Chương 13. Nguyện ước vĩnh hằng

Triệu Viễn Chu đi chậm như để chờ đợi, Ly Luân lặng lẽ bước theo sau. Bỗng Triệu Viễn Chu dừng lại mua hai thanh kẹo đường, đưa một thanh cho Ly Luân, cười nhẹ tỏ ý mời chân thành.

_ Đây, ăn đi, ngọt lắm

_ Ngươi... Có từng trách móc con đường của ta? - Ly mặt lạnh lẽo, hỏi một câu

_ Ta không trách, bản tính của ngươi vốn bị ảnh hưởng bởi khí âm, gần giống như ta bị oán khí kiểm soát, ta rất trách ngươi vì lạm sát người vô tội nhưng mà vốn dĩ ban đầu con người ngươi có lòng thương, chỉ là con đường khác nhau mà thôi, con đường của ngươi đổ quá nhiều máu. Thù hận quá lớn, không thể trói buộc sự độc ác bản thể Hòe quỷ, việc nhạy cảm với oán hận đã được định đoạt từ lâu - Triệu Viễn Chu nói, trong lòng mang phiền muộn của những chuyện đã xảy ra - ngươi sẽ không làm lại những chuyện đó chứ?

_ Có điều gì khiến ngươi tin tưởng con người đến vậy, chúng có gì tốt, có gì an toàn, kết giao bạn bè ư? - Ly Luân hỏi để tháo gỡ khúc mắc trong lòng

_ Thực lòng ta chưa từng tin tưởng con người, nhưng ở thế giới của họ ta cảm nhận được sắc màu và tình cảm sâu sắc, ở đó có những người đồng cảm với chúng ta, chấp nhận yêu quái, là bằng hữu đồng chiến cũng mong ước Đại Hoang yên bình, ngươi chưa từng chịu thử mở lòng chỉ vì một sự ác độc của kẻ như Ôn Tông Du nên không hiểu, hãy thử với bằng hữu của ta đi - Triệu Viễn Chu như khẩn cầu, giọng mang bảy phần lo lắng

Ly Luân im lặng, thì ra Triệu Viễn Chu không biết, hắn đã mở lòng thử nghiệm từ lâu, từ khi Bạch Cửu dốc lòng nấu thuốc cho hắn bằng lòng lương y, từ khi thấy được sự bảo vệ không lung lay của Trác Dực Thần cho Triệu Viễn Chu, từ khi Văn Tiêu cho hắn cơ hội được sửa chữa, hắn đã xao động. " Chó nhà có tang lưu lạc, vẫn có mái hiên nhà trú mưa, người lữ hành đi đêm gió tuyết cũng mong ngóng một ngọn đèn thắp vì mình" Ly Luân mơ ước một chốn về từ lâu, hắn đã từng thực sự thấy mối liên kết của Triệu Viễn Chu với những bằng hữu đó, bền chặt hơn tất cả, mặc cho tác động phỉ báng của thiên hạ họ vẫn đứng cùng nhau* ngưỡng mộ thật đấy*. Ly Luân nhận lấy thanh kẹo đường hình con thỏ nhìn nó chằm chằm, đáp lại.

_ Ta sẽ không làm vậy nữa, thù hận của ta chuyển sang kiểu khác mạnh mẽ mẽ hơn, đối với các ngươi chắc gọi là mạnh nhỉ - Ly Luân

_ Đối với chúng ta? - Triệu Viễn Chu nhăn mày

_ Cái gì mà, đồng tâm cộng lực của lũ nhân loại, tương trợ mạnh mẽ - Ly Luân thở ra, lòng rất an tĩnh

Triệu Viễn Chu hiểu ra liền cười, cảm khái kẻ độc miệng trước mặt, đành quay lưng đi tiếp. Bên nhóm Văn Tiêu, hai nữ nhân nói chuyện rất hợp, cũng tỉ lệ thuận với sự thích thú của họ. Trác Dực Thần thấy Văn Tiêu vui vẻ cũng vui lây, chỉ có một điều làm y lo lắng từ đầu đến giờ - Bùi Tư Tịnh đang cô độc, y đã hứa sẽ bảo vệ cô, không để cô cô độc mà bây giờ cô còn không để Tư Hằng đi theo thì làm sao y có cơ hội. Chẳng mấy chốc nhóm Văn Tiêu đã gặp nhóm Bạch Cửu lấy được một đống miếng thẻ gỗ treo khắp người chạy đến, hào phóng chia cho mỗi người một cái.

_ Văn Tiêu tỷ tỷ, Ngạo Nhân tỷ tỷ, ta lấy được thẻ treo nguyện ước rồi đây, muốn viết gì có thể viết được rồi - Bạch Cửu hoạt bát

_ Ồ, thứ gì thú vị vậy, cho ta với - Triệu Viễn Chu ghé đầu vào

Bùi Tư Tịnh cũng đã về tập hợp, trông cô không vui cho lắm. Ở không gian riêng của Tư Tịnh và Tư Hằng.

_ Tỷ, tỷ đã đi chơi chưa, vui lắm - Bùi Tư Hằng cười

_ Cái này... Cho đệ - Tư Tịnh lấy ra một miếng ngọc có khắc tên Tư Hằng tặng cho cậu khiến cậu rất vui

Mọi người chia thẻ, mỗi người viết một nguyện ước mong cầu nhất trong lòng của họ.

{ Trăm năm khó cầu, thỉnh một lời nguyện ước }

Văn Tiêu: cầu cho Đại Hoang yên bình, nhân tộc thịnh phúc, chàng không rời xa

Triệu Viễn Chu: dẫu có xảy ra chuyện gì, nguyện nàng bình an, Đại Hoang được bảo hộ

Ly Luân: Đại Hoang bất tận

Bạch Cửu: hy vọng có thể đồng hành khắp chốn

Anh Lỗi: bạn bè cùng vui, ta cũng vui, hơn cả ước mơ tư lợi

Trác Dực Thần: ca ca yên tâm..., Tập Yêu Ty chờ bóng bằng hữu, còn có một người...

Bùi Tư Tịnh: đệ đệ hạnh phúc, còn có mọi người, vĩnh viễn đồng hành không chia xa

Bùi Tư Hằng: tỷ tỷ bình an

Ngạo Nhân: lòng khó tỏ, chỉ xin một ánh mắt ghi nhớ

Ánh sáng lung linh phả lên hình bóng chín con người, trượt lên khuôn mặt thanh tú của tuổi trẻ và soi sáng lòng nhiệt thành nơi trái tim, ánh mắt hy vọng về tương lai tốt đẹp. Dưới biển đèn trời rực rỡ trái tim của họ chung nhịp đập, lời thổ lộ trên tấm gỗ nhỏ còn là lời hứa vô cùng chắc chắn. Nguyện ước được treo cùng nhau theo tiếng chuông gió gửi đến Nguyệt Thần. Thỉnh cầu được nghe thấy nhưng liệu có được chấp thuận?

_ Nàng ước điều gì? - Triệu Viễn Chu hỏi Văn Tiêu

_ Đại Hoang và Tập Yêu Ty... - Văn Tiêu

_ Không có ta à? - Triệu Viễn Chu

_ Không, chàng vẫn ở đây còn gì? - Văn Tiêu cười trêu chọc

_ Được rồi, đừng hỏi nữa, chuyện nguyện ước nói ra thì không linh nữa đâu - Bạch Cửu chắn trước Triệu Viễn Chu

Một lúc qua đi, Tư Tịnh lên tiếng.

_ Ta đã đến rìa thành Lạc Dương nơi ít người nhất đêm nay, phát hiện vài kẻ áo đen dùng võ pháp của Sùng Võ Doanh lén lút truyền tin

_ Tỷ đã giao chiến với chúng? Có bị thương không? - Văn Tiêu lo lắng rõ thấy

_ Ừm, không sao

_ Vậy thì vụ yêu quái làm loạn ở Lạc Dương có liên quan đến Sùng Võ Doanh - Triệu Viễn Chu cười - thú vị đấy

_ Aaa...! Có yêu quái!

Tiếng hét thất thanh phát ra gần đó vang đến, nhóm bắt yêu lập tức di chuyển đến hiện trường.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top