâng lên sự ấm áp, trước đây cô luôn đi bảo vệ người khác, cuối cùng cũng có người tình nguyện bảo vệ cô bằng cả mạng sống của mình giống như Tư Hằng.
Như dự đoán, Văn Tiêu rất thích bánh ngọt Bùi Tư Tịnh đem về. Nhóm bắt yêu trở về Tập Yêu Ty. Anh Lỗi đã cùng Bạch Cửu đi thăm Bạch Nhan chân thần, cuối cùng sau nhiều năm, Bạch Cửu cũng có thể lại nhìn thấy người mẹ dịu dàng của cậu, cảm xúc trực trào. Ly Luân sẽ cùng Ngạo Nhân về Đại Hoang.
_ Bạch Trạch thần nữ không cần tốn công sức về Đại Hoang chấn hưng, nơi đó có ta là đủ rồi - Ly Luân
_ Bảo trọng - Văn Tiêu
_ Ngươi sẽ còn quay lại nhà ta không? - Triệu Viễn Chu
_ Chúng ta sẽ còn quay lại thăm các người, phải không chủ nhân - Ngạo Nhân cười
Ly Luân khẽ gật đầu đáp lại, cả hai dẫn nhau đi mất. Đại Hoang có Ly Luân ở tháp Bạch Đế, Anh Chiêu sơn thần canh giữ ngoài lối vào, như vậy đã an toàn. Đại Hoang ngày càng khởi sắc trù phú, chứng minh cho lời nguyện ước đã được đáp ứng. Triệu Viễn Chu đã cùng Văn Tiêu ước định, hai người sẽ về căn nhà nhỏ trên núi gần Thiên Đô.
_ Xin lỗi nhé Tiểu Trác đại nhân, ta phải cùng Văn Tiêu về nhà rồi - Triệu Viễn Chu cười rất tươi, giọng nói mang vài phần cợt nhả
_ Ngươi nên bảo vệ Văn Tiêu cho tốt, nếu để ta biết ngươi làm cô ấy rơi lệ, ta nhất định sẽ xử lý ngươi chu đáo - Trác Dực Thần
_ Ồ, vậy ngươi cũng phải chăm sóc Tử cô nương cho tốt, nàng xuất sắc như vậy dễ bị nam nhân khác dòm ngó lắm - Triệu Viễn Chu vui vẻ trêu chọc
_ Ngươi! - Trác Dực Thần cứng miệng, nhưng y nhanh chóng đáp trả - già như vậy rồi, hiểu tình ái thế gian quá, Văn Tiêu ghét nhất
_ Đại Yêu! Tử cô nương là người nào vậy? - Bạch Cửu bỗng tò mò chen vào
_ Chẳng phải Bùi tỷ tỷ của nhóc hay sao, Tiểu Trác đại nhân nằm mộng gọi tên đấy - Triệu Viễn Chu nói nhỏ vào tai Bạch Cửu
Trác Dực Thần thấy vậy liền kéo Bạch Cửu lại.
_ Ồ, ta hiểu rồi - Bạch Cửu chống cằm, tâm tư lạc tận trời
_ Đừng nghe hắn nói lung tung
_ Tiểu Trác ca, chỉ có lần này là ta không thể tin huynh được - Bạch Cửu giơ ngón trỏ lên, lắc đầu với Trác Dực Thần
_ Thỏ trắng nhỏ, Tiểu Trác, ta đi đây, sống tốt vào nhé - Triệu Viễn Chu
_ Tạm biệt Đại Yêu - Bạch Cửu vẫy tay chào...
Trác Dực Thần cùng Bùi Tư Tịnh đứng đầu Tập Yêu Ty, Anh Lỗi là đầu bếp tài giỏi, Bạch Cửu cũng ở đây, thỉnh thoảng sẽ thăm Bạch Nhan chân thần. Sau khi Sùng Võ Doanh sụp đổ, Tập Yêu Ty thu hút rất nhiều nhân sĩ càng ngày càng phát triển mạnh mẽ. Người dân vẫn luôn tôn kính Trác đại nhân trẻ tuổi và người thống lĩnh mới là Bùi đại nhân - người đồng hành của Trác Dực Thần trong những vụ án nan giải vừa qua. Thỉnh thoảng nhóm bắt yêu nhỏ sẽ quay về bên nhau tụ họp.
Mặt trời chiếu rọi Đại Hoang, phả lên Tập Yêu Ty...
~ Ác mộng không thể đeo bám chúng ta mãi, rồi sẽ có lúc phải tỉnh giấc. Nếu nói sau giấc mộng đẹp là hiện thực tàn khốc thì sau cơn ác mộng chính là nắng ấm bình minh ~
______________________________________________
Còn một chương ngoại chuyện của cp Tịnh - Thần nữa thôi là truyện "Tỉnh mộng" của toi hoàn rồi. Cảm ơn vì đã đọc.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top