Chương 17. Định ước, khởi duyên

Lời vừa dứt, lũ áo đen, yêu hóa đã vào thế chuẩn bị tấn công.

_ Ngươi cảm thấy... - Ly Luân bỗng lên tiếng, âm khí tuôn trào như muốn nuốt trọn mọi thứ xung quanh - mạng của bọn họ có cản trở gì trong việc ta sẽ vặt đầu ngươi xuống?

_ Rốt cuộc ta với ngươi có thù oán gì, khiến ngươi trở mình nhanh như thế? - Ôn Tông Du nghiêng đầu

_ Ta muốn giết ai, từ bao giờ có người quản - Ly Luân

Mọi người nghe xong Ly Luân nói đều cảm thấy hắn là kiểu người* điên hết thuốc chữa, dù là diễn cũng vẫn rất điên*. Ly Luân giao chiến cùng Ôn Tông Du, tiện tay đẩy Bạch Cửu về cho Triệu Viễn Chu khống chế.

_ Sư phụ, cứu ta! - Bạch Cửu nhìn Ôn Tông Du cầu cứu

Ôn Tông Du mặc kệ Bạch Cửu, cho lũ yêu hóa tấn công họ là đủ hiểu hắn đã hoàn toàn cắt đứt. Càng ngày càng mất sức đủ, Triệu Viễn Chu tự nguyện để Trác Dực Thần đâm, lấy Bất Tẫn Mộc cho Ôn Tông Du. Khi Ôn Tông Du chạm được vào Bất Tẫn Mộc, cơ thể liền bất tử, hắn đứng trên đỉnh cao của sinh vật. Thấy hắn đã thỏa mãn vực dậy từ tro tàn, lúc này kịch hạ màn. Như Ly Luân muốn, đưa hắn lên đỉnh cao, sau đó đập đổ mà giẫm đạp lăng nhục. Bạch Cửu duỗi người, tay vẫn nắm tóc Trác Dực Thần, nhìn Ôn Tông Du như kẻ xa lạ kiêu ngạo, cậu mệt vì phải bận tâm đến hắn và ghét nghe hắn nhả ra những lời dối trá. Ly Luân nhanh chóng rút lui vì kể cả khi đã nắm chắc phần thắng, bản thể cây hòe vẫn sợ Bất Tẫn Mộc, tuy vậy hắn vẫn phỉ báng Ôn Tông Du như thường.

_ Giun chui được vào bùn lầy, vui vẻ thật nhỉ Ly Luân lườm

_ Ly luân, hắn sẽ tự ái - Triệu Viễn Chu cười

_ Ai cũng bình đẳng, một mình hắn là cây hòe thượng đẳng - Anh Lỗi nháy mắt

Ôn Tông Du bị hạ bệ. Hắn không ngờ được rất nhiều chuyện, đối tác Ly Luân bị dụ mất, đồ đệ Bạch Cửu phản bội từ khi nào, Long Ngư công chúa - người hắn từng lừa gạt đã cấu kết với Văn Tiêu phá hủy bàn thờ hắn cất công dựng lên. Ngày Ôn Tông Du chết, dân gian lưu truyền:" chờ ngày Ôn phượng gãy cánh trên U Ảnh, thiên hạ đón được hạt nắng của niềm vui ".

Nhóm bắt yêu trở lại thành Lạc Dương sau hai ngày đêm trên U Ảnh Nguyệt Sơn. Sương mù bị ánh nắng xua đuổi, lời đồn về Bất Quy Sơn bị xóa bỏ. Thành Lạc Dương - chốn dân an giáp biên giới, vẫn luôn nhộn nhịp và yên bình như được thần linh bảo hộ. Họ nghỉ ngơi tại trọ nhỏ, sau đêm nay phải về Tập Yêu Ty báo cáo. Cảnh đêm đúng hôm trăng khuyết nhưng rất sáng, phủ lên vạn vật màu chập chờn mê muội, vườn thuốc trồng hoa nhỏ ven đường còn ánh vẻ thanh dịu dưới trăng. Nhưng hình như trên mái nhà còn có một sắc đẹp thanh cao hơn. Ánh trăng chiếu vào gương mặt kiều diễm của Văn Tiêu làm nàng càng trở nên đẹp dịu dàng, đẹp hơn bất kỳ thứ gì trên đời, Triệu Viễn Chu ngồi cạnh nàng, ánh mắt si tình không thể rời khỏi.

_ Chàng, nhìn gì mà nhìn, mặt ta có gì sao? - Văn Tiêu cười ngại ngùng

_ Nào có - Triệu Viễn Chu quay đi

_ Bây giờ Ôn Tông Du đã chết, mọi chuyện đều tốt đẹp, không ai phải hi sinh, chàng không vui ư? - Văn Tiêu

_ Vui, vui chứ, ta còn muốn... - ánh mắt Triệu Viễn Chu trở nên dịu dàng nhưng có hơi rụt rè, dường như không dám tiến tới

_ Còn muốn gì? - Văn Tiêu thắc mắc, đây đã là lần thứ hai hắn có phản ứng như vậy

Triệu Viễn Chu trở nên khó nói, hắn vốn rất muốn bên Văn Tiêu nhưng hắn sợ hãi bản thân không xứng, bản thân sẽ làm hại nàng, chỉ dám quan tâm từ những thứ nhỏ nhặt, chỉ dám dừng lại ở mức nắm lấy bàn tay ấm ap kia. Nhưng rồi hắn nhớ đến chuyện Bạch Trạch Lệnh bị gãy, hắn tưởng tượng được nàng đã cô đơn thế nào, nàng đã tình nguyện chủ động ra sao. Triệu Viễn Chu tự nhủ mình không được phụ Văn Tiêu, tấm lòng chân tình của nàng thầm lặng như mây trắng đỡ lấy hắn đang rơi xuống vực thẳm, hắn không được phụ lòng nàng.

_ Ta còn... còn muốn lấy nàng qua cửa, như nhân tộc, muốn che chở, sớm tối bầu bạn - Triệu Viễn Chu nhìn nàng rất sâu, lời nói đều là thật lòng

Văn Tiêu thấy hắn chân thành, lòng dâng lên cảm giác an toàn, nàng có chút ngại quay mặt đi, ngay khi Triệu Viễn Chu căng thẳng đến cực độ nàng lại quay lại, ánh mắt nhìn hắn dịu dàng, đưa tay vuốt nhẹ mái tóc kia, khẽ cười.

_ Vậy... đừng để ta và cha đợi lâu - Văn Tiêu đôi mắt long lanh tinh nghịch

Triệu Viễn Chu như bị giật mình, mũi tên tình yêu bắn trúng trái tim hắn, mùa xuân chớm nở trong lòng. Triệu Viễn Chu không giấu được nụ cười trên môi, tay hắn lần mò đan vào tay nàng. Hai người cuối cùng cũng thổ lộ, nguyện ước họ mong ước nhất được đáp ứng. Triệu Viễn Chu lập lời thề vĩnh viễn bảo vệ Văn Tiêu. Dưới ánh sáng dịu dàng của vầng trăng, Triệu Viễn Chu nhẹ nhàng đặt lên môi thần nữ một nụ hôn, nụ hôn của sự chân thành, của tình yêu, của sự bao bọc bảo vệ.

Ly Luân nhìn thấy Ngạo Nhân say sưa với cảnh tượng của hai người trên mái nhà, trong lòng khẽ rung động, hắn sau khi thay đổi cơ thể nhận được rất nhiều ký ức lạ lẫm, bao gồm cả việc Ngạo Nhân của hắn cuối cùng cũng vì dẫn độc cho hắn mà chết.

_ Ngươi, đang nghĩ gì? - Ly Luân hỏi

_ Chủ nhân có cảm thấy họ rất đẹp đôi, thật là may mắn, có thể ở bên người mình yêu - Ngạo Nhân vẫn nhìn ngẩn ngơ

_ Ngươi cũng có người mình thích sao? Ta sẽ cho ngươi tự do, ngươi có thể đi bất cứ đâu - Ly Luân đề nghị

_ Không, ta không muốn rời khỏi chủ nhân, tuy ta có người mình thích nhưng người đó hình như không thích ta, ta chỉ muốn sống cùng chủ nhân như vậy - Ngạo Nhân giọng nhẹ nhàng, mang vài phần cầu xin, sợ Ly Luân đuổi nàng đi

_ Ừ, lựa chọn là của cô - Ly Luân rời đi

Ngạo Nhân chỉ nhìn hắn lưu luyến, không thể thốt thêm lời.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top