Chương 12. Đêm hội thành Lạc Dương

Trác Dực Thần tỉnh lại sau khi tiếp nhận nội đan và máu Băng Di, giờ đã hoàn toàn là Yêu Long. Y không cảm thấy buồn bã khi là yêu nữa mà thay vào đó là sự vui mừng khi có đủ năng lực bảo vệ mọi người. Văn Tiêu đi vào, tay cầm bát thuốc đưa cho y.

_ Tiểu Trác tỉnh rồi thì uống thuốc đi - Văn Tiêu lo lắng

_ Cảm ơn người - Dực Thần nhận lấy bát thuốc, cười nhẹ

_ Con lựa chọn như vậy có hối hận không? - Văn Tiêu nhăn đôi mày liễu

Trác Dực Thần khựng lại khi nghe Văn Tiêu hỏi, y khẽ đáp.

_ Nó khiến ta do dự, nhưng mà ta chưa từng hối hận, lần này ta kiểm soát được mà không làm ai bị thương, ta còn thấy mừng vì có thể nhờ nó mà có được đủ năng lực bảo vệ mọi người, Văn Tiêu người đừng lo lắng, ta không yếu đuối đến vậy - Trác Dực Thần

_ Con đã thay đổi, đã trưởng thành rồi - Văn Tiêu mỉm cười

Sau đó cả nhóm tụ tập lại ăn tối, khung cảnh ấm cúng vô cùng. Hai người ăn gấp nhất chỉ có thể là Bạch Cửu, Anh Lỗi. Ăn giữ kẽ chắc chỉ có Ly Luân và Văn Tiêu. Những người còn lại gần như không ăn.

_ Tập Yêu Ty gửi thư đến, nghe nói thành Lạc Dương có dấu vết của yêu quái, chúng ta chuẩn bị đi đi - Trác Dực Thần đề nghị

_ Phải, chúng ta ở Côn Luân Sơn quá lâu rồi, bỏ quên lũ yêu quái tung hoành khắp nơi - Bạch Cửu

_ Xảy ra nhiều chuyện như vậy, ở lâu cũng dễ hiểu - Bùi Tư Tịnh

_ Ừm, Lạc Dương khá xa đấy...Anh Lỗi - Văn Tiêu

_ Sơn Hải Thốn Cảnh không vấn đề gì - Anh Lỗi cười vui vẻ

_ Ta nghe nói sắp tới ở thành Lạc Dương có đêm hội đón Thất Tịch rất náo nhiệt, các người có hứng thú không? - Triệu Viễn Chu ghé sát lại gần giữa bàn

_ Có hội náo nhiệt thật à, ngươi cũng biết nhiều thứ đấy Đại Yêu, mau kể đi - Bạch Cửu rất thích thú và tò mò

_ Đêm hội đón Thất Tịch? Chưa nghe bao giờ - Anh Lỗi thắc mắc, lấy tay gãi đầu

_ Ngươi không biết thật à? - Triệu Viễn Chu chống cằm, cười tươi

_ Thất Tịch là đêm hội nguyện ước, Ngưu Lang gặp Chức Nữ bên bờ Ô Thước, tổ chức ngày bảy tháng bảy hằng năm, người ta thường viết điều ước treo lên chuông gió hoặc cây thụ lớn, đây cũng là đêm cầu duyên và dành cho nhiều cặp đôi đính ước bên nhau trọn đời, rất linh - Bùi Tư Tịnh giải thích, Anh Lỗi như được khai sáng

_ Không ngờ Bùi đại nhân thường ngày cứng rắn, toàn tâm luyện võ, không màng phong trần cũng biết một ngày lãng mạn như vậy - Triệu Viễn Chu cười

_ Thường thôi, đệ đệ ta lại thích những ngày như vậy, dù ta không biết nó muốn làm gì, ta không thích - Bùi Tư Tịnh mặt lạnh tanh, chẳng biểu lộ bất kì cảm xúc gì

_ Sao lại không thích chứ? Ngày này rất có ý nghĩa, dù có linh hay không, chỉ cần chúng ta tin là đủ, nó không chỉ là điều ước mà còn là lời thổ lộ thầm lặng - Văn Tiêu nhìn Tư Tịnh làm cô ấy mềm lòng

_ Vậy ta có thể đem theo cả Ngạo Nhân theo cùng không? - Ly Luân bỗng hỏi

_ Tất nhiên rồi, ta nghĩ cô ấy cũng rất thích đấy - Văn Tiêu dịu dàng trả lời* được đi với ngươi là mong ước của cô ấy mà, còn là vào Thất Tịch*

Văn Tiêu chỉ biết cười trong lòng, cô đã thấy ý trung nhân trong mắt Ngạo Nhân từ lâu, Ly Luân cũng quan tâm cô ấy, hẳn họ sẽ thành đôi. Sáng hôm sau, nhóm bắt yêu tạm biệt Anh Chiêu, Anh Lỗi còn giở trò mít ướt. Họ đến Lạc Dương vào buổi chiều, sắp tới có đêm hội Thất Tịch nên đâu đâu cũng kín trọ, họ lại có nhiều người nên phải đến gần tối mới có trọ đủ chỗ, nơi ấy còn hơi hoang tàn. Ngạo Nhân đã đến và làm quen từ đầu, không còn hỗn chiến.

Khi ánh hoàng hôn cuối cùng vụt tắt, vô số ánh đèn nhỏ thắp sáng đường, thành Lạc Dương về đêm càng lung linh như chốn tiên cảnh, người trên đường phố còn đông hơn ban ngày gấp mấy lần, đua nhau đi chơi. Nhóm bắt yêu rời khỏi nhà trọ, theo ý của Văn Tiêu và Bạch Cửu mà cùng đi chơi. Bùi Tư Hằng cũng rất phấn khích muốn dẫn tỷ tỷ cùng đi mà cô không chịu. Bùi Tư Tịnh đưa con rối Bùi Tư Hằng cho Bạch Cửu, dặn cậu nhóc cho Tư Hằng cùng chơi với, Bạch Cửu vui vẻ đồng ý, rồi Tư Tịnh rời đi một mình, nói là muốn yên tĩnh không cho ai đi theo thực ra là muốn thăm dò chuyện có yêu quái tung hoành. Cứ như vậy Bạch Cửu, Tư Hằng, Anh Lỗi một nhóm, đi làm nhiều trò trẻ con. Ngạo Nhân, Văn Tiêu và Trác Dực Thần một nhóm, có vẻ Văn Tiêu với Ngạo Nhân đã thân hơn, Tiểu Trác đại nhân đi bảo hộ họ chuyến này có vẻ là để xách đồ. Chỉ còn lại Triệu Viễn Chu rảo bước cùng Ly Luân trên đường phố náo nhiệt. Từng bước chân của hai người lại rất quen thuộc, giống như năm đó hai người bạn thân lần đầu cùng xuống núi đi dạo trên đường phố ở nhân tộc, là khi thù hận trong Ly Luân nhen nhóm và khiến họ trở mặt thành thù, bây giờ có lẽ là khoảng thời gian tốt nhất để hàn gắn lại mối quan hệ này.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top