Chương 16. Cuộc chiến cuối cùng với Ôn Phượng Hoàng

_ Chủ nhân, đã đi rất lâu rồi, không có động tĩnh gì, có cần quay về tìm nhóm bọn họ không? - Ngạo Nhân

_ Không cần, chúng ta qua nốt ải này, bọn họ nhất định sẽ tự tìm được - Ly Luân nắm lấy Ngạo Nhân di chuyển, không để nàng lạc trong sương mù...

Vượt qua lớp sương mù là rừng cây u ám, có chút ánh sáng nhưng im lặng tới mức đáng sợ. Ly Luân đến đầu tiên sau đó là nhóm Văn Tiêu, lúc lâu sau Triệu Viễn Chu mới dẫn Bạch Cửu và Anh Lỗi trong bộ dạng xơ xác đi tới. Bạch Cửu ngay lập tức chạy đến bên Trác Dực Thần.

_ Tiểu Trác ca! - Bạch Cửu

_ Aah, từ từ thôi Tiểu Cửu - Trác Dực Thần ôm lấy Bạch Cửu, cánh tay y vẫn còn đau, khẽ liếc xéo trách cứ Triệu Viễn Chu

_ Huynh bị thương sao!? Để ta xem nào - Bạch Cửu lo lắng

_ Tiểu Trác đại nhân bị thương rồi đấy à? - Triệu Viễn Chu được đà trêu chọc

_ Triệu Viễn Chu, chàng gan không nhỏ, lại để Bạch Cửu với Anh Lỗi có bộ dạng như vậy - Văn Tiêu nhăn đôi mày liễu liếc Triệu Viễn Chu, kể cả khi tức giận cũng toát lên vẻ thanh cao, dịu dàng và xinh đẹp

Triệu Viễn Chu thấy Văn Tiêu giận thì ánh mắt của hắn liền lảng tránh, động tác rụt rè đến Ly Luân cũng phải đưa mắt nhìn hắn khinh bỉ.

_ Các người có ai bị tấn công không? - Bùi Tư Tịnh hỏi

_ Ta gặp ảo cảnh về ngày ta dính phải Bất Tẫn Mộc của con khỉ nào đó - Ly Luân

_ Huynh! - Triệu Viễn Chu có lời vẫn nghẹn trong họng - chúng ta cũng bị" rễ cây già nua" tấn công

_ Vậy lạ thật, chúng ta còn bị ám sát - Văn Tiêu

_ Bọn chúng nhắm vào Văn Tiêu - Bùi Tư Tịnh

Triệu Viễn Chu ngầm đoán ra, người yêu hóa trong U Ảnh Nguyệt Sơn e ngại một mình thần lực Bạch Trạch, muốn xử lý Văn Tiêu trước để thôn tính họ ở đây.

_ Ngoài thần lực Bạch Trạch, phá hủy nội đan có thể giết được người yêu hóa, nhưng mà... - Triệu Viễn Chu

_ Nếu là người dân thì không thể ra tay được - Bùi Tư Tịnh - nơi đây u ám, không ai vào đã lâu, hẳn chỉ có người của Sùng Võ Doanh

_ Không chắc - Văn Tiêu

Đi thêm vài bước, cảnh tượng trước mắt trực tiếp làm Bạch Cửu" hồn bay khỏi xác". Tất cả người từng mất tích đều bị treo cổ vắt lên cây, có người đã là bộ xương khô không rõ lai lịch, máu của họ được dây leo dẫn đến những quả đỏ phát huyết quang.

_ Đây là gì, thật tàn nhẫn, ta chưa từng xem qua ở đâu - Văn Tiêu

_ Già La Huyết Đằng không phải yêu, tất nhiên cô chưa từng xem qua - Ly Luân

_ Bọn họ chết cả rồi, bị hút máu từ mấy tuần trước - Triệu Viễn Chu đã kiểm tra

Nhóm bắt yêu gặp phải thực vật sống Già La Huyết Đằng, bị chúng trói buộc và rơi vào ảo cảnh nơi cắn nuốt dục vọng, Ly Luân là Hòe quỷ, âm tính yêu lực đứng đầu dòng thực vật, dục vọng nhỏ nhoi không thể che mờ mắt hắn, tiếp đến là Văn Tiêu, rồi Triệu Viễn Chu và Anh Lỗi thoát khỏi ảo cảnh. Những người còn lại nhanh chóng được đánh thức.

_ Văn Tiêu, nơi đây mù mịt, trời tối không sao, chúng ta dùng thần lực Bạch Trạch thăm dò đi - Triệu Viễn Chu đưa tay ra tỏ ý muốn Văn Tiêu nắm lấy

_ Ngươi lại nói dối, muốn nắm tay người ta thì nói luôn đi, úp úp mở mở - Bạch Cửu chống nạnh, tỏ rõ vẻ khinh bỉ

_ Đó là đặc quyền của hắn, đệ quan tâm làm gì, nắm đầu ta nè - Anh Lỗi

_ Thôi, ta đi cùng Tiểu Trác ca - Bạch Cửu...

Đánh tan rừng rậm có cây Già La, khoảng rừng bớt âm u sương mù hẳn, vài giọt nắng lặng lẽ đáp xuống mặt đất sưởi ấm thứ thực vật lạnh lẽo trong núi. Nhóm bắt yêu nhỏ lại bị vây quanh bởi người yêu hóa, Ôn Tông Du ngạo nghễ xuất hiện sau khi bị vạch trần.

_ Chúng ta cũng đợi ngươi... lâu rồi - Ly Luân ánh mắt sắc lẹm nhìn hắn, âm khí tỏa ra ngút trời

Ôn Tông Du có chút ngờ vực, Ly Luân của trước kia đáng lẽ nên điên loạn làm khó Chu Yếm khắp nơi, nhưng cũng chẳng sao, hiện hắn nhìn ai cũng vô dụng, hắn chỉ cần Bất Tẫn Mộc trong nội đan Chu Yếm.

_ Ồ, con yêu quái nào cũng như nhau, phản bội, bạc bẽo, tuyệt tình, ngu muội... - Ôn Tông Du nhìn Ly Luân

_ Sao có thể sánh được với hạng giun dế mơ tưởng làm thiên nga - Ly Luân đáp trả, nhếch mép khinh bỉ

_ Các ngươi tốt nhất hãy giao nội đan của Triệu Viễn Chu ra, ta sẽ cho các ngươi thuốc giải của thứ thuốc ta đã hạ - Ôn Tông Du kiêu ngạo

Về chuyện lật mưu của Ôn cẩu, họ đã bàn khi trước, diễn trong diễn, tặng hắn một vở kịch lâm ly bi đát lớn.

_ Ngươi hạ độc chúng ta từ khi nào? - Văn Tiêu

_ Đó phải là nhờ đồ đệ tốt của ta, lên đây nào Bạch Cửu

Bạch Cửu thay đổi sắc mặt, chậm rãi tiến về phía Ôn Tông Du.

_ Bạch Cửu? - Bùi Tư Tịnh

_ Bùi Tư Tịnh, số phận của cô là luôn bị người đệ đệ cô coi trọng lừa rồi - Ôn Tông Du cười giễu cợt

_ Ta tưởng đệ đã thay đổi - Trác Dực Thần tay nắm chặt kiếm Vân Quang

Bạch Cửu rơi một giọt lệ, khuôn mặt không thay đổi biểu cảm.

_ Các ngươi thật ngây thơ, nghĩ đã nắm thóp ta? Còn thần nữ Bạch Trạch có phải bây giờ cơ thể sẽ cảm thấy đau nhói không dứt rồi không? Bạch Cửu đã bí mật lấy độc không màu không mùi do ta đặc chế bỏ vào Bạch Trạch Lệnh từ lâu.

Văn tiêu ôm lấy ngực, mắt liếc Ôn Tông Du khẽ thốt hai từ" bỉ ổi".

_ Chỉ trách cô quá ngu ngốc, nếu còn thổi Bạch Trạch Lệnh, độc chỉ càng thâm nhập, còn có một Triệu Viễn Chu thích kết giao với nhân tộc, giờ đã bị một nhân loại hạ độc đến nỗi ngũ quan đã đóng, chỉ cần trúng một kim của ta nữa thôi ngươi sẽ hoàn toàn đánh mất lí trí

_ Sao ta thấy bản thân rất thoải mái, đâu giống đã bị đóng ngũ quan - Triệu Viễn Chu

_ Đóng hay chưa, bản thân ngươi tự biết - Ôn Tông Du - cho nên lấy nội đan của ngươi ra để tất cả bằng hữu của ngươi được sống, hoặc chết tập thể!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top