Chương 11. Ý vị ngọt ngào - Mộc Cửu Huyền Lỗi

_ Ngươi, mộng là gì? Tại sao giống ta như thế? - Ly Luân

_ Ta... - Dực Thần ngập ngừng, có vẻ do dự

_ Là gì? Phải nói chúng ta mới có thể cùng nhau giải quyết - Triệu Viễn Chu

_ Nửa đầu là Đại Hoang càng đẹp, Tập Yêu Ty phát triển, còn nửa sau... - Trác Dực Thần nhìn xuống mặt đất, nhăn mày

_ Là gì? - Ly Luân hỏi nhưng vẫn nhận được sự im lặng

_ Ây, khoan đã Ly Luân, ngươi nói Trác Dực Thần đại nhân có biểu hiện giống ngươi,  ngươi mơ thấy gì? - Triệu Viễn Chu

_ Ta mơ thấy Ngạo Nhân trở nên rất kỳ lạ, làm ta sợ hãi, là ác... không! Là tình mộng - Ly Luân có vẻ thừa nhận chuyện này là tình mộng

_ Thế thì lạ thật đấy, ta cũng mơ thấy tình mộng và khung cảnh Đại Hoang - Triệu Viễn Chu nghiêng đầu, nhoẻn miệng cười, mắt liếc Trác Dực Thần đầy ẩn ý - " Tư!" ??? Tên cô nương nhà nào thế, Tiểu Trác đại nhân ~ (Tư đồng âm với Tử, Tử phù hợp cho tên. Ở đây họ hiểu Tư mà Tiểu Trác nói là tên đệm, cố ý trêu chọc)

_ Ngươi! Hoang đường! - tai Dực Thần đỏ ửng lên, quả thực y biết đây là tình mộng - dựa vào đâu mà nói mộng của ta là tình, không thể đánh đồng đâu

_ Rõ ràng... - Triệu Viễn Chu đắc ý

_ À, thì ra người trong lòng Trác Dực Thần ngươi từ lâu đã không còn là Văn Tiêu - Ly Luân hùa theo Triệu Viễn Chu, thường ngày hắn có vẻ lạnh lùng, thật ra cũng biết trêu chọc rất ghê gớm, hắn khẽ nhếch mép mỉa mai

_ Sao ngươi cũng...

_ Tiểu Trác yên tâm, bọn ta sẽ giữ bí mật cho - Triệu Viễn Chu cùng Ly Luân rời đi trước, trên miệng còn vương ý cười

_ Ai cần ngươi giúp chứ - Trác Dực Thần giận dỗi

Họ trở về Côn Luân Sơn. Văn Tiêu và Tư Tịnh đã về từ khi nào, lấy ra đá ngũ sắc. Trác Dực Thần không thể nhanh chóng tiếp nhận năng lực Băng Di nên chìm vào hôn mê. Dực Thần đã được lựa chọn nhưng y vẫn chọn là yêu, không phải để trốn tránh mà là để bảo vệ.

______________________________________________

Trước khi nhóm năm người họ rời đi lấy nội đan và máu Băng Di, Anh Lỗi muốn nấu gì đó cho họ đi đường. Trong gian bếp nhỏ phía đông Côn Luân Điện, Anh Lỗi vẫn đang miệt mài chuẩn bị. Bỗng Bạch Cửu bước vào, tâm trạng có vẻ rất vui nhưng cũng lo lắng cho năm người sắp đi.

_ Anh Lỗi, đã chuẩn bị xong chưa - Bạch Cửu tiến vào tiện tay cầm theo mấy lọ gia vị

_ Sắp rồi, nhưng mà còn một nồi canh, đệ đến lấy thêm gia vị cho ta rồi nhỉ, cảm ơn - Anh Lỗi

_ Cho ta thử bỏ gia vị vào đi - Bạch Cửu thích thú, ánh mắt đầy phấn khích như cầu xin

Anh Lỗi hơi do dự nhưng cũng đồng ý để Bạch Cửu thử. Bạch Cửu tiến đến gần cái nồi, do không thường xuyên sử dụng nồi nấu, cậu chạm vào thành và bị bỏng. Bạch Cửu giật mình hét lên một cái.

_ Aaa! Bỏng - Bạch Cửu đau, hét lớn

Anh Lỗi phản ứng liền kéo Bạch Cửu lại, đặt lên ghế như con mèo, Anh Lỗi quở trách

_ Sao đệ lại bất cẩn như vậy, làm ta lo chết mất, có đau lắm không - Anh Lỗi chăm chú thổi tay cho Bạch Cửu

_ Ta, ta chỉ lỡ chạm vào thành nồi thôi, ta rời đi ngay, không sao, không phiền ngươi nữa - Bạch Cửu định rời đi

_ Ai cho ngươi đi, lại đây ta bôi thuốc cho - Anh Lỗi lấy ra một lọ thuốc nhẹ nhàng thoa lên vết bỏng đỏ

Bạch Cửu cũng ngồi yên, thầm ấm áp trong lòng, không ngờ Anh Lỗi cũng có thể dịu dàng như vậy.

_ Đa tạ - Bạch Cửu

_ Chuyện nên làm, có gì đâu, nhưng ta nhận lời cảm ơn này nhé - Anh Lỗi

Cả hai nhìn nhau cười, trong mắt tràn ngập ấm cúng và yên bình. Bạch Cửu ngửi một cái, ngạc nhiên

_ Hình như có mùi gì khét khét!

_ A! Là nồi canh cạn rồi - Anh Lỗi hốt hoảng* Aiz, phải nấu lại rồi*, Anh Lỗi dọn dẹp

_ Xin lỗi, nếu không phải bôi thuốc cho ta, có lẽ ngươi đã chú ý - Bạch Cửu

_ Không sao, không sao, chỉ là nồi canh thôi, nấu lại là được, ngươi đương nhiên quan trọng hơn chứ - Anh Lỗi mỉm cười vui vẻ

Bạch Cửu rung động rồi. Cậu lấy từ trong túi ra một viên kẹo bóc ra, đưa lên gần mặt Anh Lỗi.

_ Ăn đi

Anh Lỗi nhanh nhảu ngậm lấy, cả miệng chạm vào tay cậu làm cậu bất ngờ, có hơi bối rối liền rụt tay ra.

_ Ngươi làm gì vậy, làm chuyện kỳ lạ - Bạch Cửu quay mặt lộ rõ vẻ ngại ngùng

_ Kẹo ngọt lắm, tay ngươi có ngọt như vậy không? - Anh Lỗi ngây thơ trêu chọc

_ Ngươi mặt dày thật đấy, học thói xấu của Đại Yêu - Bạch Cửu

_ Lúc ở Sơn Trang Linh Tê không phải ngươi với Bùi đại nhân cũng làm những hành động thân mật như vậy à? - Anh Lỗi

_ Ta mới bao nhiêu tuổi chứ, Bùi tỷ tỷ coi ta như đệ đệ, lấy đâu ra thụ thụ bất thân - Bạch Cửu

_ Ta không biết đâu! Ngươi lại đây - Anh Lỗi cười, ôm lấy Bạch Cửu muốn vác đi nghỉ ngơi( nghỉ ngơi thật đó quý zị, không có ý gì đâu, đừng tự biên tự diễn nga:>)

Suốt dọc đường Bạch Cửu dãy nảy như con cá, ồn ào đến mức dọa gà bay chó sủa. Cảnh tượng này đúng là chỉ khiến người ta không ngừng cười khúc khích.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top