Chương 14. Lệnh Hồ và Kỳ Tước
Tiếng đánh đổ khắp nơi, tường gỗ bị phá vỡ vụn tung tóe, người dân vừa hét vừa bỏ chạy tán loạn.
Khi con yêu quái đang phát điên sắp với tới một người, chiếc ô nghi ngút oán khí lướt qua hòng cắt trúng nhưng hắn nhanh chóng lật người né tránh. Mọi người đều ngạc nhiên, thân pháp này còn linh hoạt hơn Ngạo Nhân. Khi hắn quay lại, Triệu Viễn Chu và Ly Luân liền nhận ra không phải yêu quái phát điên mà là một kẻ quen mặt khá có danh tiếng ở Đại Hoang.
_ Thì ra là con Ngào( mèo rừng) nhà ngươi - Triệu Viễn Chu
Hắn nhìn Triệu Viễn Chu bằng ánh mắt hình viên đạn.
_ Ngươi biết ta? Chiếc ô, oán khí... Chu Yếm? - Lệnh Hồ Yêu nhếch mép nhưng không cười - ta tưởng ngươi phải sống ẩn dật ở đâu rồi
Lệnh Hồ Yêu tuy ít tuổi hơn nhưng cũng đã mang danh Đại Yêu hơn hai vạn năm, tuyệt nhiên không dễ đối phó, đứng trước một trong số yêu quái mạnh nhất như Chu Yếm không chút run sợ mà còn có ý thách thức.
_ Đơn thân độc mã mà lại ngông cuồng như vậy, ngươi chán sống rồi - Triệu Viễn Chu khẽ đáp lại bằng nụ cười mỉa mai
_ Ai nói ta đơn thân độc mã - Lệnh Hồ
Lời hắn vừa dứt, trên không trung cách mặt đất cỡ ba trượng có một thân bạch ảnh đáp xuống nhẹ nhàng.
_ Kỳ Tước Yêu - Triệu Viễn Chu có phá huyễn chân nhãn, ắt sẽ nhìn ra chân thân của kẻ vừa nhập hội
_ Tại sao lại làm loạn, ta phải bắt các ngươi lại - Văn Tiêu
_ Chỉ với ngươi? - Lệnh Hồ Yêu nhếch mép mỉa mai
_ Vậy sao, Chu Yến ngươi từ bao giờ đổ đốn đến mức phải đi hầu hạ lũ nhân loại yếu ớt này - Kỳ Tước dùng ánh mắt hết sức châm biếm và khuôn mặt gợi đòn
Hai bên lao vào giao chiến, Ngạo Nhân và Trác Dực Thần đối đầu với Lệnh Hồ Yêu, Kỳ Tước Yêu đối đầu với Anh Lỗi và Chu Yếm, mũi tên của tư tịnh xẻ gió cắt ngang mặt Lệnh Hồ, viết lên một đường huyết, hắn bất ngờ vì một con người có thể khiến hắn tổn thương. Trên mũi tên có Hoán Linh Tán, Lệnh Hồ chậm đi trông thấy. Thừa cơ, đạo quang kiếm của Trác Dực Thần chém tới thành công làm hắn thoái lui. Kỳ Tước có năng lực rất khó chịu, luôn khống chế được Anh Lỗi, còn né tránh không ít chiêu của Triệu Viễn Chu và Bùi Tư Tịnh, tuy nhiên lúc này Bất Tẫn Mộc vẫn còn ở trong nội đan của Triệu Viễn Chu, nó là khắc tinh của mọi yêu quái ở Đại Hoang trừ Băng Di. Kỳ Tước nhanh chóng bị thương sau một hồi vờn vã. Kỳ Tước khẽ ra hiệu cho Lệnh Hồ, bị Triệu Viễn Chu nhìn thấy, chúng dùng yêu pháp kết hợp thứ bột không rõ lai lịch ném về phía mọi người, Triệu Viễn Chu lập tức rút lui, lấy chiếc ô che hết thứ bột trắng. Chúng thấy mưu đồ không thành công định bỏ trốn.
_ Haiz... - Triệu Viễn Chu thở dài, khẽ liếc" người bạn đồng niên" nãy giờ vẫn đứng yên xem kịch
Ly Luân không thèm để ý, mắt lóe tia yêu pháp. Ngay lập tức vô số rễ cây hòe mọc ra quấn chặt thân thể hai kẻ đang muốn chạy trốn, tường rễ cây mọc lên làm chúng đâm đầu vào đập một cái đau điếng.
_ Hắn là... Ly Luân? Quân thượng Đại Hoang - Kỳ Tước thổ huyết, giờ mới nhận ra sự xuất hiện của y
_ Không ngờ hai kẻ chúng ta tưởng sắp chết hóa ra lại đi cùng lũ nhân loại này - Lệnh Hồ bộ dạng chẳng khá hơn
( Cây Hòe - cây ma, có âm khí nặng giống oán khí, tuổi thọ cao hơn cả Chu Tước, Hòe Yêu từ một vạn năm trở lên gọi là Hòe Quỷ, được xưng là Quân thượng cùng Tứ Thánh Thú và Kỳ Lân nhưng là thực vật nên khó có Hòe Quỷ)
_ Chúng ta còn rất trẻ, nếu chết thì hơi sớm - Triệu Viễn Chu nâng mày, ánh mắt tinh nghịch
_ Gây chuyện nguyên do gì? Mau nói! - Ly Luân mặt lạnh tanh
Hai kẻ đó biết nếu không khai thật thì khó lòng thoát khỏi sự thanh trừng của Chu Yếm và Ly Luân, nói ra ít nhất còn có thể giữ mạng, nhưng Lệnh Hồ muốn nói mà Kỳ Tước rất do dự.
_ Sùng Võ Doanh muốn chúng ta cản đường, giết người tạo vụ án cầm chân các ngươi - Lệnh Hồ thở hổn hển vì bị siết chặt
_ Lệnh Hồ! - Kỳ Tước
Thấy hắn sắp chết, Ly Luân mới cho nới lỏng rễ cây một chút.
_ Chỉ vì nguyên do này mà sát hại người vô tội - Văn Tiêu rất giận dữ - đến chúng ta cũng không thể bao che cho các ngươi
_ Bao che? Haha... Nực cười, ở đây không có bổn phận của ngươi - Lệnh Hồ lại bị siết chặt thêm một chút khi vừa nói ra
_ Dừng tay, Quân thượng!... Chu Yếm và ngươi đi cùng con người, có biết chúng tàn độc thế nào không? - Kỳ Tước phẫn uất giãi bày
_ Ý ngươi là yêu quái bị thí nghiệm dưới Sùng Võ Doanh - Triệu Viễn Chu
_ Nếu các ngươi biết sao còn dính líu với nhân loại mà kết đảng hành hạ yêu quái Đại Hoang - Kỳ Tước
_ Không phải con người đều ác độc, ngươi chỉ dừng mắt ở Sùng Võ Doanh nhỏ bé sao hiểu hết, ta biết ngươi phẫn nộ nhưng ngươi còn quá non trẻ - Triệu Viễn Chu đến gần, nhìn hắn đầy thương hại
_ Ngươi thật đáng thương, giống như ta khi đó - Ly Luân Nhìn hắn có mấy phần bớt căng thẳng hơn - nhưng mà chuyện các ngươi làm vậy vẫn phải nói rõ mục đích, biết gì nhiều?
_ Ta chỉ biết chúng sẽ làm gì đó ở U Ảnh Nguyệt Sơn, có lẽ là thử nghiệm người yêu hóa - Lệnh Hồ
_ Thử nghiệm người yêu hóa? - Triệu Viễn Chu
_ Chuyện này cũng cần cầm chân ư? - Văn Tiêu
_ E là chúng cố tình để Lệnh Hồ nghe thấy, dụ chúng ta đến đó - Bùi Tư Tịnh
_ Dù sao đi nữa vẫn phải đến đó điều tra một chuyến - Trác Dực Thần
Nhóm bắt yêu dùng khóa máu Chư Kiền giữ lại Lệnh Hồ và Kỳ Tước chờ người Tập Yêu Ty đưa về. Sáng hôm sau họ sẽ đi, buổi tối Tư Tịnh và Anh Lỗi đi thu thập được một vài tin tức từ người dân, U Ảnh Nguyệt Sơn không gọi tên như vậy mà gọi là Bất Quy Sơn( không quay về) quanh năm cây cối che khuất, sương mù vây quanh, đã đi vào không ra được, cả xác cũng không thấy. Bạch Cửu sợ hãi vô cùng, hét lên rất lâu.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top